Suddenly

Tôi có một người bạn trai, hắn ta từng ở bên người yêu cũ tám năm.

Đó là một cô gái da trắng môi đỏ, tóc nâu màu hạt dẻ, xinh đẹp và sáng ngời tựa như một bảo vật trời ban.

Yêu nhau lâu như vậy, hắn lại bị người ta cắm sừng. Cô bạn gái có thai với người khác, còn cho rằng mình thông minh mà đi giấu giếm một kẻ khôn ranh như hắn, thúc giục chuyện cưới sinh. Đêm tụ họp trước ngày cưới, hắn tự tay tung bằng chứng lên màn hình lớn, tin nhắn, hình ảnh, cuộc gọi, lời khai của tên đàn ông kia, thậm chí đến hình ảnh cô dâu ở trên giường cùng người đàn ông khác hắn cũng không tha. Một mình làm bung bét mọi chuyện lên ở trước mặt nhà trai nhà gái và bạn bè, cho kẻ phản bội ấy nhận trái đắng đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Jeon Jungkook tự tin và ngạo nghễ, từ trên cao nhìn Kim Hyejin đang quỳ xuống và khóc nghẹn không thành tiếng. Đắc ý và lạnh nhạt, như thể người phải đau lòng nhất không phải là hắn.

Tôi biết, bởi vì khi ấy, tôi cũng có mặt ở đó.

Tôi là em gái cùng cha khác mẹ của cô dâu.

Cuối cùng, hôn lễ tan nát. Hắn nhếch môi bước đi, từng bước đều toát ra khí thế của một kẻ thắng cuộc, lúc đó tôi thực sự không hiểu, tại sao trên đời này lại có một người đàn ông mang trái tim sắt đá như vậy. Không phải vì hắn ta thẳng thừng vạch trần Kim Hyejin, mà là vì hắn ta không hề cảm thấy đau buồn sau khi tự đạp đổ mối tình tám năm và cái đám cưới tốn cả đống tiền của chính mình.

Có người không yêu nhưng vẫn ở bên nhau được tám năm sao? Rõ ràng điều hắn không chấp nhận được chính là bị phản bội, hắn không thật sự để tâm tới tình yêu hay Kim Hyejin nữa. Những người ở bên hắn ta sau này không biết sẽ đau khổ đến thế nào.

Không thể ngờ được rằng, người đó bất chợt lại trở thành tôi.

Biết hắn từ năm học cấp ba, khi hắn và Kim Hyejin còn chưa quen nhau. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ có bất kỳ dính dáng gì đến người đàn ông này.

Hắn là hội trưởng hội học sinh, đứng nhất trường, gia đình bề thế, là người chưa bao giờ ở cùng một thế giới với tôi. Một cậu con trai nghiêm túc luôn ôm theo chiếc máy ảnh trên tay, một gương mặt khó gần và không nói chuyện với ai câu nào. Sau khi tốt nghiệp thì học ở Đại học danh giá nhất, là viên ngọc sáng nhất của Jeon gia, là kẻ vừa dư thừa năng lực lại vừa ở sẵn nơi vạch đích. Đến tuổi tìm hiểu, những đối tượng được đặt ở trước mắt hắn cũng là những người tốt nhất. Nghe nói Kim Hyejin là do mẹ kế của tôi giới thiệu cho mẹ hắn, và cô ta được hắn lựa chọn. Bản thân Kim Hyejin cũng là con gái của một nhà tài phiệt hùng mạnh chính là ba của tôi, hoàn toàn hợp với hắn.

Dù cô ta trước đây có là con riêng, là kết quả trong việc ngoại tình của ba tôi từ khi tôi chưa chào đời đi chăng nữa, bây giờ cũng đã hoàn toàn khác rồi.

Sau lễ cưới hụt, tôi không gặp lại hắn suốt mấy tháng trời. Cho đến một ngày không thể trùng hợp hơn, Jeon Jungkook trở thành đối tác quan trọng nhất của công ty tôi, đích thân tôi phải tiếp đón hắn. Kết quả là vì cả hai uống say mà phát sinh tình một đêm, tôi hốt hoảng, bật khóc và ầm ĩ một cách mất kiểm soát ngay sau khi thức dậy.

Nằm ngoài dự đoán là Jeon Jungkook rất bình tĩnh, tỏ tình qua loa trong năm giây, sau đó nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với tôi.

Khi đó, tôi đã hỏi hắn rằng: "Anh điên hả? Anh có biết tôi là ai không?"

Jeon Jungkook thản nhiên mặc quần áo, không nhìn: "Kim Amie."

"Ừ, anh biết tôi là ai mà còn bình tĩnh như vậy? Anh mới nói cái gì anh có tự nghe hiểu không?"

"Sao lại không? Tôi độc thân, em cũng độc thân. Tôi không cướp bạn gái của ai, em cũng không cướp bạn trai của ai. Hai chúng ta thì có gì lạ?"

"...."

Đoạn, hắn ơ thờ bổ sung: "Tôi còn chẳng lừa tình lừa người và có cái tính đàn đúm giống như cô chị gái của em đâu, nên không cần lo. Tôi chịu trách nhiệm, thế thôi, người lớn cả rồi, nói một làm ơn hiểu mười. Tôi nhớ là em cũng thông minh lắm."

"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, mặc quần áo, đi cho khuất mắt tôi và nhớ là phải ngậm chặt cái miệng vào."

"Không thích." Hắn ta gài nút áo cuối cùng, đứng lên ngước mắt nhìn tôi một cách khí thế "Em là ai mà ra lệnh cho tôi ngậm miệng? Cô nương này lá gan cũng lớn phết đấy."

"....."

Vẫn nhớ sáng hôm ấy, tôi và hắn vờn nhau bằng mấy lời tranh chấp cãi vả cả buổi, cuối cùng không nhịn được, tôi còn chọi vào đầu Jeon Jungkook một cái bình hoa khiến cho hắn phải khâu tận năm mũi.

Cũng vì cái bình hoa đó mà tôi phải lê thân đến bệnh viện chăm hắn, cuối cùng thì thành miễn cưỡng ở bên nhau.

Đại khái thì việc tôi và hắn ở bên nhau trở thành một chuyện động trời với cả họ nhà tôi. Lần đầu tiên trong đời, mấy chục người bọn họ lại để mắt đến một đứa trước giờ chưa từng nhận được sự quan tâm là tôi đây, đương nhiên, tất cả đều chỉ là dò xét và thái độ. Kim Hyejin sốc đến nổi cong tay lên muốn đánh tôi, mẹ kế mắng tôi là kẻ phản bội, mang đến tai tiếng cho gia đình, ba tôi thì không muốn nhìn mặt tôi nữa. Thật ra ban đầu cũng không đến mức độ như thế, cho đến khi Jeon Jungkook đích thân khua chiêng múa trống đến nhà tôi, như chưa từng có thù oán gì mà tuyên bố rằng hắn và tôi đã ngủ với nhau.

Đúng vậy, không phải là thích nhau, không phải yêu nhau, cũng không phải đã ở bên nhau, mà là ngủ với nhau.

Mẹ kế mắng hắn vô trách nhiệm, mắng hắn rằng còn chưa biết chắc đứa con trong bụng Kim Hyejin có phải con người khác hay không mà hắn đã vội quay lưng. Bà còn lớn tiếng doạ: "Nếu như đứa nhỏ thật sự là con mày, mày đừng mong sau này được nhìn thấy mặt nó."

Hắn gãi gãi cằm ngồi ở ghế lớn trong nhà, tỉnh bơ nói: "Câu này bà nói với mấy người kia thì hơn. Tôi còn chưa ngủ với Kim Hyejin lần nào đâu, toàn là người ta ngủ thôi."

Ngay trước mắt Kim Hyejin đang ôm bụng cái bầu sáu tháng đứng như trời trồng, chính vì mấy lời đó nên chị ta đã ngất đi. Mẹ kế thì cứng họng rồi nổi giận đùng đùng, với được cây gậy bóng chày, đánh tứ tung.

Vào thời điểm hắn vênh váo nắm chặt tay tôi lôi về sau lưng như thể đang bảo vệ tôi khỏi đám vệ sĩ của Kim gia và mẹ kế, ánh mắt đắc ý nhìn tất cả mọi người đang sốt sắng lo cho Kim Hyejin đang ngất sõng soài ra đấy, tôi mới biết con người của hắn thâm sâu hiểm ác như thế nào. Không những không biết yêu, hắn còn muốn kẻ phản bội hắn không được sống yên ổn ngày nào. Không bao giờ có chuyện cứ như vậy rồi bỏ qua, hắn muốn ăn miếng trả miếng.

Và một điều chắc chắn, rằng tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà. Ở một nơi không có tình thương đó, tôi cố chấp lì đòn ở lại cũng không để làm gì, đương nhiên là kẻ đầu sỏ Jeon Jungkook đã chứa chấp tôi. Chuyện này càng khiến Kim Hyejin phẫn nộ hơn, cô ta tìm đến tận cửa nhà Jeon Jungkook, ôm cái bụng bầu cùng nhẫn cưới trước đó, từ la hét cho đến khóc lóc, mong hắn quay lại với mình, cuối cùng lại bị bảo vệ đến và khiêng đi.

Vì hắn thong thả đi chơi mất rồi, còn chẳng có ở nhà nữa là.

Sự trả thù của Kim Hyejin đổ hết lên đầu tôi, bị đuổi việc, bị khoá thẻ, tôi thực sự trở thành một kẻ trắng tay và Jeon Jungkook dựa vào đó để biến tôi trở thành một bà hoàng theo ý hắn. Hắn cho cho tôi công việc tốt, cho tôi tiền, tôi nhận lấy, bởi tôi biết thứ mà tôi nhận cũng sẽ là công cụ để hắn trả thù người phản bội hắn. Cả hai cùng có lợi, không hẳn tôi là kẻ mang nợ.

Tôi và hắn ở bên nhau lâu hơn tôi nghĩ, bởi lẽ cũng chẳng có nguyên do gì để chia tay. Jeon Jungkook lúc nào cũng mang một dáng vẻ lãnh đạm, lạnh lùng và ngạo nghễ ấy, nhưng hắn chưa bao giờ quát mắng tôi, kể cả cái lần tôi quăng bình hoa vào đầu hắn. Tôi thì luôn bình bình ở bên cạnh hắn, dù gì cả hai cũng chẳng yêu nhau. Giao ước giữa chúng tôi chính là khi nào một trong hai người tìm được đối tượng vừa ý, mối quan hệ này sẽ ngừng lại.

Năm đầu tiên ở bên nhau, hắn đưa tôi đến Ý du lịch. Đó là lần đầu tiên tôi với hắn phát sinh quan hệ sau sự cố say rượu kia. Hắn bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, và cư nhiên cho rằng nếu như cả hai đang trong mối quan hệ này, đây là chuyện bình thường.

"Vậy tại sao trước đây anh nói anh chưa ngủ với Kim Hyejin? Anh bảo quen nhau thì chuyện này là bình thường cơ mà?"

"Trước đây thì không thấy bình thường."

"...."

Năm thứ hai ở bên nhau, hắn nồng nhiệt hơn. Mỗi ngày ở bên nhau hắn đều quấn lấy tôi, ngấu nghiến hôn tôi, vùi tôi vào lòng chặt đến phát đau như thể mối quan hệ này chưa từng bắt đầu vì hai từ "trách nhiệm" hay ý niệm muốn trả thù Kim Hyejin trong hắn.

Mà có lẽ, tôi cũng đã bắt đầu yêu.

Năm thứ ba, tôi biết hết tất cả bạn bè của hắn, gặp gỡ gia đình hắn, tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ. Hắn đưa tôi đến Disneyland, đưa tôi đến Maldives, đưa tôi đi du lịch châu Âu, đến tất cả những nơi đẹp nhất trên thế giới.

Vào một ngày đẹp trời ra khỏi sân bay, hắn bình thản dắt tay tôi qua đường, nhẹ nhàng nói rằng hắn yêu tôi.

Đó là lần đầu tiên trong đời có người nói yêu tôi, mà lại không phải là mẹ tôi.

Đó là lần đầu tiên mà hắn nói yêu tôi.

Giây phút ấy, tôi đã "ừ" một tiếng rất nhẹ nhàng. Ý tôi muốn nói chính là tôi hiểu rồi, và tôi tin rằng hắn yêu tôi, thật lòng.

Tôi nhớ rằng cũng vào ngày hôm đó, lần đầu tiên sau ba năm hắn đề cập về chuyện gia đình tôi. Hắn nói rằng cũng vì hắn mà tôi mất đi gia đình, nhưng hắn sẽ không bao giờ để tôi quay về nơi đó nữa.

"Anh sẽ cho em tất cả những thứ mà họ không thể cho em được, thế nên đừng bao giờ quay về đó nữa."

Mọi người đều e sợ một Jeon Jungkook hiếu thắng, ranh mãnh và không có tình người trên thương trường. Nhưng chỉ có tôi mới biết được, hoá ra kẻ thâm sâu hiểm ác này cũng có tình yêu.

Tôi biết, hắn cũng có lòng nhân từ mà chỉ một mình hắn mới được phép biết. Hắn âm thầm tha cho ba tôi trong khi hắn chỉ cần nhúng tay vào một chút là việc rửa tiền của ông ấy sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Hắn để cho Kim Hyejin sống trong yên bình vì hắn biết tôi muốn như vậy, chí ít, tuy không tốt tính gì nhưng cô ta vẫn là người duy nhất không tìm cách bắt nạt tôi trong nhiều năm tôi sống ở căn nhà đó, và đứa trẻ trong bụng cô ta không có lỗi.

Thế mà trong phút nông cạn, tôi cho rằng hắn còn yêu Kim Hyejin. Tôi quậy ầm ĩ lên, phá tung đồ đạc trong phòng, mặc kệ hắn lãnh đạm giải thích rằng hắn không có tình cảm với ai khác ngoài tôi. Tôi cho rằng hắn đang thờ ơ, thái độ lạnh nhạt đó là vì hắn chẳng buồn đầu tư mấy lời nói dối một cách kỹ càng, vì đằng nào mà tôi chả tin hắn. Nếu như là trước đây, tôi có chết cũng không quan tâm trong tim hắn có ai. Nhưng bây giờ đã khác rồi, vì tôi yêu hắn, vì tôi thật lòng nên tôi không bao giờ chấp nhận việc trong tim hắn không có tôi.

Cái giá của sự lãnh đạm của hắn là tôi bỏ ra khỏi nhà khi hắn chỉ vào nhà tắm có hai mươi phút. Suốt cả đêm, tôi không thể ngủ được ở một khách sạn xa lạ và hắn thì cho người tìm kiếm tôi đến khi thấy người.

Chỉ vỏn vẹn đến sáng hôm sau, hắn đã đứng trước mắt tôi. Trải qua 7749 lần lời giải thích có tâm hơn từ hắn, tôi cũng miễn cưỡng gật đầu tin tưởng. Tôi lại quay về bên hắn, trong lòng dần dựng lên một lớp hoài nghi vô hình, bất cứ khi nào quan sát được sự kỳ lạ qua bất cứ thái độ và hành động của hắn, tôi sẽ lập tức gõ hắn một cái thật đau.

Nhưng hắn lại bình thường đến mức chẳng có gì đáng để nói. Thậm chí, bất cứ chuyện gì hắn cũng đều nhịn tôi, ngày nào cũng chăm chỉ đưa đón tôi đi làm, dắt tôi đi chơi, cung phụng tôi như công chúa. Tôi cũng dần quên đi chuyện này.

Cho đến khi tôi phát hiện có thai, ngay lúc hắn đang ở đỉnh cao sự nghiệp và cần tập trung hoàn toàn vào dự án mà hắn đã dốc hết lòng.

Hắn không tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Có thai thôi mà, có thai thì mình cưới chứ em xoắn cái gì."

Tôi nghĩ đến đống chuyện mà hắn đang phải lo, công việc ở nhà của hắn cũng đã chất cao như núi: "Bây giờ... mà cưới được sao?"

Hắn bật cười, một nụ cười thật sự: "Bây giờ mà anh không cưới em thì mới là không được đấy, bé ạ."

Và rồi, chúng tôi thật sự cưới, một đám cưới linh đình và hoành tráng nhất tôi từng thấy. Tôi lấy hắn, nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ ngừng nghi ngờ việc hắn còn yêu Kim Hyejin. Hắn từng nói hắn hận cô ta, nói rất nhiều lần, trong lúc say vẫn nói. Tôi tự hỏi vì sao hắn lại hận một người nhiều năm như vậy? Dù cho hắn cực kỳ dị ứng với việc bị lừa dối đi chăng nữa thì bấy lâu nay cũng đã quá đủ rồi, hắn không thể mãi nhớ tới một người nếu như trước đây hắn chưa từng yêu người đó đến muốn chết đi.

Tám năm... tôi và hắn còn chưa đi được một nửa của khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Huống hồ từ lúc đầu, đến với hắn vì cái gì, tôi vẫn luôn nhớ rõ.

Dù vậy, không thể không thừa nhận rằng hắn là một người chồng hoàn hảo. Trong thời gian mang thai với cái tính khí khó chiều không ai bằng, hắn chưa một lần nào nổi giận với tôi. Tôi giận thì hắn tự giác ôm gối ra ngoài ngủ, tôi khóc thì hắn lại lê đến dỗ dành. Tôi thèm ăn cái gì thì dù là sáu giờ sáng hay mười một giờ khuya hắn cũng khoác áo đi ra ngoài, tôi sai mà muốn mắng người thì hắn cũng ngồi im chứ không cãi.

Tôi không biết, hắn lại giỏi nhịn nhục như vậy.

Sau này tôi mới biết, hắn chưa bao giờ nhịn người khác như thế đâu. Trên thương trường, hắn vẫn luôn là kẻ máu lạnh, nham hiểm và đáng phải đề phòng nhất. Trong gia đình hắn cũng vậy, người nhà xem hắn là trụ cột, là một kẻ có tiếng nói và quyền lực nhất, chính vì vậy nên khi hắn mang tôi về ra mắt, không một ai dám nói câu nào khiến hắn phật ý.

Thật ra hắn chỉ nhịn mỗi tôi thôi...

Mà lý do, chắc là ở ngăn kéo bí mật trong ví của hắn, một điều mà rất nhiều năm sau tôi mới biết.

Ngăn kéo nhỏ chứa đựng tất cả những nuối tiếc của hắn, về khoảng thời gian quý báu mà hắn âm thầm cất giấu ở một mơi chỉ có hắn nhìn thấy. Tất cả lý do khiến cho hắn hận gia đình tôi, hận Kim Hyejin và hết thảy những người có liên quan cho đến cuối cuộc đời. Những kẻ đã hại hắn nhận nhầm người đã cho hắn đi nhờ trên chiếc xe đạp đầu tiên trong cuộc đời mà hắn ngồi vào cái ngày mưa tầm tã của hơn mười năm về trước ấy. Cùng với bóng lưng mà một kẻ gặp vấn đề về giao tiếp như hắn chỉ dám ngắm nhìn từ xa ở thư viện suốt ba năm trời chứ không dám đến gần.

Cùng với bức ảnh nhỏ được chụp lén và cất sâu trong ví. Một Kim Amie đứng bên cửa sổ thư viện năm lớp 11, thứ thấy được chỉ là bóng lưng mảnh khảnh đứng ngược nắng và mái tóc đuôi ngựa cột cao.

Dòng chữ cứng cáp của hắn ở mặt sau bức ảnh, khiến cho tôi có một cảm giác đau lòng mãnh liệt. Cứ như tôi đã nợ người đàn ông này một thứ gì đó suốt hơn nửa đời người.

"Bạn học nhỏ à, tôi muốn ở bên em vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip