pđnh x đns | lối đi tắt và phòng học cũ

Rào trước luôn nếu bạn quan trọng chuyện tên ai đứng trước thì khỏi đọc tại tui cũng chưa quyết định được 😇 tui viết theo cảm xúc thôi

==================

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ ngân dài, báo hiệu giờ ăn tối tại Đại Sảnh đường đã kết thúc. Bầu trời bên ngoài cửa sổ kính vạn hoa sẫm lại, nhuốm màu phép thuật của màn đêm. Khuôn viên trường đang chuyển dần từ sự nhộn nhịp sang trạng thái tĩnh lặng khi các học sinh đã lần lượt trở về ký túc xá của nhà mình.

Dillan chỉnh lại chiếc phù hiệu Huynh trưởng trên ngực áo choàng, rời khỏi văn phòng thầy Vũ. Thầy Trần Tất Vũ là giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, đồng thời cũng là thầy chủ nhiệm của nhà Hufflepuff. Hôm nay sau giờ học thầy Vũ đã nhờ anh tìm giúp mấy con Cà cuống mà tụi năm nhất vô tình thả ra. Anh vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt nhăn nhó của thầy khi kể về việc mấy con Cà cuống mất tích.

"Thầy nói thiệt là thầy éo ưa gì mấy con quỷ ốc sên khổng lồ đó đâu. Nhưng mà thầy Ngọc cần dùng cái thứ chất nhờn nhầy nhụa của nó để nghiên cứu độc dược nên là Dillan ráng giúp thầy bắt hết tụi nó lại nhé, giờ thầy phải lên gặp thầy Hiệu trưởng. Cộng 10 điểm cho nhà Hufflepuff!"

Sau khi thành công trả lại đám Cà cuống cho thầy Vũ, Dillan chọn đi theo con đường tắt vắng vẻ qua hành lang phía tây để về ký túc xá Hufflepuff. Đây là con đường ngắn nhất từ văn phòng của thầy Vũ về ký túc xá, Dillan phát hiện ra lối đi này sau một lần đi tuần tra đêm để bắt mấy đứa học sinh trốn ra ngoài hẹn hò.

Ánh sáng từ cây đũa phép chập chờn hắt lên tường, làm những bức tượng đá cũ kỹ như đang dõi theo từng bước chân anh. Hành lang im ắng đến mức tiếng gió luồn qua khung cửa sổ nghe như lời thì thầm của ai đó.

Khi đi ngang qua cánh cửa của một căn phòng vốn là phòng học Biến Hình cũ, một âm thanh rất khẽ lọt vào tai khiến Dillan chợt khựng lại. Anh dừng chân, lắng nghe. Trong không gian tĩnh lặng, một âm thanh rất khẽ len qua khe cửa, như tiếng ai nấc nhẹ, rồi im bặt.

Vị Huynh trưởng nhà Hufflepuff chợt thấy lạnh sống lưng, anh không có sợ ma đâu nha, nhưng đêm hôm ở chốn không người mà nghe thấy tiếng khóc cũng thấy ghê lắm chứ.

Giờ này mà còn ai ở đây nhỉ? Một thoáng do dự vụt qua, nhưng rồi sự tò mò thắng thế. là mấy đứa học sinh trốn ra ngoài à?

Anh từng bước một tiến lại gần cánh cửa, nheo mắt nhìn qua khe hở.

Hình ảnh trước mắt khiến Dillan ngạc nhiên pha lẫn chút bối rối.

Trong căn phòng trống ấy, anh nhìn thấy một nam sinh đang ngồi trên bệ cửa sổ lạnh lẽo. Cậu tựa đầu vào ô kính, mắt nhìn ra bầu trời đêm. Nguồn sáng duy nhất lúc này là ánh trăng leo lắt từ những khung cửa sổ, rơi xuống bờ vai gầy đang run lên.

Một điều gì đó thôi thúc Dillan bước đến gần hơn, không phải vì tò mò, mà bởi vì anh cảm giác bản thân vừa vô tình nhìn thấy một bóng hình cô đơn bị bỏ quên trong bóng tối.

Nghĩ là làm, Dillan đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa hé mở, bản lề gỉ sét phát ra tiếng cọt kẹt khô khốc, xé toang không gian tĩnh lặng.

Nam sinh xoay người lại, vừa bất ngờ vì tiếng động lạ vừa sửng sốt vì bị phát hiện, ánh trăng rọi nghiêng qua ô cửa kính, đủ để anh nhận ra gương mặt quen thuộc.

Đỗ Nam Sơn, Ravenclaw, năm nhất. Anh đã từng nhìn thấy cậu đi với Hồng Sơn và anh Khôi Vũ nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc qua.

Nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt ấy, Dillan quyết định lên tiếng để xoa dịu tình hình.

"Chào em, em là Nam Sơn đúng không?"

Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cậu lên tiếng.

"Anh là Dillan, Huynh trưởng nhà Hufflepuff?", Nam Sơn lên tiếng, có lẽ vì vừa khóc xong nên giọng cậu nghe hơi khàn, "Em từng thấy anh nói chuyện với anh Thành Công."

"Đúng rồi, sao giờ này em còn ở đây?" Dillan bước từng bước chậm rãi về phía trước cho đến khi anh đứng trước mặt cậu.

"Em muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghĩ một vài chuyện thôi." Nam Sơn kéo vạt áo lên để lau mặt, cậu vừa sụt sịt vừa nhìn Dillan với ánh mắt rụt rè, "Anh đừng méc thầy Khoa nha. Thầy mà biết giờ này em còn chưa về ký túc xá là thầy treo em lên đánh đó."

Dillan hoàn toàn bất ngờ. Anh đã sẵn sàng để đối phó với một học sinh cá biệt phá luật, nhưng khuôn mặt đáng thương còn lấm lem nước mắt và giọng nói mềm mại có phần nài nỉ của cậu học trò năm nhất đã chạm thẳng vào trái tim anh.

"Được rồi, anh sẽ không báo cáo lại việc này."

"Thật hả anh."

"Ừm, em yên tâm."

Đỗ Nam Sơn rất dễ nhìn, Dillan đã nghĩ như thế khi lần đầu tiên được nhìn cậu ở một khoảng cách gần như vậy. Nhưng khi ánh trăng mờ chiếu lên gò má cậu, để lộ những quầng thâm mảnh dưới mắt, trông cậu mệt mỏi như đang mang một gánh nặng vô hình.

"Nhưng với một điều kiện." Dillan ngồi xuống chỗ trống bên Nam Sơn, "Em có thể cho anh biết chuyện gì đang làm em phiền lòng không? Biết đâu anh giúp được."

Dillan biết bọn họ chưa đủ thân thiết để có thể hỏi như thế, nhưng ít nhất trong giây phút này, anh muốn làm gì đó giúp cho cậu.

"Có ai bắt nạt em hả? Nếu có em hãy nói với anh, anh sẽ giúp em xử lý người đó. Hay là có thầy cô nào mắng em hả? Hay là em bị điểm kém môn nào? Hay là...." Dillan bắt đầu liệt kê ra những lí do mà anh có thể nghĩ đến. Nếu như Vương Bình, đàn anh cùng nhà của Dillan, có mặt ở đây, nhất định ảnh sẽ thốt lên rằng Trời đất quỷ thần ơi, trong ba năm em học ở đây thì đây là lần đầu tiên anh thấy em nói nhiều dữ vậy á Dillan.

"Dạ không phải, chỉ là em..." Nam Sơn ngập ngừng. Không phải cậu không muốn nói cho anh biết, mà cậu đang không biết phải sắp xếp nhưng từ ngữ trong đầu thế nào.

Có lẽ Dillan cũng nhận ra điều đó, anh kiên nhẫn ngồi chờ cậu nói tiếp.

"Em bị choáng ngợp ạ." Cậu thở dài, "Tất cả mọi thứ ở đây đều quá lạ lẫm. Mới đầu em nghĩ chỉ cần thông minh là đủ. Nhưng những câu thần chú, những quy tắc, những cuốn sách lý thuyết vài trăm trang, những loài thực vật em lần đầu nhìn thấy,... nhiều quá anh ơi. Em cố gắng hoàn thành mọi thứ thật hoàn hảo, như một Ravenclaw sẽ làm, nhưng em thấy đuối quá."

"It seems like you've misunderstood something. You're only a first-year student, not a superhero. You need some time to adjust to everything, so don't be too hard on yourself."

Dứt lời, Dillan giật mình vì nhận ra bản thân vừa dùng tiếng Anh để nói chuyện với Nam Sơn. Bởi vì sống ở nước ngoài một khoảng thời gian dài khi còn bé, anh có thói quen chuyển sang tiếng Anh khi muốn nói một điều gì đó nhưng não bộ chưa kịp tìm được từ ngữ tương đương trong tiếng Việt.

"Ủa chết, anh quên. Ý anh là...."

"It's okay. I understood everything you said." Nam Sơn nhìn anh đầy cảm kích. Cậu không hiểu tại sao, chỉ những lời nói đơn giản, mộc mạc ấy, lại khiến gánh nặng trong lòng cậu tan biến đi phần nào.

"Yeah, ý anh là em đừng có tự tạo nhiều áp lực cho bản thân như vậy nha. Nếu gặp vấn đề trong học tập em cứ hỏi mấy đàn anh của em á, hoặc là em hỏi anh cũng được nè."

"Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh."

"Lần sau nếu em lại cảm thấy như hôm nay em hãy đến tìm anh, Đừng có trốn khóc một mình ở đây, nguy hiểm lắm."

"Em... đến tìm anh được hả?"

"Ừa, em cứ gửi thư cú cho anh, I'll come to you right away!"

Đột nhiên, một âm thanh "rột rột" vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng. Cả hai đều biết rõ âm thanh đó phát ra từ đâu.

Nam Sơn lập tức đỏ bừng mặt, cậu vội vàng ôm lấy bụng mình, cảm thấy xấu hổ tột độ.

"Em chưa ăn tối hả?" Dillan bật cười khúc khích.

"Dạ..." Nam Sơn lí nhí trả lời, lúc này cậu chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay và lập tức!

Dillan đứng dậy, đưa tay về phía Nam Sơn, "Nãy anh giúp thầy Vũ xử lý chút chuyện nên cũng bỏ lỡ bữa tối rồi. Hay là giờ hai đứa mình xuống nhà bếp kiếm gì đó bỏ bụng đi. Anh quen mấy bác gia tinh ở đó, em muốn ăn gì anh nói họ nấu cho."

"Phở! Em muốn ăn phở được không anh?"

"Được chứ."

Hai mắt Nam Sơn sáng bừng lên khi biết bản thân sắp được ăn món yêu thích. Cậu bật dậy, nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt của người lớn hơn rồi kéo anh đi thật nhanh về hướng nhà bếp.

Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Nam Sơn không còn nghĩ đến những áp lực vô hình đã khiến mình mệt mỏi những ngày qua, không còn nhớ đến bài luận hay công thức bùa chú nào nữa. Không biết sao chỉ mới tiếp xúc với vị Huynh trưởng nhà Hufflepuff này lần đầu mà cậu lại cảm thấy thoải mái và ấm áp đến lạ. Mọi gánh nặng và cô đơn dường như đã bị hơi ấm từ bàn tay anh nhẹ nhàng xua tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip