♡ ⋆。˚4 ⋆。♡
lá thư số 4 💌
câu chuyện về
Chiếc dép
và
Ống bơ
hay
Đại ca trường
và
Lớp phó học tập
.
.

-10-
Lần đầu đại ca trường gặp lớp phó học tập là năm lên mười.
Đại ca trường lúc đó đang chơi ném ống bơ cùng mấy đứa bạn trên sân. Đang chơi hăng say vì sắp chiến thắng thì đại ca lỡ ném chiếc dép hơi mạnh tay.
Và thay vì chiếc dép đáp vào ống bơ thì nó bay thành một vòng cung rất đẹp, đáp trúng ngay đầu lớp phó học tập đang đi ngang gần đó.
Lớp phó nếu sớm một bước, chậm một bước thì làm gì còn có thứ gọi là định mệnh.
"Đứa nào ném dép vào đầu ông?!"
Tất nhiên thân là lớp phó học tập, nhưng cũng kiêm luôn trong đội sao đỏ.
"Tui ném đó." Đại ca trường hùng dũng bước lên hai bước.
Đám bạn bắt đầu tay phải che bảng tên ngực trái. Ngu gì trưng ra cho bị ghi tên sổ đầu bài.
"Rồi mắc gì ném?"
"Thì lỡ tay."
"Lỡ tay rồi sao nữa?" Lớp phó học tập quạu rồi nha. Đưa tay chỉnh băng vải đỏ đang đeo trên cánh tay.
"Thì xin lỗi chứ sao."
Ôi cái thái độ...
"Rồi là xin lỗi dữ chưa?"
Đại ca trường gãi đầu. Hơi nhỏ giọng lại xíu. "Thì ai kêu lớn tiếng trước."
"Cái dép nó bay vô đầu thì có im được không? Rồi lớp mấy tên gì?" Lớp phó hất cằm hỏi.
Đại ca trường nhìn lớp phó học tập. Sao mà cái mặt khó ưa dễ sợ luôn. Nhưng tất nhiên là cái gì cũng có lý do của nó, đừng hỏi tại sao đại ca được gọi là đại ca trường. Ai cũng che tên trừ một người hùng dũng bước lên.
"Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ: Baiben Wichapas."
Lớp phó gật đầu, nhưng không lôi cuốn sổ ghi tên trừ điểm ra. "Chưa nói lớp."
Giờ sao ta? Nói lớp nào lớn chút chứ lỡ mà nhỏ hơn là thua.
"Lớp 7." Đại ca vỗ ngực xong tụi bạn vỗ trán thở dài hàng loạt.
Lớp phó học tập mím môi cười, chỉ tay bên phải. "Ừ, lớp 7. Trường cấp 2 bên phía đối diện cổng, đi nhanh không trễ học."
Cả đám đang mặc đồng phục trường cấp 1. Mà cấp 1, thì lớp 5 là cao nhất rồi.
Kể từ đó, đại ca trường đi tới đâu, đụng mặt lớp phó học tập tới đó. Mà lần nào đụng cũng bị ghi tên sổ đỏ mới đau. Khi thì quên sơ vin, lúc thì quăng mất dép, có hôm trốn quán net vô học trễ leo bờ rào cũng bị lớp phó kiêm sao đỏ đứng ngay dưới canh.
Thật là oan gia ngõ hẹp.
Mà ngõ này hẹp tới mức ngày đầu học kỳ của năm học mới, đại ca trường đã nghe tin sét đánh: nguyên khối 5 sẽ chia lại lớp.
Ai cũng biết là sẽ có kiểm tra chất lượng đầu năm, rồi thêm 7749 bài kiểm tra khác để tính điểm trung bình. Cộng trừ nhân chia làm sao đó mà đại ca trường lọt vào lớp 5B.
Mà lớp 5B là lớp chọn. Lớp của lớp phó học tập kiêm sao đỏ.
Đại ca trường không học dốt đâu. Lầm to rồi. Đại ca chỉ hay tìm cách trốn xuống bàn cuối ngồi để ăn vụng với chỉ bài cho đám anh em chép theo thôi.
Vậy nên, nghe chia lớp thì có màn lâm li bi đát "Một ngày làm anh em, mãi mãi là anh em."
Thầy chủ nhiệm nắm cổ áo đại ca tách cả đám ra. "Wichapas, lớp 5B sát vách cách một bước chân thôi."
Đại ca trường lệ đổ trong tim, thầy làm sao hiểu được thế nào là giang hồ nguy cấp.
Mà nguy cấp hơn nữa là, bắt buộc chuyển luôn trong hôm nay. Danh sách đã được dán sẵn trước cửa lớp rồi.
Đại ca trường thất thểu ôm cặp vở bước sang lãnh địa mới. Đi cùng đại ca còn có thêm vài bạn nữa nhưng không có đứa nào trong đám chí cốt của đại ca.
"Các em trật tự, hôm nay lớp mình chuyển đi 5 bạn, nhưng sẽ thêm 4 bạn mới vào. Năm cuối chuẩn bị chuyển cấp rồi nên trường đổi để sau này dễ phân ban tự nhiên với xã hội. Thầy kêu từng bạn đến ngồi chỗ trống nha."
Đại ca trường đưa mắt nhìn quanh, cầu cho thầy đừng kêu trúng tên mình ngồi chỗ giữa lớp.
Vì ngay bàn giữa, lớp phó học tập đang chống cằm nhìn lên bảng. Vẻ mặt hết sức nhàm chán.
"Trò Wichapas."
"Dạ..."
"Qua chỗ trò Jakapan ngồi đi, ngay giữa."
Rồi xong...
Đại ca ngoảnh mặt nhìn bức tường sau lưng lần nữa, bên kia chính là giang sơn của mình. Lớp phó học tập vẫn như cũ chả thèm nhìn đại ca, thẳng lưng quay lên bảng.
Đại ca ngồi xuống ghế. Lôi hết sách vở nhét vào trong hộc tủ. Nghĩ nghĩ một hồi, đại ca cúi xuống lấy cây bút chì với thước kẻ ra, kẻ một đường ngay giữa bàn.
"Làm gì vậy?" Lúc này lớp phó học tập nhịn không nổi nữa mới lên tiếng hỏi.
"Chia lãnh thổ." Đại ca nói, "Hông có lấn qua à nha."
"Trẻ con." Lớp phó bĩu môi.
"Chứ mấy người lớn hơn tui chắc?" Đại ca bật lại.
Tính ra đại ca trường đúng là đi tới đâu, nối vòng tay lớn tới đó. Mới nửa buổi đã bắt đầu làm quen được nhiều anh em mới. Đại ca thích lắm nhưng có được chuyển chỗ đâu. Chạy đông chạy tây, thuộc hết tên bạn rồi mà lớp phó học tập vẫn nhàm chán như cũ.
Giờ chơi mà ngồi đọc sách giáo khoa...
Vậy là tháng ngày ngồi chung bàn của đại ca trường và lớp phó học tập bắt đầu. Ngày nào đại ca cũng bày đủ trò với tụi bạn. Cứ hễ giờ ra chơi xong bước vào lớp là nguyên đám rồng rắn kéo nhau như thầy trò Đường tăng. Khi thì đại ca xách cây chổi làm ngựa, khi thì trùm áo khoác làm thỏ ngọc trong kiếp nạn thứ mấy mươi, lúc thì ôm bình hoa nhựa trong lớp làm quan âm vẫy nước thánh.
Thầy cô xách cây thước lên thì mới chịu yên về chỗ. Còn lớp phó học tập, vẫn, nhàm, chán, như, cũ.
Cho tới một hôm, có kiểm tra 45 phút trong tiết toán. Đại ca trường đang ngồi hí hoáy viết tới câu số 3 thì cảm thấy có gì không ổn cho lắm.
Bình thường có kiểm tra là lớp phó học tập ngồi quay hẳn lưng về phía đại ca. Tại sợ đại ca quay cóp đó (ai mà thèm). Nhưng hôm nay thấy lớp phó học tập nằm gục lên bàn, tay thì cầm bút mà viết thì không được bao nhiêu.
Đại ca cầm thước kẻ chọt vai lớp phó một cái.
"Ê."
Không trả lời.
Được rồi, chọt thêm cái nữa.
"Có sao không?"
Vẫn không trả lời.
Nhưng mà thấy một tay của lớp phó bắt đầu ôm bụng rồi nha.
"Cô ơi lớp phó bị gì á."
Đại ca trường nói xong, cả lớp xôn xao. Cô giáo bước xuống sờ trán lớp phó học tập.
"Sao đổ mồ hôi lạnh nhiều vậy. Cô đưa em xuống phòng y tế nha."
Lớp phó có vẻ đau tới không nói chuyện được. Đại ca trường nhanh chóng nghĩ nghĩ, cái đầu nhỏ hơi đau rồi nha. Nhưng mà thôi được rồi.
"Cô cho em dìu bạn với ạ. Em làm xong rồi."
"Mới 15 phút em làm xong cái gì?"
"Cô ở lại canh lớp đi, em cõng bạn cho."
Hả? Cõng bạn?
Ban đầu cô còn nghi ngại. Tới lúc đại ca choàng tay lớp phó lên vai rồi xốc lên nhẹ như bay thì mới biết. Đại ca trường sức lực ghê lắm. Học karate bao nhiêu năm chỉ để dùng cho việc này thôi.
Lớp phó học tập mơ mơ màng màng thấy mình được đưa vào phòng y tế. Thầy nói lớp phó bị viêm dạ dày cấp. Cho uống thuốc nằm nghỉ một lát rồi về để đi bệnh viện khám cho kỹ.
Đại ca trường vẫn ngồi kế bên không chịu nhúc nhích.
Lớp phó hỏi, "sao không đi làm kiểm tra 1 tiết cho xong?"
Đại ca nói, "tui làm xong rồi. Đợi ba mẹ ông tới rồi tui về lớp."
Tuần sau phát bài mới biết, đại ca trường bị điểm trung bình vì mới làm được hai câu. Còn lớp phó học tập được xếp lịch kiểm tra lại.
Lớp phó áy náy lắm. Mà đại ca trường cười hi hi nói điểm số sao quan trọng bằng sức khoẻ. Sau này lớp phó bớt thức khuya học bài đi.
Từ lần đó lớp phó học tập bắt đầu ngồi hơi nghiêng về phía đại ca trường một chút. Lâu lâu đại ca lỡ nhích tay qua vạch kẻ lớp phó cũng không nói gì, còn chịu cho đại ca mượn cục tẩy với bút chì cơ.
Ghê hơn nữa là, lớp phó học tập đề nghị chở đại ca trường đi học.
Là chở đi đón về đó!
Nhà lớp phó cách nhà đại ca cỡ vài trăm mét thôi. Mà bình thường đại ca hay ngồi xe mẹ chở, tại đại ca chưa có xe đạp.
Đại ca ban đầu đâu có chịu. Hông lẽ nói mình chưa biết đạp xe thì quê lắm. Nhưng mà thấy lớp phó ngày nào chạy ngang cũng rủ, thôi đi chung cho vui.
Lớp phó học tập cao ngang đại ca, sức thì yếu hơn (dĩ nhiên), nhưng biết chạy xe đạp. Đại ca trường mỗi lần leo lên là không chịu ngồi, cứ thích đứng rồi vịn vai lớp phó. Từ từ đại ca cũng xin một chân đạp thay phiên. Vậy là có khung cảnh mắc cười chân trái lớp phó chân phải đại ca thi nhau đạp bê-đan.
Có lần còn đâm sầm vào cột điện gần nhà, hai đứa té chổng vó tại đại ca lỡ ôm eo lớp phó.
"Làm gì nhạy cảm dữ."
"Nhột thấy bà, có muốn ăn đạp không?"
"Cho ôm lại đó."
"Khùng hả?!"
Thoáng chốc mùa thi cuối cấp cũng đến. Thời gian như chó chạy ngoài đồng. Lớp phó tự nhiên đang đạp xe chợt hỏi, "này ông thi lên trường A đúng không?"
Đại ca gật gù, "đúng rồi, căn tin trường A đồ ăn siêu ngon. Ông đăng ký trường A hay B?"
"Trường A."
"Vậy sau này mình lại đạp xe đi học chung?"
Lớp phó cười, vui vẻ nói "ừ" một tiếng.
Đại ca cũng cười phớ lớ: "Hẹn nhau ăn ở căn tin. Há há, món cá thu sốt cà ở đó ngon lắm. Tui nhắm sẵn thực đơn mỗi ngày rồi."
"Ngốc."
"Ê đại ca như tui chỉ thua ông 0.25 trung bình môn thôi nha."
"Đồ chiếc dép."
"Đồ ống bơ."
-16-
Một buổi sáng bình thường tại thành phố nhỏ, có chiếc dép và ống bơ 16 năm cuộc đời đã ám nhau hết 6 năm đang nằm chen chúc trên chiếc giường đơn.
"Đệch! Muộn nửa tiếng rồi! Jakapan dậy dậy dậy!"
Ngày đầu học kỳ mới đã đi trễ.
Đó là do lỗi của cái đồng hồ báo thức, chứ không phải tại đại ca.
Đại ca trường đập liên tục lên cái kén bông bên cạnh. Lớp phó học tập ló đầu ra khỏi chăn mới tá hoả. Lần nào ngủ chung cũng nghe lời đại ca dụ dỗ. Tối qua lỡ thức chiến game hơi khuya nên nay mở mắt không lên.
Cả hai miệng gặm bánh mì, tay xỏ áo đồng phục, chân đi giày dây còn chưa kịp buộc, cuống cuồng chạy ra mở cửa, phóng lên xe vọt đi.
Hai đứa đạp thục mạng tới trường. Dĩ nhiên là cổng trường đã đóng. Bác bảo vệ đang cầm cây roi dài cả thước, chắp tay sau lưng đợi tóm đám học trò đi trễ.
Nhưng mà người thành công luôn có lối đi riêng. Đại ca trường thuộc hết địa đạo bí mật của chỗ này mà.
"Wichapas..."
"Nhanh lên, đứng như trời trồng ở đó làm gì?" Đại ca đi trước dẫn đường, thấy lớp phó học tập còn phía sau thì sốt ruột.
"Đường tắt mà ông kêu, là chui lỗ chó hả?"
"Thì leo trèo cái cổng cao ông té một phát tui nuôi cả đời ha gì?"
Thân thủ đại ca trường tất nhiên một cái cổng cao 5 mét sao làm khó được nhau. Chỉ sợ tiểu đệ nhà đại ca cái tật đi đường còn vấp té kia kìa.
Vào được tới sân sau của trường, đại ca nắm tay lớp phó một mạch chạy vòng sang hành lang rồi lẻn được tới cửa lớp. Thầy chủ nhiệm đang đứng quay lưng viết gì đó trên bảng. Dù sao cũng trễ tiết đầu rồi, nên lủi vô chỗ ngồi biết đâu ăn may qua được kiếp nạn.
"Hai vị đi dự giờ sớm vậy?"
Đang bò nửa đường tới bàn thì nghe tiếng thầy cất lên. Lớp phó thở dài, kéo đại ca đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Cứ đi theo đại ca là lớp phó thành ra ngốc nghếch kiểu gì không hiểu nổi.
Hết tiết bốn thì đại ca trường được giao cho cây chổi, lớp phó học tập ki hót rác. Cả khoảng sân ngập lá mùa thu tha hồ mà quét còng lưng.
Cơ mà cái tật cù nhây của đại ca trường làm lớp phó học tập sắp phát hoả đốt trụi đám lá khô rồi.
"Cái đồ chiếc dép này!! Dám chọt cán chổi vào mông ông!!"
Vậy là có đứa cầm ki hót rác đuổi theo đứa cầm chổi mấy vòng quanh sân. Đại ca trường dĩ nhiên giảm tốc độ. Dù sao lớp phó đuổi theo gì nổi. Cái tướng yếu như sợi bún kia chạy nhanh mà ngã sấp mặt thì người lãnh đủ là đại ca chứ ai.
Hao tốn sức lực nửa ngày cuối cùng cũng quét xong. Hai đứa mỗi bên cầm cái quai thùng rác to to đựng lá khô.
Đại ca còn rủ lớp phó chơi xoay cái thùng lộn nhào một vòng xem lá cây có đổ ra ngoài không. Ngớ ngẩn kiểu gì lớp phó lại làm theo. Kết quả suýt đổ hết lá ra ngoài may xoay lại kịp. Nhưng cái tay cũng sắp trẹo theo. Lớp phó tức quá đạp một đạp vào mông đại ca, ịn nguyên dấu giày lên quần thể dục.
"Sao tui cứ phải dính vào ông vậy cái đồ chiếc dép sứt quai này!"
"Chứ không phải có đứa năn nỉ chuyển lớp học chung với tui hả đồ ống bơ lơ ngơ."
Lớp phó học tập bao năm vẫn là lớp phó học tập.
Còn đại ca trường, dĩ nhiên luôn là đại ca trường.
Giai thoại học sinh trường A bị học sinh trường B trấn lột được đại ca giải cứu đã truyền khắp nơi.
Chính xác thì hôm đó đại ca trường với lớp phó học tập đang đèo nhau trên xe đạp ra cổng sau chuẩn bị về nhà, thì thấy cảnh đầu gấu trường B đang chuẩn bị giật balo học sinh trường A. Nhìn đồng phục là biết. Thế là mặc cho lớp phó muốn đi báo ban giám hiệu thì đại ca trường đã tấp xe vô bụi cây gần đó.
"Nó đi có một mình thôi, chưa gọi đồng bọn. Giờ tui bay qua đó đánh úp xong cả đám vọt lẹ nha."
"Điên hả? Sao không kêu thầy cô?"
Đại ca trường lấy áo khoác thể dục trùm kín đầu, chừa mỗi hai con mắt. Xong xuôi còn dặn lớp phó, "ở yên đây. Lát nhớ qua hốt tui."
Lớp phó học tập chưa kịp kéo người lại thì đại ca đã chạy qua bên kia đường. Kiểu xông thẳng tới lấy đà rồi bay lên đạp một cú ngang người, làm ông thần kia ngã nhào xuống.
"Chạy nhanh đi đứng đó làm gì?" Đại ca trường quay sang đồng chí đang ôm balo sau lưng mình.
Đồng chí mếu máo, "còn cậu thì sao?"
"Mày là thằng nào?!?" Tên đầu gấu trường B xiểng liểng đứng dậy hỏi.
Đại ca nói: "Tao là ông cố nội mày."
"Tránh ra!"
"Đếu!"
"Chuyện liên quán éo gì đến mày?"
"Nhưng ông thích quản."
Lớp phó học tập thấy nhức nhức cái đầu rồi nha...
Đại ca trường thủ thế vung thêm một đấm, nhưng đối phương né được. Đấm đấm né né một hồi hai bên đều ăn một cú bầm tím con mắt. Lớp phó học tập thả xe bụi cây, chạy sang bên kia đường hô to: "Cảnh sát tới kìa!"
Tên kia gào lên. "Mày đừng có hù! Chỗ này làm gì có."
Lớp phó học tập cũng trùm áo lên đầu che hết mặt: "Bạn của anh họ của bà chị con ông cậu của hàng xóm của dì tao là cảnh sát khu vực. Tao mới gọi ảnh rồi. Mày không tin cứ chờ đi."
Sau khi bị đấm bầm mắt kèm lời đe doạ thì ông thần nước mặn kia có vẻ hơi ớn. Thôi gài số de. Ai kêu trấn lột mà không coi ngày.
"Ngon ở yên đó tao kêu đàn em qua!"
Nói rồi chạy đi mất.
Lớp phó chấm hỏi đầy đầu. Rồi ở yên đây cho tụi bây kéo lại hội đồng ha gì...
"Lên xe nhanh lên."
Lớp phó nắm cổ áo đại ca lôi xềnh xệch về chỗ xe đạp. Trong khi đại ca còn bận vẫy tay tạm biệt người anh em nguy nan vừa mới gặp.
Trên đường đạp xe về nhà, lớp phó im lặng tới nỗi đại ca thấy hơi chột dạ. Mấy lần kéo áo tính hỏi rồi lại thôi. Giữa đường lớp phó tấp vô tiệm tạp hoá của bác Yin.
"Cho tụi cháu 2 quả trứng luộc ạ." Lớp phó ngồi xuống bàn ới tiếng gọi.
Đại ca trường lót tót ngồi theo. "Muối tiêu nữa, mà sắp về ăn cơm rồi mua trứng chi ba?"
Lớp phó không nói không rằng, cầm quả trứng gà đập bộp lên đầu đại ca trường. Đập xong im lặng lột vỏ, rồi im lặng lăn quả trứng lên mắt trái của đại ca.
"A ui..."
"Biết đau sao?"
"Đau sao không!?"
"Lúc nãy anh hùng lắm mà?"
"Nh-nhẹ tay thôi..."
"Đồ lì như chiếc dép."
Đại ca tính há miệng cãi lại, nhưng thấy lớp phó nhíu chặt mày tập trung lăn trứng đành nuốt ngược lời định nói.
"Ê Jakapan...lúm đồng tiền ông sâu ghê. Da cũng đẹp nữa. Áaa đauuu!!!"
"Nín liền."
"Cái đồ ống bơ dã man."
"Sau này cấm đấm đá lung tung nghe chưa."
Lăn xong hai quả trứng thì lớp phó ném vào thùng rác. Đại ca trường tiếc nuối tính cản lại thì bị lớp phó vả cái bốp sau gáy.
"Máu bầm tụ trong lòng đỏ. Ăn cho á khẩu luôn hay gì?"
Kể từ lần đó, cổng sau trường A thật sự dán số đường dây nóng của cảnh sát khu vực. Đầu với gấu trường nào thì cũng hết dám tới gần.
-18-
Không biết đổi tính đổi nết kiểu gì mà đại ca trường gần đây để ý nhìn lớp phó hơi nhiều. Thì từ nhỏ đến giờ nhìn tới thuộc bao nhiêu nốt ruồi trên mặt nhau rồi, nhưng tự dưng giờ muốn nhìn thêm xíu nữa, kiểu có cơ hội là quay sang nhìn. Tới mức lớp phó phải hỏi "bị trẹo cổ à? Cần đi nắn khớp không?"
Mà sức khoẻ đại ca trường gần đây bất ổn thật. Sáng sớm nọ đại ca bước xuống nhà nói với mẹ: "hình như con bị bệnh tim rồi. Cả dạ dày nữa."
Mẹ của đại ca nhìn quý tử khoẻ như con trâu của mình từ trên xuống dưới: "mới khám tổng quát ở trường hôm qua xong."
Nhưng sao đại ca mỗi lần thấy lớp phó học tập đi cùng lớp phó văn nghệ, là tim đại ca đập dữ lắm à. Dạ dày thì cuộn hết lên. Hôm trước lớp phó học tập còn nắm tay lớp phó văn nghệ nữa kìa. Múa múa cái gì cả nhóm trên sân khấu ấy.
Bình thường hai đứa đèo nhau về nhà. Có hôm hứng lên đại ca còn rủ lớp phó ngủ lại giải bài tập xong chơi game, sáng hôm sau đi học luôn. Quần áo size giống nhau mà, cho mượn mặc cần gì chuẩn bị. Đem theo quần boxer thôi. Ấy mà lớp phó dạo này không chịu tắm chung với ngủ cùng giường nữa. Một hai đòi ngủ dưới đất, kêu giường chật, nên đại ca đành nhường cái giường của mình, bản thân thì nằm dưới sàn.
"Ê hay tui bị nấm da?"
"?"
"Tui có viêm cánh không?"
"??"
"Hay là tui bị hủi..."
"Nói cái gì vậy Wichapas?!"
"Chứ sao ông né tui ghê vậy? Không cho ôm, không cho nằm chung, không chịu mặc quần áo của tui..."
Đại ca trường tủi thân lắm đó. Càng nói càng rầu.
"Tui thích ôm ông ngủ mà tự dưng giờ phải xuống đây nằm."
"Nóng muốn chết mà ôm cái gì..."
"Nắm tay cũng giật ra. Trong khi lớp phó văn nghệ nắm tay thì ông cười vui lắm."
Không nhắc thì thôi, nhắc rồi dạ dày lại nhộn nhạo. Đại ca đưa tay xoa xoa bụng. Lớp phó đang im im tự nhiên lên tiếng:
"Ông thấy khó chịu hả?"
"Chứ sao."
"Lên đây nằm đi."
"Hehe."
Vậy là lại được ôm nhau ngủ.
Cuối tuần ở trường tổ chức lễ hội kết hợp biểu diễn. Lớp phó học tập có tiết mục diễn chung với lớp phó văn nghệ và cả nhóm. Còn đại ca trường đăng ký tới hai quầy gây quỹ: chơi té nước với karate phòng vệ.
Karate là nghề của đại ca trường rồi. Nhưng còn té nước thì chịu. Tổ chức cả ngày từ sáng đến tối nên cả buổi sáng đại ca ngồi trên tấm ván nhựa, bên dưới là một bể nước to. Ai ném bóng vào bảng thành công là tấm ván lật ngang, đại ca té ùm xuống nước.
Ban đầu đại ca không đăng ký vụ trên đâu. Nhưng coi xong tiết mục biểu diễn của lớp phó học tập, đại ca thấy sao mà ngột ngạt nóng nực ghê. Thôi đi ngâm nước cho mát.
Té nước cỡ chừng lần thứ 40 hay 50 gì đó, đại ca bắt đầu thấy lạnh rồi nha. Sao lớp phó còn chưa tới.
Mới nghĩ xong thì đại ca đã trông thấy lớp phó học tập đi cùng lớp phó văn nghệ. Nói cười cái gì mà vui vẻ lắm.
"Một lần ném 100 baht. Bỏ tiền vô thùng mới được ném. Nhanh tay lên." Đại ca lớn tiếng nhắc.
Lớp phó văn nghệ đang líu lo với lớp phó học tập bỗng giật mình kêu: "tớ không biết ném. Cậu chỉ tớ đi."
"Để tớ làm mẫu trước." Lớp phó học tập nói xong liền thả tờ 100 baht vào thùng.
Sau đó cầm quả bóng chuyền lên, nhắm chuẩn ngay tâm ném một đường. Tấm ván lật ngang đại ca lập tức xé xuống bể nước. Cả người chưa kịp khô đã ướt tiếp. Loi ngoi bò dậy ngồi trở về vị trí.
"Tớ vẫn không biết ném. Cậu cầm tay tớ ném được không?"
Giọng lớp phó văn nghệ không nhỏ lắm đâu. Cả đám đang quay quanh ồ lên huýt sáo. Chậc. Tim đại ca lại đập quá trời. Ngâm nước một hồi nữa có ổn không đây.
"Ờ thì... cái này..." lớp phó học tập ngập ngừng, không biết làm sao từ chối cho con gái người ta đỡ quê với bạn bè xung quanh.
"Không nhận quyên góp nữa." Đại ca trường tự nhiên nói. "Tui mệt rồi. Đóng quầy nha."
Tuyên bố xong đại ca thấy lớp phó văn nghệ tiu nghỉu. Kệ hai người muốn nắm tay qua quầy khác thì đi đi.
Đại ca trường vuốt một mặt đầy nước, bước ra khỏi quầy giao thùng tiền cho cô giáo phụ trách, rồi trở về nhà thi đấu. Dọc đường gió lùa qua chiếc áo thun dính vào da lạnh buốt. Đại ca đi vào trong thì căn phòng vắng hoe. Học sinh tập trung ngoài sân hết rồi. Đại ca bước tới tủ quần áo lấy bộ đồ karate chuẩn bị cho quầy phòng vệ buổi chiều. Đang thay đồ giữa chừng thì nghe tiếng mở cửa sau lưng.
"Có sao không?"
Lớp phó học tập lên tiếng hỏi, bước lại gần đứng trước mặt đại ca.
"Tóc ước hết trơn rồi kìa."
"Thì té nước cỡ 50 lần muốn tóc khô cũng khó."
Lớp phó thấy mặt đại ca xị ra thì thở dài, đưa tay mở tủ lấy chiếc khăn, trùm lên đầu đại ca bắt đầu lau khô. Từ bé đã lì như vậy.
Hai đứa đứng đối diện nhau im lặng một hồi. Tóc cũng tạm khô một chút. Lớp phó choàng tay ra sau lưng đại ca, kéo chiếc đai ra phía trước để buộc lại. Tư thế trông như sắp ôm nhau.
"Lên đai đen rồi mà không ra dáng đại ca gì cả."
"Sao biết tui không ra dáng? Muốn thử không?"
Từ nhỏ tới lớn, cứ cách vài ngày đại ca lại nằn nì lớp phó học võ cùng mình. Phải tập người mới khoẻ. Trông cái tướng lớp phó, ra gió là bay. Mà lớp phó không chịu.
Đại ca kéo tay lớp phó qua chỗ sàn lót đệm chuyên dùng cho thi đấu:
"Tập thử bài phòng vệ này đi. Lát nữa tui sẽ lấy bài này hướng dẫn ở quầy đó."
Lớp phó nhìn đại ca hôm nay rất là mè nheo nha. Mà mỗi lần đại ca tròn mắt long lanh kiểu gì lớp phó cũng nghe theo à.
Lớp phó nói: "rồi giờ làm sao?"
Đại ca lập tức hăng hái: "ông quay lưng về phía tui đi."
Lớp phó học tập làm theo thì nghe tiếng đại ca trường bảo: "nếu có kẻ tấn công từ sau lưng. Ông dùng hai tay nắm chặt nó kéo mạnh rồi quật ra đằng trước."
Vừa nói xong đại ca áp sát sau lưng.
"R-rồi sao nữa?" Lớp phó cầm lấy cánh tay đại ca, hơi run giọng hỏi.
"Hai chân phải đứng tấn thăng bằng nha. Trụ cho vững mới quật đối phương ngã được."
Đại ca vừa nói, vừa lấy chân mình đẩy nhẹ chân lớp phó ra hai bên, càng áp sát lớp phó hơn.
Hơi thở đại ca thổi vào tai lớp phó nghe nhồn nhột. Tai lớp phó cũng đỏ hết trơn, hơi bối rối giục đại ca.
"Sao chậm vậy? Nhanh lên."
"Thôi khó quá thì thử cái khác. Giờ đổi lại tư thế chút. Ông ôm tui từ sau lưng đi, tui làm mẫu cho."
Gì cũng được. Nhanh nhanh nhanh. Lớp phó choàng tay ôm chặt đại ca xong cũng bị nóng đỏ cả người rồi.
Đại ca trường đếm một hai ba, chân phải gạt chân trái, xoay lại nhấc bổng người kia lên trước khi lớp phó tiếp đất bằng lưng, nghe "huỵch" một tiếng.
Đại ca trường vội vàng hỏi:
"Có đau không?"
Thật ra là không đau. Dưới đất có thảm xốp mà. Còn chưa kể đại ca trường xuống tay nhẹ hều. Nhưng tình thế hiện tại thì hơi khó nói. Đại ca trường đang đè cả người lên lớp phó học tập. Mặt đại ca cách lớp phó có chút xíu thôi. Chóp mũi lúc nãy còn chạm nhau.
Lớp phó nghe tiếng tim đập bum xê bum bên ngực trái mà chả biết của mình hay của đại ca. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Hơi thở thì gần sát bên. Đại ca không nhịn được nhìn xuống môi lớp phó.
Chậc. Môi gì mà xinh quá...
Cúi sát thêm chút nữa, chút nữa.
"Ai trong đó vậy?!" Tiếng bác Yang bảo vệ hô vang từ bên ngoài hành lang. "Giờ này học sinh đều tập trung hết ngoài kia, ai lại trốn vào đây làm gì?"
Đại ca trường thì thầm: "chạy thôi."
Nói rồi bật dậy nắm tay lớp phó lại gần chỗ cửa sổ trèo ra hành lang bên kia. Xong hai đứa nắm tay nhau chạy thẳng về phía cổng sau, chui lỗ chó để lẻn ra bên ngoài.
Lớp phó học tập không hiểu vì sao lại chạy nữa, nhưng mà đại ca trường nắm tay thì cứ chạy không ngừng thôi. Nhìn cái bóng lưng đại ca tự nhiên lớp phó có xúc động muốn ôm giống khi nãy quá. Nhưng mà...
"Mệt thấy mẹ luôn! Wi-Wichapas... dừng lại coi..."
"Bác-bác ấy h- hết đuổi chưa?" Đại ca trường hổn hển thở.
Chạy một hồi tới tiệm tạp hoá bác Yin luôn. Lớp phó học tập cũng gập người thở. Trước khi kéo nhau vào trong, không quên lườm cú cháy xém lông mày đại ca.
Đáng lý học sinh phải ở trong trường không cho ra vào vì mấy ngày hội hè kiểu này khó kiểm soát được nên bảo vệ kiểm tra nghiêm lắm, hết giờ mới cho về trừ khi được phụ huynh đón.
"Giỏi lắm cái đồ dép đứt quai này. Rồi balo với xe đạp tính sao?"
Đại ca gãi đầu, đưa tay lục trong túi quần túi áo xong cười hề hề: "có thủ sẵn tiền chơi game nên đại gia đây dư sức bao nuôi cưng."
Lớp phó học tập dõng dạc nói. "Có giỏi thì nuôi ông đây hết đời đi."
"Được." Đại ca trường hếch mũi. "Ống bơ như ông hơi hao cơm nhưng nuôi thì nuôi sợ gì."
Thế là lớp phó học tập mua một bịch bánh trán trộn, hai chai pepsi, bốn gói bim bim, hai hộp xiên que, thêm hai cây kem trái cây rồi kéo nhau ra chỗ bờ sông ngồi.
Trời cũng ngả chiều. Mặt sông lấp lánh ánh sáng, lăn tăn chút gợn sóng nho nhỏ theo dòng chảy từ phía xa. Đại ca khui nước ngọt xong đưa cho lớp phó rồi cụng chai trước khi ngửa cổ uống một hơi.
Đại ca trường nhìn lớp phó học tập phồng má nhai như con sóc rồi cảm thán.
"Sạch túi tui luôn. Lát nữa đi đường đừng có đá thúng đụng nia tui không chở ông đi bó bột được đâu nha."
Lớp phó học tập nói: "Dư tiền để ông mua tạp chí con heo hay gì?"
"Ể..."
Lớp phó vẫn điềm nhiên ăn tiếp xiên que thứ hai. "Ấn bản người lớn mới nhất của cô gì Hasaki- ứm..."
Đại ca trường vội vàng đưa tay che miệng lớp phó lại. Có mấy bác lớn tuổi đi tập thể dục quanh đây nữa đó trời ơi...
"Plè..." lớp phó học tập chu môi lè lưỡi trêu đại ca trường.
Chẹp. Đại ca nhìn bàn tay dính đầy mỡ của mình, len lén chùi lên quần. Môi lớp phó đúng là mềm thật.
"Jakapan."
"Gì?"
Tự nhiên gọi nghiêm túc vậy?
"Ăn nhiều thứ linh tinh như này coi chừng Tào Tháo ghé thăm."
"Kệ ổng."
"Jakapan."
"Gì nữa?"
"Tui hết mua tạp chí rồi."
"Nói tui chi?"
"Thì... tui cũng tò mò. Xong mua coi thử mà không thấy hấp dẫn chỗ nào. Ông anh họ tui kêu đẹp lắm."
"Ờ."
Lớp phó vẫn tiếp tục nhai nhai.
"Jakapan."
"Gì kêu hoài vậy ba?"
"Sau này đừng nắm tay lớp phó văn nghệ nữa."
Tự nhiên đang nhai ngon trớn, lớp phó bị câu nói kia làm cho khựng lại. Đại ca vẫn tiếp tục điệp khúc gọi tên.
"Jakapan."
"Nói đi..."
Hơi nóng cuối ngày hấp thụ từ mặt đất hắt lên người khiến lớp phó có hơi hoa mắt. Thiếu niên khôi ngô ngồi bên cạnh không còn vẻ mặt thiếu đánh, ương ngạnh thường ngày. Trông có vẻ hơi ngập ngừng nhưng lại đầy kiên định ánh lên từ đôi mắt đen sâu thẳm.
"Sau này cứ ở cạnh nhau như vậy nha."
Lớp phó nghe xong bỗng chốc bị nghẹn, cúi xuống ho liên tục làm đại ca hốt hoảng đưa nước đến. Một tay thì vỗ lưng cho xuôi.
"Ăn uống cũng bị sặc thấy chưa. Hậu đậu như này có mỗi tui lo được thôi. Ai nuôi ông cho nổi."
Hai đứa im lặng nhìn nhau xong phá ra cười. Ăn cho hết mấy món quà vặt này tối nay về khỏi cơm nước gì luôn.
Bác Yin tốt bụng cho mượn chiếc xe đạp, thế là đại ca trường đèo lớp phó về nhà mình. Ngồi phía sau, lớp phó học tập lại ngẩn ngơ nhìn tấm lưng cùng bờ vai rộng của đại ca trường. Tiếng cọc cạch của những vòng xe càng khiến nhịp tim lớp phó không thể nào bình lặng nổi. Hai tay lớp phó chợt vòng sang ôm lấy eo, áp mặt lên lưng đại ca nói khẽ:
"Sau này, cứ ở cạnh nhau như vậy đi."
Lớp phó không thấy được mặt đại ca, nhưng áp tai lên lưng nên biết người kia vừa thở phào một cái.
"Wichapas này."
"Ơi?"
"Nhớ giữ lời."
"Vụ gì cơ?"
"Nuôi tui hết đời."
Chiếc xe đạp uốn lượn như con lăng quăng sau câu nói kia.
"Sau này làm tỷ phú mới nuôi nổi cái ống bơ nhà ông."
"Bụi cây! Coi chừng bụi cây kìa con mắt nhà ông nhìn đường coi!!"
.
Đại ca trường và lớp phó học tập.
Tháng năm rực rỡ bên cạnh nhau đã trở thành thân thuộc. Tuổi trẻ đã cùng nhau trải qua, thì quãng đời còn lại, cũng như vậy đi.
.
.
.
Gần 6K chữ =))) viết mãi không kết được suýt triển thành long fic luôn mọi người ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip