Chap 4 : HWANG MINHYUN
Thầy giáo vừa dứt câu chào cả lớp, thì Jaehwan cũng vơ vội sách trên bàn phóng như bay ra phía cửa. Nay giảng viên xin thêm giờ để để giảng thật kỹ vì bài học vừa khó vừa rắc rối. Giờ này thang máy lại càng đông người, cậu đành bỏ qua nó mà chạy bộ từ tầng 7 xuống dưới thư viện. Jaehwan thở gấp, lấy tay áo lau những giọt mồ hôi trên trán, cậu vừa đặt chân bước vào cửa thì có tiếng nói rất to kèm tức giận:
- Này Kim Jaehwan, cậu muộn làm 40 phút .
- Tớ, tớ xin lỗi, tại, tại...
- Tại, tại cái gì chứ, muộn 5 – 10 phút tôi còn giúp được cậu chứ, đằng này tận 40 phút có lẻ , cậu tưởng một mình cậu bận chắc. Cậu mới đi làm mà đã thế à.
- Tớ ... tớ thật sự xin xin lỗi...
- Thôi bỏ đi, thật phiền phức ...
Cậu bạn đó đang định nói thêm điều gì đó cho hả dạ thì có tiếng nói phía sau hai người :
- Hai cậu không thấy đây là thư viện à, không định cho người khác tập trung hay sao? Muốn cãi nhau thì ra ngoài...
Jaehwan cũng theo tiếng nói mà quay lại nhìn, câu xin lỗi chuẩn bị nói ra thì cậu nghẹn cứng trong cổ họng, cậu như đóng băng tại chỗ nhìn trân trân người trước mặt. Khuân mặt ấy quá đỗi quen thuộc, khuân mặt ấy cứ như thế xuất hiện trước mắt cậu, khuân mặt ấy...
- Dạ, dạ, bọn em xin lỗi, bọn em không biết anh ở đây nên, ..... (cậu bạn làm cùng bỗng hốt hoảng xin lỗi)
- Cho tôi gửi quyển sách.
Người trước mặt không nhìn Jaehwan lấy một lần, lạnh lùng trả lại quyển sách rồi ra về, Jaehwan thì vẫn ngẩn người đứng đó không nhúc nhích, cậu thật sự không biết phải làm gì lúc này... Cậu...
- Này, cậu còn ngây ra đấy làm gì, mau thay đồ đi, tôi còn phải đi về ( Người bạn kia phủi phủi cái tạp dề rồi quay lưng bỏ đi)
Cậu bỏ ngoài tai câu nói của người bạn làm cùng , lúc này cậu chỉ biết vội vã đuổi theo, thật sự cậu cũng không biết đuổi theo để làm gì, chân cậu cứ chạy như vô định thế thôi. Nhưng không biết anh đã đi lối nào mà mới đó cậu đã không nhìn thấy anh đâu cả, nhìn ngược nhìn xuôi tím bóng dáng của anh , hình như cậu sắp phát điên rồi.
- Kim Jaehwan, cậu còn có trách nhiệm làm việc nữa không đấy hả, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Jaehwan mắt như sắp khóc nhìn bạn mình đang mắng chửi cậu, người bạn kia nhìn Jaehwan mắt đỏ rưng rưng mà giật mình, câu tưởng do cậu chửi nhiều quá mà khiến Jaehwan sắp khóc đến nơi, nên vội vàng hạ giọng:
- Thôi được rồi, được rồi, tôi không quát cậu nữa, muộn lắm rồi, cậu cho tôi về được không. coi như tôi xin cậu đấy . ( cậu bạn hạ giọng vậy thôi chứ trong lòng vẫn còn tức Jaehwan lắm nhưng nhìn Jaehwan như vậy tự dưng có chút mủi lòng)
Jaehwan xin lỗi đi vào trong phòng thay đồ, cậu tiếp tục công việc của mình. Cậu mệt mỏi, nhịp tim vẫn đang chạy loạn xạ trong lồng ngực. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh người ấy, đôi mắt ấy, gương mặt ấy, cả giọng nói tuy rằng của người trưởng thành nhưng cậu vẫn nhận ra, làm sao cậu có thể nhận nhầm được, nhưng mà tại sao anh không nhận ra cậu, anh không nhìn thấy cậu ư...? Không phải...? Cậu đứng ngay đấy mà, anh còn biết cậu và bạn đang cãi nhau. Nhưng tại sao anh lại lạnh lùng đi nhanh như vậy..., Hay mình thay đổi quá nhiều khiến anh không thể nhận ra, hay mặt mình lúc đó dính nhiều mồ hôi quá, hay là...hay là... Vừa nghĩ đến đoạn đó cậu vội lôi trong ví ra tấm ảnh hồi nhỏ của mình, rồi lại dùng camera trước của điện thoại, lúc này cậu chính là đang soi xem mình giống hay khác xưa mà anh không nhận ra, cậu nghi hoặc cả bản thân mình, cứ như thế cho đến lúc cậu về, hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn ảnh, mắt cậu bắt đầu hoa dần lên. Cậu dọn dẹp rồi chuẩn bị đi về, do không tập trung, chỉ chăm chăm đối chiếu mà cậu hất rơi quyển sách trên bàn xuống dưới đất. Cậu luống cuống nhặt lên, rồi trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng "là quyển sách anh vừa mượn đọc lúc chiều, đúng rồi chỉ cần tra sổ thư viện là biết anh học lớp nào khoa nào" cậu tự cốc đầu mình rồi thầm mắng "mình đúng là đồ ngốc, tại sao không nghĩ ra sớm chứ"
Thế là cậu biết anh tên gì, học lớp nào khoa nào. Con đường trở về nhà hôm nay bỗng trở lên rất lạ lùng, những bông hoa đẹp đẽ nhất hình như đang nở rộ trong lòng cậu. Cậu nhìn gì cũng thấy nó đáng yêu, mọi thứ cậu đi qua hôm nay đều như có phép màu của bà tiên trong những câu chuyện mà cậu từng đọc bao phủ lên. Về đến đầu hẻm, bình thường có chú monmo nhỏ của bác hàng xóm mỗi khi nhìn thấy cậu đều vẫy đuôi mừng rỡ, cậu cũng rất quý nó, nhưng vì hôm nay vui quá mà cậu lỡ tay véo má nó một cái thật đau, khiến chú monmo nhỏ kêu lên một tiếng rồi chạy ngay vào trong nhà. Jaehwan cũng giật mình vì hành động thái quá của mình. Mẹ cũng thấy cậu lạ lắm, bà với Jihoon cứ nhìn nhau mãi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu, cả hai đều hỏi nhưng không thấy Jaehwan trả lời, lúc này với Jaehwan hình như thế giới không tồn tại mà chỉ có cậu thôi vậy, cậu ăn xong rồi xin phép vào phòng trước. Cậu viết tên anh lên giấy cả đêm hôm đó, nắn nót từng chữ từng chữ một Hwang Minhyun rồi lại Hwang Minhyun đến lần thứ n. Lần đầu tiên cậu có cảm giác như là cái tên này chính là cái tên đẹp nhất thế gian , viết rồi ngắm, viết rồi ngắm, cậu mong cho thời gian trôi thật nhanh đến sáng để đi gặp anh, để hỏi anh tất cả những câu hỏi mà cậu muốn hỏi. Cậu không sao chợp mắt được, cậu nhìn cái tên mình viết lên giấy, chốc chốc lại cười cười ngốc nghếch và rồi ngủ thiếp lúc nào không hay... Trong giấc mơ có ai đó mỉm cười với cậu và nói rằng : "chúc mừng cậu tìm lại được trang truyện đã bị rách!!!" ....
"Anh theo dõi em khi em ngủ
Và... anh ở trong giấc mơ của em"
( BeautifulTruth -아름다운 사실 _ Kim Jae Hwan cover )
P/s : xin lỗi nếu nó hơi ngắn khiến các bạn thất vọng nhé. Cảm ơn đã chờ tớ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip