Cánh hoa anh đào đầu tiên của Cáo nhỏ
- Sao em không vào bên trong mà ngồi, cứ thập thò ở ngoài này mãi thế..?
- Dạ..., dạ..., em... em không được vào ạ , em... !!!!!
- Em cũng thích đọc truyện tranh à...?
- Dạ đúng rồi ạ, nhưng em em không thể mua dù chỉ là một cuốn ( ánh mắt của cậu bé lấp lánh khi có người hỏi đến sở thích của mình nhưng rồi nó lại trông xụi lơ vì nhận ra mình không có tiền)
...............................
- Jaehwanie, cái này cho em ...
- Woa, truyện tranh này, hyung lấy ở đâu hay vậy ạ?? ( đôi mắt trong veo như bầu trời trên cao kia ngước lên nhìn người trước mặt)
- Là anh tự viết đấy, tặng em. Sau này anh sẽ sáng tác thật nhiều, thật nhiều truyện nữa để Jaehwan đọc mà không phải tốn tiền mua nhé ...
( Cậu bé lớn hơn cười rạng rỡ, đưa tay vuốt lấy mấy cọng tóc bị thổi đến tứ tung của cậu bé nhỏ hơn).
.................
.................
.................
- Jaehwan hyung, ăn cơm ăn cơm nè..., hôm nay là ngày đầu tiên anh nhập học, đừng để bị muộn chứ.
- Ừ, hyung ra ngay đây
Jaehwan vừa trả lời vọng ra, vừa nhẹ nhàng gấp cuốn truyện đã cũ lại, bìa của nó có chút phai màu, có chút ố vàng, hiện rõ sự trôi chảy vô tình của thời gian, nhưng tuyệt nhiên không một vết bẩn hay một nếp gấp nhăn nhúm nào. Trên trang bìa những cánh hoa anh đào khẽ bay trong không trung, một số cánh hoa tình cờ vương lên bộ lông trắng muốt nhưng cũng đã ngả ố màu cũ kỹ của chú cáo nhỏ. Chú đang ngủ thật bình yên dưới gốc cây ấy.
- Hunie ăn thật nhiều cho mau lớn rồi vào đại học cùng hyung nhé.
- Nae, Jihun sẽ ăn thật ngon, thật ngon nè....
Cùng mẹ và Jihun ăn xong cơm, Jaehwan chào tạm biệt rồi nhanh chóng đến trường. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cậu ở trường đại học. Một ngôi trường mới, hoàn toàn xa lạ. Không một ai thân quen, vì ngoài giờ học, cậu điên cuồng đi làm thêm, kiếm tiền phụ giúp mẹ và chăm sóc Jihun. Cái thế giới của cậu nhỏ lắm, chỉ chứa đủ duy nhất 4 người mà thôi: ba mẹ, Jihun, và một người của nhiều năm về trước đã không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Bố cậu vì thích biển quá nên ông cũng không muốn trở lại đất liền, ông ở đó "mãi mãi". Vậy là cái thế giới ấy của cậu càng ngày chỉ càng thu nhỏ hơn mà thôi.
Jaehwan bước từng bước thật chậm rãi đến bến xe bus
Ngoài trời vẫn có chút lạnh giá vương vấn của mùa đông vừa đi qua. Cánh hoa anh đào đầu tiên bất giác rơi xuống theo những đợt gió nhỏ. Đã từ rất lâu, rất lâu trước đây, kể từ cái ngày hôm ấy, Jaehwan bất chợt đã phải lòng loài hoa anh đào mong manh này:
"Hoa anh đào đang bắt đầu nở... và khẽ
Thả nhẹ lên mái tóc em để gợi lại
Những tháng ngày đẹp tựa cánh hoa ấy!!!
Em tự hỏi: liệu có thể quay lại không???"
Điều duy nhất em có thể làm lúc này chỉ là nhớ anh mà thôi......
P/s: chap đầu rất ngắn, xin lỗi aaaa , nhưng những chap sau sẽ dài hơn, có thể mọi người sẽ thấy cách sắp xếp lộn xộn ngay ở chap đầu tiên, nhưng mà ký ức thường ùa về một cách bất chợt và không theo một thứ tự nhất định nào cả, mong các bạn hiều cho mình nhé, để tránh rối những chữ in nghiêng chính là những ký ức của Jaehwan. >.< Mọi người ngủ ngon, cả thế giới ngủ ngon.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip