Văn án - Mở đầu.
"Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, cẩn thận."
Biểu cảm của cô như nửa nghe lọt, nửa thì không. Cô quay gót tiến bước về cửa chính, không quên vẫy tay lại cho người đàn ông phía sau.
Hắn cười khẩy, tiếp tục rót thẳng vào tai cô những lời nói mang hơn nửa phần châm biếm.
"Trộm bao năm vậy mà vẫn giống như dân nghiệp dư nhỉ ?"
Cô chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, không giấu nỗi sự tức giận ngày một dâng cao trong lòng.
Đẩy hắn một phát, Trình Lam ép hắn ta vào tường.
"Chúng ta cược đi !" Nắm cà vạt hắn kéo xuống ép hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
Dường như hắn ta đang suy nghĩ điều gì đó, cặp lông mày đang chau lại bỗng chốc dãn ra. Ánh nhìn hắn xoáy thẳng vào cô.
"Chi bằng chơi một trò chơi ? Chỉ giữa hai ta..."
'Đoàng!'
"Tiểu Vũ !!" —
Hắn thẫn thờ ngã khuỵu xuống đất, cây súng trong tay cũng vì thế mà rơi xuống mặt đường đã bao phủ lớp máu từ cuộc chiến lúc nãy. Ánh mắt hắn hoàn toàn nhìn vào một điểm vô định giữa không trung, không biết từ lúc nào một cảm giác ấm nóng truyền đến từ hai bên má, hắn lần đầu khóc !?
"Lạc Thiên Vũ..."
Cô muốn chạm vào hắn, muốn an ủi hắn, muốn bao bọc hắn lại để không một ai, không một thứ gì làm tổn thương Lạc Thiên Vũ. Nhưng cớ sao, bàn tay gần chạm đến bả vai hắn lại không thể tiếp tục vươn tới, cuối cùng lại thu về.
Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, cơn mưa mùa hạ năm ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip