cheolhan - morning kisses
sum | đánh thức người bởi những nụ hôn.
-
vài tia nắng le lói xuyên qua tấm rèm mỏng, đánh thức con người đang ngủ trên giường. jeonghan vươn vai ngáp rồi đưa tay lên dụi mắt.
đúng là ngày nghỉ nên ngủ ngon thật, anh nghĩ.
thấy rằng bản thân mình có vẻ đã nằm tư thế này từ đêm qua nên anh định xoay người lại cho thoải mái hơn thì chợt jeonghan nhận ra có một vật gì đó đang giữ chặt lấy người mình. khuôn mặt vui vẻ hưởng thụ của thiên thần bỗng nhíu lại, anh đưa tay nhấc chăn lên để rồi nhớ ra một vật gì đó kia là cái gì.
choi seungcheol, bạn người yêu của anh đây mà.
hắn ôm chặt lấy người anh và cho dù jeonghan có ra sức cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay đang ôm quanh eo này thì seungcheol vẫn ngủ ngon lành như thể trời có sập xuống cũng không thể khiến hắn tỉnh dậy.
sau khoảng mười phút đấu tranh trong im lặng thì jeonghan cũng đổi được tư thế nằm, dù vẫn không được thoải mái cho lắm nhưng anh thực sự là mệt bở hơi tai luôn rồi. thực sự đấy sao mới sáng ra mà làm khó nhau quá vậy?
nhưng tư thế bây giờ của anh có thể tả là "mặt đối cơ ngực", chỉ cần seungcheol kéo anh lại gần thêm một chút nữa thôi là jeonghan sẽ úp thẳng mặt vào chỗ cơ ngực của bạn người yêu của mình.
chà, view buổi sáng này nóng nực quá nhỉ.
ngước lên nhìn con gấu bự còn đang ngủ khì khì kia làm cho sự tinh nghịch trong thiên thần bắt đầu trỗi dậy. anh đưa ngón tay lên chọc chọc vào má hắn nhưng có vẻ một ngón tay cũng không ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của hắn nên jeonghan bắt đầu thay đổi chiến thuật, anh ịn cả hai bàn tay lên mặt hắn rồi nhào mặn đủ kiểu.
cho dù đúng là cả hai đã dành gần một tuần trời mà không gặp nhau vì seungcheol thì bận rộn với chỗ giấy tờ ở công ty và jeonghan thì cũng không kém gì với chỗ hồ sơ của học sinh khi cũng đã đến mùa tựu trường.
cuối cùng họ trở về nhà và gặp nhau vào tối muộn ngày hôm qua khi cả anh và seungcheol chỉ còn đủ sức lực để đi tắm rồi leo thẳng lên giường mà ôm nhau ngủ tới giờ.
nhưng vấn đề hiện tại là anh đã "nhào bột" chán chê rồi mà seungcheol cũng không thèm dậy, jeonghan cũng bực mình rồi chứ!
anh cứ nằm đó, lườm như cháy cả mặt hắn rồi nhưng người kia thì dường như vẫn còn đang trong mơ nên jeonghan quyết định một chuyện mà anh hiếm khi làm.
rướn người lên để anh có thể mặt đối mặt với hắn, ngập ngừng một chút rồi jeonghan đưa đôi môi mỏng của mình đặt lên đầu mũi của seungcheol.
im lặng một lúc để khi không thấy hắn có động tĩnh gì thì những cái hôn dần nhiều lên và đổi qua nhiều chỗ hơn, từ má trái đến trán rồi lại qua má phải, mỗi cái hôn cách nhau khoảng vài giây vì anh vẫn còn quan sát xem hắn có phản ứng gì không.
chỉ có điều có vẻ là thiên thần đã quá bận tập trung ban phát những nụ hôn buổi sáng lên khuôn mặt người kia quá nên không nhận ra rằng vòng tay đặt trên eo anh đang dần kéo anh sâu hơn vào lòng.
seungcheol dần dần thức dậy, cảm nhận được những cái hôn nhẹ nhàng của jeonghan lên khuôn mặt mình. hắn cố nhịn lại không nở một nụ cười khi khẽ hé mắt để nhìn người yêu mình đang cúi xuống với những nụ hôn nhẹ và đôi mắt tràn đầy tình yêu và sự quan tâm.
"chào buổi sáng" seungcheol nói bằng giọng ngái ngủ.
jeonghan chợt giật mình, sự lúng túng hiện trên khuôn mặt anh vì bị bắt quả tang, nhưng rồi anh cũng cười đáp lại. "chào buổi sáng. cuối cùng thì bạn cũng dậy rồi."
seungcheol kéo jeonghan vào lòng mình, vòng tay siết chặt hơn một chút. "làm sao anh có thể ngủ tiếp được khi bạn cứ dễ thương như vậy chứ?"
hai tai jeonghan từ từ đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "thôi nào, seungcheol . để em còn dậy làm bữa sáng nữa."
"không được, bạn ở lại đây với anh thêm một chút nữa đi mà" seungcheol nài nỉ, giọng nói chút gì đó nhõng nhẽo. "anh không muốn buông bạn ra đâu, đặc biệt sau chuyện ban nãy bạn làm nữa."
jeonghan thở dài nhìn hắn rồi mỉm cười. "được thôi nhưng chỉ một chút nữa thôi đấy, không thì chúng mình lại ngủ tiếp mất."
họ nằm đó, ôm lấy nhau trong im lặng. cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc vì cuối cùng sau vài ngày bận rộn thì cũng được ở bên người mình yêu. jeonghan rùng mình khi nghĩ về những chồng hồ sơ ở văn phòng trường và anh cảm thấy thật may mắn vì có seungcheol ở bên cạnh, nếu không anh không biết mình sẽ căng thẳng như nào nữa.
"bạn mới nghĩ gì thế?" seungcheol hỏi, giọng nói trầm ấm vang bên tai jeonghan.
"em mới nghĩ đến mấy chồng hồ sơ của học sinh nhập học năm nay, có rất nhiều thứ cần được xem xét và em đã phải sửa lại một loạt vì thầy park nhập sai bảy trang excel đấy" jeonghan đáp "nhưng em cũng nghĩ thật may mắn khi có bạn ở đây"
seungcheol cười, đôi mắt hắn sáng lên vì hạnh phúc. "anh cũng vậy, jeonghan. cảm ơn bạn vì đã luôn ở bên anh."
cả hai tiếp tục nằm đó, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. buổi sáng hôm nay, họ không cần phải vội vàng, chỉ cần bên nhau là đủ.
sau một lúc, jeonghan quyết định rằng đã đến lúc dậy và bắt đầu ngày mới. anh nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của seungcheol và bước xuống giường. "sáng nay bạn muốn ăn gì nào?"
seungcheol ngồi dậy theo và dựa lưng vào đầu giường. "bất cứ thứ gì bạn làm đều ngon mà."
jeonghan bĩu môi, bước ra khỏi phòng ngủ và đi vào nhà tắm. seungcheol nhìn theo, mấy ngày qua hắn cũng không khá hơn là bao khi mấy bản hợp đồng ở công ty đang đi đến những bước thoả thuận cuối cùng, nhưng hắn biết cho dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần có jeonghan bên cạnh, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
đến khi seungcheol ra khỏi nhà tắm thì jeonghan đã đang ở trong bếp, hắn quyết định giúp anh chuẩn bị bữa sáng. "bạn cần anh giúp gì không?"
jeonghan quay lại nhìn seungcheol. "bạn ngồi yên đó cho em là đủ rồi. em vẫn không thể tin được bạn định rán bánh kếp mà không cho dầu ăn hay bơ vào chảo."
"nhưng anh cũng đã kì sạch mấy vết bột bánh trên cái chảo ấy để đền tội rồi mà!"
seungcheol bước lại gần jeonghan và ôm anh từ phía sau, cằm hắn tựa vào vai anh. "vậy anh sẽ chỉ đứng đây và xem bạn làm thôi, được chứ?"
jeonghan cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể không mỉm cười khi cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của seungcheol. "được rồi, nhưng nhớ đấy, chỉ xem thôi. đừng có mà động vào cái gì cả."
seungcheol quay lại chỗ chiếc ghế gần bàn bếp và gật đầu. "đã rõ, thưa bếp trưởng."
jeonghan bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng, đôi khi sẽ lại quay đầu nhìn seungcheol. "bạn có muốn uống cà phê không?"
"vậy thì tốt quá" seungcheol trả lời, ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng động tác của jeonghan. "bạn có cần giúp gì với máy pha cà phê không?"
"không, để em làm cho. em bảo rồi mà, bạn cứ ngồi yên đó đi."
seungcheol lại im lặng nhìn theo jeonghan. "bạn biết gì không, anh thực sự rất thích nhìn bạn nấu ăn đấy." hai tai jeonghan lại ửng đỏ, nhưng anh vẫn tiếp tục công việc của mình trong lúc seungcheol phía sau đang cười toe toét khi thấy sắc đỏ phớt trên hai tai người yêu mình.
chẳng mất quá lâu jeonghan đã chuẩn bị xong bữa sáng với bánh kếp, trứng ốp la và hai ly cà phê thơm phức, anh đặt đĩa lên.
hắn nhìn bàn ăn đầy màu sắc và mùi thơm quyến rũ, đôi mắt hắn bỗng lấp lánh. "đây đúng là những gì anh cần sau mấy ngày qua đấy."
jeonghan cũng đã ngồi xuống đối diện seungcheol. "em cũng vui vì bạn thấy thích nó."
cuối cùng cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng, trò chuyện vui vẻ và cười đùa. trong giây phút này, cả seungcheol và jeonghan đều cảm thấy tình yêu và sự quan tâm của người kia dành cho mình, và họ biết rằng chỉ cần ở bên nhau, sẽ không có gì là không thể.
-
ước gì bây giờ đang là cuối tuần nhỉ :")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip