Love Letter
- Dù mang thân phận là một nữ dân thường nghèo nàn không có lấy một thứ khác biệt trên người. Nhưng tôi chỉ muốn nói với người rằng, tôi đem cả con tim chân thành này yêu người.
Elisa xấu hổ với bộ đồ rách rưới sạm màu duy nhất của mình, chỉ để thổ lộ cái thứ tình cảm nhỏ nhoi xứng đáng bị chà đạp bởi những con người mang trong người dòng dõi cao quý như chàng – Đức vua tương lai của vương quốc Libertas.
Vì mãi mê ngẩn ngơ nhìn ngắm nhan sắc mê li lòng người của đối phương, Rowan quên béng mất cả việc hồi đáp lại lời lẻ ngọt ngào của nàng dành cho mình. Đến lúc nhận ra thì đã xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt rồi. Bập bẹ, lắp bắp, cố gắng cất tiếng nói như những đứa trẻ gắng gượng nói tiếng nói đầu tiên trong kiếp đời chính chúng. Sau bao lần vấp vững, chàng đã đủ can đảm thốt lên những suy nghĩ non dại lúc bấy giờ của mình với nàng.
- Nếu được, chúng ta tìm hiểu nhau nhé?
Nàng đã ngạc nhiên, đến mức chẳng tài nào nói lên lời ngoài vài tiếng ậm ừ không rõ được phát ra từ nơi cuống họng nghẹn ngào. Không gian rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu ngắn không rõ, chẳng có tiếng nói nào được cất lên giữa cả hai. Xung quanh lúc bấy giờ chỉ là lời đu đưa ngọt ngào chẳng kém phần lãng mạn của cây gió và tiếng hót thúc giục cả hai đến với nhau của đàn chim trên cành. Trước những lời động viên cổ vũ từ thiên nhiên, cả hai đã sớm nhận ra, rằng: "Đôi ta sinh ra là dành cho nhau, là duyên trời đã định từ sớm". Mặc kệ giai cấp có chênh lệch ra sao, dân chúng có phản bác thế nào, ta sinh ra là dành cho nhau. Nàng và chàng thành đôi từ ngày hôm ấy, một chuyện tình trong mơ.
[...]
Xinh đẹp, ngây thơ và rực lửa. Đó là những ngôn từ duy nhất để miêu tả mối tình của cả hai lúc bấy giờ. Thật xinh đẹp, thật trong trắng và không kém phần nóng bỏng, tựa như nhan sắc như tiên giáng trần của nàng. Đúng thế, nàng là tiên, là tiên nữ duy nhất trong lòng chàng. Chạy nhảy trên vườn hoa rộng lớn đầy ấp tiếng cười mà nô đùa, cả hai chơi bời chẳng biết đường về. Ngồi cạnh nhau tại nơi gốc anh đào cổ thụ trong sân, cặp đôi hạnh phúc ngắm nghía phía bầu trời trong xanh nhẹ nhàng một cách say mê chẳng lối về. Khắc lên thân mình những đám mây nhỏ có hình thù kì lạ lần lượt xuất hiện rồi lại trôi đi mất hút. Nào là bông hoa, con mèo, tàu thủy,... Như thể, ông Trời đang biểu diễn một tiết mục đáng yêu dành cho những đứa trẻ mới chập chững những bước đi đầu đời. Còn gì sung sướng hơn khi có một khoảng thời gian yên bình bên người mình yêu? Thật bình yên, thật lãng mạn. Tình yêu giữa nữ dân thường mang tên Elisa và ông vua tương lai của vương quốc huy hoàng Libertas mang tên Rowan, một thứ tình yêu thật ngây thơ và đẹp đẽ.
Vốn là một thái tử của một vương quốc uy lực, Rowan không thể tránh nổi những bận rộn từ công việc của mình, chàng luôn phải rời xa nàng, luôn phải nhung nhớ nàng. Vì biết người thương luôn bận rộn với cả núi công việc tài chính chất đầy. Elisa chả phán ứng gì nhiều, chỉ biết thông cảm cho chàng. Không cằn nhằn, không đòi hỏi, không hờn dỗi dù chỉ một chút cũng là "không". Nàng biết thân biết phận mình lắm, biết rằng bản thân mình may mắn hớn cả nghìn người nơi thế giới bao la bát ngát ngoài kia, nàng được chàng chấp nhận thứ tình yêu nhỏ nhỏi này. Thế nên nàng chẳng đòi hỏi gì nhiều hơn ngoài một tình yêu chân thành. Dù có phải xa chàng bao lâu, dù cho khoảng thời gian ấy được đánh đổi bằng cả một đời người, nàng chẳng lo sợ gì đâu. Vì biết chắc rằng phía bên kia, những con chữ được nắn nót từng nét của những lá thư tình đầy những ngọt ngào không tên ấy, chàng vẫn mãi chung lòng một dạ với mình.
[...]
Mùa thu năm 1798, một khoảng trời thanh bình, nhẹ nhàng như xưa.
Elisa chuẩn bị xong bữa sáng cho gia đình, nàng chậm rãi nhích từng bước về phía khu vườn kí ức. Ngay tại nơi đầy hoa và lá đó, hiện hữu một bộ bàn ghế được làm từ gỗ sồi mà chàng đã dành riêng cho nàng. Tiến lại gần, nàng ngồi xuống một cách thùy mị, cầm lấy cây bút lông vũ đã bào mòn bởi thời gian và rồi thật dịu dàng, nàng đè ngòi bút nhẹ tênh ấy lên mặt giấy.
"Gửi anh, Rowan yêu mến."
- Mẹ ơi, đây là bức thư thứ bao nhiêu rồi mẹ hả?
- Thứ bảy mươi chín rồi, Foént à. – Nàng nở nụ cười nhẹ trên môi, gượng gạo cùng cực.
Cậu trai cường tráng đứng cạnh bên nàng là đứa con đầu lòng của nàng và Rowan – Foént. Cái tên "Foént" ấy là từ lòng tin yêu vào mảnh đất Pháp lãng mạn của Rowan, Elisa đành miễn cưỡng nghe theo, dù cho nó không phải là cái tên nàng thích, nhưng dù sao nàng cũng thương đứa con trai bé bỏng này. Cậu được biết là một cậu trai kiên định và có phần nóng tính hơn người, nhưng vả lại cậu yêu thương mẹ mình và đứa em gái Catherine hơn tất thảy những thứ gì trên đời.
Vì chỉ cần nghe tới đây thôi, lòng cậu đã nặng nề cùng cực, khuôn mặt cau có cũng đã phơi bày rõ rệt với mẹ mình. Một nỗi lo âu cho một kẻ hiểu chuyện đến đau xót.
- Mẹ à, vào ăn sáng đi mẹ. Catherine, nó muốn ngồi cạnh mẹ.
Nàng định nói gì đó nhưng một thế lực vô hình đã ngăn cản lại, bất chợt nhìn thấy ánh mắt đau thương đến vô cùng từ người con trai. Ngay từ giây phút ấy, nàng bặm chặt môi, do dự một hồi lâu.
- Mẹ, vào ăn sáng với bọn con đi. – Foént thở dài, tay cậu đặt nhẹ lên bờ vai mỏng manh của mẹ Elisa.
- Được rồi.
...
- Mẹ à, mẹ ăn thịt nhiều vô. – Cô bé ngồi cạnh gắp phần thịt trong dĩa của mình để sang cho nàng, điều đó khiến Foént cau mày khó chịu.
- Con nhóc này, sao lại bỏ phần thịt mỡ qua cho mẹ chứ?
- Thôi nào, không sao đâu, đừng la em.
Con bé cười tươi như ánh chiều tà, nét đẹp trong trắng, hồn nhiên của con bé chỉ khiến người ta thêm yêu chiều nhiều hơn.
Người con út được hạ sinh bởi nàng và Rowan một lần nữa – Catherine, cái tên mà Elisa có quyền được lựa chọn để đặt cho đứa bé. Đã mười sáu tuổi đầu nhưng cách con bé hành xử cứ như một đứa trẻ không chịu lớn. Nhìn yêu đời và vô tư như thế, cũng đủ biết thế giới bên trong con bé ngọt ngào biết bao.
- Con nhóc kia! Yên phận mà ngồi xuống bàn ăn một cách từ tốn đi, muốn làm thiếu nữ nổi danh mà cứ nhởn nhơ như vậy à?!
- Anh nhìn lại mình đi, có khác gì em đâu! Muốn làm chiến sĩ lạnh lùng mà tính anh nóng như dĩa bánh bao mẹ hay hấp ấy! Èo lêu lêu, cái đồ nóng tính!
Elisa nhìn cả hai người cãi nhau, thâm tâm nàng nảy lên một cỗ hạnh phúc, một loại hạnh phúc mà khó có thể diễn đạt thành lời. Không như những bức thư ở nơi khu vườn, loại cảm giác cô đơn hiu quạnh, như thể đang cố gắng níu giữ lại một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó mà nàng đã quên bén đi.
Ồ, lạ lùng thật. Cảm giác thật khó tả làm sao, bỗng dưng lại bất chợt kéo thêm niềm đau không tên tới.
...
Đêm đến, Elisa lén lút bước ra nơi khu vườn quen thuộc, nàng ngồi xuống bộ bàn ghế quen thuộc, chấm bút vào lọ mực rồi đè nó lên mặt giấy trắng tinh sương.
- Mẹ... - Giọng nói của Catherine vang lên, từ tận đáy lòng, nàng có thể nghe thấy được âm vang đó, thật to, thật rõ.
Nàng giật mình, quay về hướng căn nhà thì thấy bóng dáng quen thuộc của cậu và cô bé. Chúng đứng ở đó với ánh đèn dầu le lói chập chờn trên tay, nhìn chằm chằm vào nàng bằng một đôi mắt thương hại đến tận cùng.
- ... Mẹ vẫn còn tin cha sẽ về hả mẹ? – Foént thẳng thắn nói lên những gì cậu nghĩ trong đầu.
- Không, cha của các con chưa bỏ mẹ mà...
Nàng phản bác rồi nhìn về phía Catherine đứng bên cạnh cậu, nhưng những gì nàng có thể thấy chính là nơi khóe mắt nặng trĩu giọt lệ của cô bé rơi xuống một cách chậm rãi, dần dà, nó ướt cả một khuôn mặt trắng trẻo mà nàng đã khổ cực sinh ra.
- Mẹ à, quên cha đi, cha chỉ yêu mẹ vì sắc đẹp thôi!
Nghe tới đây, Elisa khựng lại một hồi lâu. Vì vốn dĩ nàng đã không tin những điều này ngay từ đầu, vì với nàng, nó không có thật. Nhưng rồi nàng ngồi gục xuống đất, hai bàn tay của nàng theo năm tháng đã nhăn nheo đi đôi chút, chậm rãi ôm lấy khuôn mặt của chính bản thân và rồi nghẹn ngào.
Tám năm trước, tại ngôi nhà này, một buổi tối se lạnh của tiết trời đông mang tới.
- Elisa, thật lòng xin lỗi em.
- Đồ khốn, anh còn có thể đứng đây và thốt ra cái câu "thật lòng xin lỗi" được sao?!
- Cô gái này, đã mang lấy trong mình một sinh linh nhỏ bé trong bụng, đó là trách nhiệm của anh.
Nàng hất tung những bức thư hồi đáp chứa đầy sự ngọt ngào giả dối từ chàng gửi đến cho nàng trong thời gian qua vào chiếc thùng rác đã cũ. Bầu không khí trở nên khó xử, chàng nhìn đối phương đang điên đầu vì những gì đã nghe qua tai trước đó. Nàng ôm lấy đầu mình, sắc mặt nàng tối sầm. Không thể tin nổi, rằng Rowan đã phản bội nàng, ngay khi cả hai chỉ vừa xa nhau một khoảng thời gian dài dằng dẳng. Đỉnh điểm là khi ngay tại đây, người con gái đó đang ở ngay bên cạnh chàng.
- Rowan này, anh biết không? – Nàng ngước lên nhìn chàng và người con gái ấy như nhìn thấy được tia hi vọng cuối cùng của chính bản thân rồi cười, một nụ cười thống khổ. - Em đã nghĩ rằng anh sẽ yêu em, thật lòng yêu em... Vả lại, khi anh rời đi, ai sẽ là cha của con chúng ta đây?
- Elisa à, từ bây giờ chúng không còn là con của anh nữa.
Và rồi chàng rời đi. Nhưng đáng thương thay, Elisa vẫn chưa kịp nhận ra điều đau thương ấy lại buồn đến mức này.
...
- Rowan... – Nàng cất giọng yếu ớt và rồi gào khóc thật lớn, để vơi đi những nỗi buồn lúc bấy giờ. Lạ lùng, những nỗi buồn cứ hiện mãi trong cõi lòng buốt giá của nàng?
Nàng khóc vì đã lừa dối chính bản thân mình trong suốt tám năm qua, với một tư tưởng tầm thường đến xót xa, rằng: "Chỉ cần viết thư và gửi chàng, rồi sẽ có ngày chàng trở về, ôm hôn nàng như ngày xưa chàng đã từng."
Nàng tủi thân cùng cực. Ngày ngày, nàng viết thư. Tâm đau, đến mức nàng không thể hình dung vết thương này là gì nữa, những nỗi đau ấy không tài nào nói lên nỗi thành lời. Về việc bị chàng phản bội, và cả việc đã luôn lừa dối chính con tim đang đập từng nhịp liên hồi trong cơ thể nhàu nát này. Những điều kinh khủng ấy, nàng cũng chỉ có thể thốt lên, rằng: "Thật đớn, thật sự rất đớn!"
Ai mà tin được chuyện này lại rẽ sang một hướng đi đau thương như thế chứ?
- Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể quên được cha của các con...
Dù đã lãnh đủ đau thương, trầy xước bởi Rowan, nhưng nàng chẳng tài nào quên được những khoảng trời hạnh phúc của cả hai. Elisa chẳng tài nào quên được, nhưng nhớ lại cũng chỉ cứ thế mà đau thêm, một loại hoài niệm thống khổ lòng người.
- Mẹ, mẹ sẽ tìm được một người tốt hơn thôi... – Cả hai đứa con bé bỏng chạy lại, an ủi nàng với một chất giọng đầy nhẹ nhàng và kèm theo một chút ấm áp.
- Không, mẹ chỉ có thể nhớ... và nhớ mãi thôi...
Nàng khóc than đau đớn khi cố gắng cất giọng nói. Nàng đau vì điều chi? Nàng đã chẳng thể quên được Rowan, hình bóng ấy. Làm sao mà nàng để quên được? Nàng lụy tình mà, lụy ròng rã tám năm trời và rồi chẳng thể quên được dù chỉ một chút kí ức chẳng thể phai.
...
"Dù có phải xa chàng bao lâu, dù cho khoảng thời gian ấy được đánh đổi bằng cả một đời người, nàng chẳng lo sợ gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip