Oneshort

- Em có biết gì về tình yêu không?


- Có chứ, em yêu mẹ, yêu em trai, em Nyaa-chan, yên mọi người và yêu cả chị nữa đó! - cô gái cười tươi hơn một đóa hoa


- Hazziii... - Người con gái tóc ngắn thở dài nhìn cô gái nhỏ - Không phải như vậy mà là em có bao giờ em có cảm giác mình như ở thiên đường khi ở cùng ai đó không?


Cô gái nhỏ bất giác cúi mặt và dán chặt mắt xuống sàn nhà, một lát sau cô ngẩn đầu lên:


- Có thể có nhưng chị thừa biết bây giờ em vẫn chưa tự do nghĩ đến chuyện đó đâu. Em có thể yêu nhưng người em yêu sẽ là bí mật cho đến khi em có thể tự do tung cánh tự do.. - cô nhìn vào mắt vào người chị lớn - hãy yêu đi nhé vì chị đã tự do rồi.


- Chị không thể vì người chị muốn ở cạnh lại không thể nào nói ra cho dù em nói chị đã tự do đi nữa.


- Quên người đó đi và tìm lấy một người hợp với chị nhất đó. Hãy yêu và sống thật vui vẻ.


Cô gái nhỏ đứng dậy và bước tới. Phải ngày hôm đó cô đã để tình yêu của mình ra đi. Từ giờ cô sẽ mạnh mẽ hơn, hơn nữa, hơn nữa. 

Một năm sau trong tour diễn 47 tỉnh của Team  A, dàn đèn trên sân khấu bị rơi giữa buổi diễn, Takahashi Minami vì cứu một đàn em trong team đã hứng trọn cú rơi của chiếc đèn mà đáng lẽ cô có thể tránh. Một số thành viên khác cũng bị rơi trúng nhưng không bị nặng như cô. Lúc đó cô còn sống đã là một kỳ tích. Cô được đưa đến bệnh viện trong trình trạng hôn mê sâu và đa chấn thương. Mẹ cô và em trai suy sụp khi nghe tin cô bị nạn. Aki-P cùng gia đình cô tức tốc trong đêm đến Toyama. Khi bước vào bệnh viện các thành viên bị thương đã được băng bó đang ngồi trước phòng phẫu thuật. Cô vào đó đã bốn tiếng rồi. Thêm ba tiếng nữa trôi qua hai thành viên đã tốt nghiệp cũng xuất hiện đó là Shinoda và Maeda cùng với Minegishi và Kojima những người bạn thân nhất của cô. Shinoda ngồi cạnh an ủi mẹ cô còn ba người kia hỏi thăm các thành viên còn lại.

Một lúc sau Aki-P cùng Shinobu và Togasaki đến sau khi giải quyết mọi chuyện với cảnh sát ở hiện trường vụ tai nạn. Ông nhìn vẻ mặt suy sụp của mẹ Minami đầy bối rối và lo lắng cho cô. Đối với ông cô không chỉ là một thành viên AKB, một người quản lý tài năng mà còn như con gái ông. Bây giờ ông chỉ mong cô không sao nếu không thì đó sẽ là một sự mất mát vô cùng lớn không chỉ đối với gia đình cô mà còn và với fan, staff và các thành viên vô cùng yêu quí cô. Một tiếng nữa lại qua đi, lòng mọi người như lửa đốt, liệu có chuyện gì không?

Shinoda đứng ngồi không yên làm Kojima gắt lên trong khi cô cũng như vậy. Kojima lo lắng cho người em của mình và biết rõ Shinoda lo cho Minami đến mức nào. Dù sao người đó cũng là người Shinoda yêu cho dù tình cảm ấy đã bị dập tắt trước khi thốt ra. Minegishi nhìn Kojima và Shinoda trong khi đang dỗ một member nhỏ tuổi bắt đầu khóc vì lo lắng. Maeda thì đã rời đi vì sáng hôm sau phải quay sớm nhưng cũng không quên dặn dò Minegishi báo cho cô kết quả.

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt vị bác sĩ bước ra ngoài. Ông thông báo ngắn gọn là Minami đã qua cơn nguy hiểm sau đó ông muốn nói chuyện riêng cùng gia đình. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Aki-P sau khi dặn dò Togasaki và Shinobu lo cho các thành viên thì cùng mẹ Minami, em trai cô và Shinoda đi theo vị bác sĩ. Aki-P thì không nói nhưng Shinoda lại đi cùng vì cô được mẹ Minami đồng ý và bà hiểu cô là một người chị lớn vô cùng quan trọng của con gái mình.

Mặt mẹ, em trai Minami, Aki-P và cả Shinoda đều thất thần sau những lời nói của bác sĩ. Aki-P đi nhanh ra khu vực cho phép gọi điện thoại, còn ba người kia thì quay lại khu vực chờ để vào thăm Minami.

Sau khi mẹ và em trai Minami ra ngoài, Shinoda nhìn gương mặt cô em gái đang nằm đấy của mình. Ngày xưa cô từng thức cả đêm chỉ để nghe hơi thở nhịp nhàng và khuôn mặt say ngủ của cô ấy. Bây giờ nó vẫn như vậy nhưng trên người cô ấy đầy dây nhợ của các loại máy hỗ trợ. Lòng cô đau như cắt, sao chuyện này lại xảy ra chứ. Nếu lỡ như... thì cô làm sao mà sống nổi chứ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên mắt cô.

Vài ngày sau tình trạng của Minami ổn định, cô được chuyển về bệnh viện đại học Tokyo tiếp tục điều trị. Lúc bấy giờ giới truyền thông đều đưa tin về vụ tai nạn đó. Vụ việc là do nhân viên sơ suất lúc lắp đặt làm cho nó không ổn định và rơi xuống. Các thành viên bị thương cũng được thông báo là đã ổn và kèm theo hình ảnh. Còn trình trạng của cô thì là vẫn đang trong quá trình điều trị sẽ thông báo sau.

Shinoda ngày nào cũng đến thăm cô bất chấp công việc có bận cỡ nào.  Đôi lúc đi một mình, đôi lúc lại cùng Kojima, Minegishi hay Maeda. Các vết thương thì đã dần lành lại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Cô vẫn hay tự hỏi mình như thế. Những khi nhìn gương mặt cô ấy cô chỉ muốn lúc đó cứ nói hết tất cả ra để bây giờ không đau khổ và đầy hối tiếc như thế này. Có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể nói ra chăng. Không nhất định cô ấy sẽ tỉnh lại mà. Shinoda luôn tự trấn an như vậy những lúc cô suy sụp và nghĩ quẩn về cô ấy.

Sau hàng tháng trời, Minami cuối cùng cũng tỉnh lại. Lúc ấy gia đình cô cùng bạn bè đồng nghiệp vô cùng vui mừng nhưng cũng không được lâu. Tuy khối máu bầm trong đầu cô đã được lấy ra hết nhưng vụ tai nạn va chạm quá mạnh và cô là người nhận trọn cú rơi đó, đã làm ảnh hưởng đến thần kinh thị giác của cô. Khi ấy thị lực của cô chỉ còn lại 30% và sẽ tiếp tục giảm cho đến khi cô mắt cô chỉ nhìn thấy màu đen u tối. Lúc bác sĩ nói cùng cô điều ấy cô bất giác nắm chặt lấy tay Shinoda người đang đứng cạnh mình. Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn cô ấy và mọi người xung quanh. Mẹ cô đã quay đầu đi để cô không thấy bà đang khóc nhưng cô lờ mờ nhận ra vai bà đang run lên.

Cô cười buồn bã và cảm ơn bác sĩ. Cô biết mình cô vô cùng may mắn khi còn sống nhưng sao cô đau thế này. Vậy là từ nay cô sẽ không nhìn thấy những điều tươi đẹp kia nữa sao và cô sẽ không nhìn thấy chị nữa sao. Minami nhìn vào khuôn mặt đang ở cạnh mình nhưng những đường nét đó cứ nhoà đi. Cô không cười nữa, âm thanh dường như biến mất cho dù mọi người đang nói gì đó với cô. Cái cảm giác lạc lõng cô đơn vô tận cho dù tay cô đang nắm chặt một bàn tay khác. Mẹ cô ôm lấy cô. Cô nên làm sao đây?

Một buổi sáng mới lại đến nhưng hỡi ôi cô nào có phân biệt được ngày hay đêm, tất cả chỉ là một màn sương với cô thôi. Minami đưa mắt nhìn quanh tìm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy. Bỗng cô thấy một bóng người ôm chặt mình theo sau là một bóng người khác đứng kế bên.

"Cậu không sao thật là tốt mà."

"Acchan?!"

"Ừ mình đây!"

Cô không thấy rõ nhưng cô biết đó là người bạn thân của mình. Một giọng nói khác vang lên làm tim cô thổn thức.

"Hôm nay, em có vẻ khoẻ lên rồi nhỉ?"

"Vâng, Mari-chan." Cô ngước lên cố nhìn rõ mặt chị.

Acchan dụi đầu vào cổ cô tìm hơi ấm như ngày xưa hay làm. Cô vui vẻ xoa đầu người bạn thân của mình. Còn chị hình như đã ngồi xuống bên cạnh vì bóng chị dường như thấp hơn khi nãy.

"Acchan này em nên cho em ấy thở đi chứ."

"Kệ em đi Mari-chan."

"Em không sao mà Mari-chan." Cô lại cười "Tháng sau em sẽ tham gia chương trình phục hồi chức năng và cả chương trình dành cho người mù."

"Vậy à." Giọng Shinoda cay đắng.

"Em ổn mà."

"Còn giấc mơ của em."

"Chuyện đó em sẽ tính sau."

"Minami!" Maeda buông cô ra.

"Em sẽ sống một mình cùng Nyaa-chan, tiếp tục những điều em đang làm chỉ là thay đổi cách thức một chút thôi."

"Sao em không trở về nhà."

"Em tự lo cho bản thân được. Mẹ vẫn còn em trai mà."

"Như thế sẽ không công bằng cho mẹ em đâu."

"Không em không muốn mẹ lo lắng cho em nữa đâu. Dù sao em cũng có nhà riêng và tài khoản để dành kha khá đủ sống mà."

"Mình sẽ sống cùng cậu." Maeda nắm lấy tay cô.

"Không mình ổn mà."

"Chúng có thể như trước mà."

"Không thể đâu mà." Minami lại cười.

"Mari-chan, tụi em cần nói chuyện một lát."

Shinoda hiểu vấn đề cả hai đang gặp phải và lẳng lặng ra ngoài. Minami thì nghĩ thầm mình sẽ phá hỏng thứ gì tiếp theo đây.

"Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà Minami. Mình biết mình đã sai khi đối xử với cậu như vậy, mình đã ngã vào vòng tay người khác nhưng mình đã trở về. Và mình nhận ra mình sợ mất cậu đến chừng nào. Hãy cho mình một cơ hội nữa đi. Chúng ta đã từng hạnh phúc đến chừng nào."

"Uh, không đâu cậu cùng với anh ta mới là hạnh phúc và mình với cậu lúc đó chỉ là sự đồng cảm thôi. Dù sao chúng ta vẫn chưa đi quá xa và mình mừng vì điều đó. Nó đã làm mình dễ dàng chấp nhận hơn sự thật là mình và cậu chỉ có thể là bạn."

"Thật vậy sao? Thế còn những lời yêu cậu đã nói với mình."

"Đó chỉ là ngộ nhận thôi. Acchan này, cậu vẫn còn trẻ và sự nghiệp còn dài đừng có để lộ chuyện này ra. Mình không muốn cậu gặp rắc rối đâu. Quá khứ là quá khứ cậu đừng níu kéo làm gì, như hiện tại không ổn sao. Cậu có công việc ổn định, người yêu chăm lo cho cậu."

"Còn ai sẽ lo cho cậu?"

"Mình biết cậu thấy có lỗi nhưng cậu cũng biết mình vốn tự chăm lo được mà. Mình sẽ ổn thôi mà, cả cậu cũng vậy."

Maeda chào Minami trong buồn bã rồi ra về. Shinoda đứng bên ngoài nghe tất cả nhưng cô nên làm gì bây giờ, vì cái con người kia vốn là kẻ cứng đầu mà. Maeda người mà cô ấy hết lòng yêu còn thất bại, còn cô chỉ là ngoài cuộc. Nhưng rốt cuộc là cho dù thế nào đi nữa cô vẫn muốn ở cạnh cô ấy cho dù có bị từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tình yêu vốn là thế mà.

Một năm trôi qua tình trạng Minami dần ổn định. Cô xuất viện, tổ chức một cuộc họp báo rút khỏi AKB48 lẫn giới giải trí. Cái tên của cô giờ đây chỉ là một sự nuối tiếc vô hạn trong lòng những người yêu mến cô. Đôi lúc người ta bắt gặp cô bên ngoài cùng cặp kính đen và chú chó to của mình. Họ cứ từ tốn đi trên con đường quen thuộc trở về căn nhà nơi chú mèo đang đợi cô. Cùng khoảng thời quan đó một nhạc sĩ trẻ nổi lên với cái tên M2. Cậu ta là trai hay gái cũng không ai rõ nhưng những bản ballad do cậu ta sáng tác lại mê hoặc lòng người, trở thành một cái tên bảo trợ cho các single best seller bên cạnh ca sĩ hát nó.

Shinoda vẫn thường xuyên đến nhà Minami cho dù bị đuổi khéo đến đâu. Cô chai mặt rồi, cô biết cô cứ bám theo sẽ có ngày em ấy bỏ cuộc và để mặc cô muốn làm gì thì làm. Điều nay cô học từ Oshima người bám theo Kojima đến mức dọn vào đó làm người giúp việc vô điều kiện cho Kojima.

Minami chấp nhận sự có mặt thường xuyên của Shinoda và thậm chí còn cho chị ấy chìa khoá nhà cô. Cô để chị ấy đến nấu cho cô ăn, nói chuyện cùng cô, đôi khi lại cùng cô ra ngoài mua đồ. Nói chung là cô không phản đối gì cả vì dù sao cô cũng muốn như vậy. Cả hai cứ lửng lơ không ai bắt đầu cũng như thừa nhận bất cứ điều gì, cứ ở cạnh nhau vậy là ổn.

Dạo gần đây mắt cô đã không thấy gì và cô thường xuyên mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy ngày xưa, mơ thấy nụ cười đó rồi tất cả tha đổi khi người đó biến mất để lại cô bơ vơ nơi đây. Tính tình cô ngày càng cáu gắt và tức giận vô cớ với chị, không chỉ vì giấc mơ mà còn vì chị hay nói về một người đàn ông cô không quen, không biết. Cô tức lắm nhưng cô không nói ra chỉ đôi khi chị về cô lại trút giận vào những bài hát và biến nó thành thứ kinh khủng nào đó mà cô không rõ. Đôi lúc cô chỉ muốn nhốt chị lại cho riêng mình, để chị chỉ nhìn mỗi cô. Cô đang trở thành thứ kinh khủng gì thế này. Cô sợ bản thân mình, có ngày cô sẽ huỷ hoại chị mất.

Một cuối tuần như bao cuối tuần khác. Shinoda lại đến nhà Minami. Hôm nay cô rất vui vẻ vì vừa ký được một hợp đồng lớn. Minami vẫn với vẻ mặt tươi cười chào đón cô. Cô vừa huyên thuyên cười đùa kể chuyện cho em ấy nghe. Nhưng cô cảm nhận hôm nay em ấy có vẻ khó chịu hơn thường ngày và không nói năng gì nhiều. Trong bữa ăn em ấy uống rất nhiều và say sớm hơn thường lệ. Cô cố gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng.

"Em bị sao vậy?"

"..."

"Trả lời chị đi chứ."

"..."

Minami đứng dậy nhưng không cẩn thận va vào cạnh bàn. Shinoda vội đứng dậy đỡ cô. Cô hất tay Minami ra rồi hét.

"Để em yên."

"Em làm sao vậy."

"Em là kẻ vô dụng mà, chị về đi." Minami dò tường bước về phòng.

Shinoda lo lắng cho Minami bèn đi theo. Em ấy luôn miệng lẩm nhẩm gì đấy cho đến lúc ngã xuống giường. Shinoda liền đi lấy khăn nóng vào lau mặt cho em ấy.

"Em ổn chứ?" cô hỏi khi lau mặt cho em ấy.

"Ổn à, tất nhiên là không rồi. Người em yêu cứ kể về một kẻ em không quen làm sao ổn được chứ."

Vậy là em ấy đang yêu ai đó. Shinoda khẽ thở dài.

"Mariko này." Minami kéo cô nằm xuống bên cạnh.

"Này em làm sao vậy." Mariko kinh ngạc hỏi.

"Chị yêu ai thế?" Minami dùng đôi mắt trong suốt vô hồn nhìn cô trong khi đang đang đè cô xuống.

"Không..."

Cô không kịp nói hết câu thì đôi môi mình bị lấp đầy bởi một đôi môi khác. Vị cay của rượu, vị ngọt ngào đang thấm đẫm môi cô. Em ấy đang hôn cô. Có nên đẩy em ấy ra ? Cô thừa biết mình không thể nhưng vẫn tự hỏi chính mình. Nhân lúc miệng cô hé mở em đã đẩy lưỡi mình vào trong, nó đầy khao khát đang đẩy cô tới bờ vực của sụp đổ. Hơi men làm cô choáng váng hay cô đang say trong nụ hôn đó. Cô không rõ nữa.

Minami sờ khuôn mặt cô, tay còn lại cuốt dọc bên hông cô, cho tay vào lớp áo chạm tay vào làn da cô. Cô vô thức ôm lấy em ấy, để cho em làm gì thì làm. Môi em rời môi cô làm cô nuối tiếc nhưng nó lại di chuyển xuống dưới dọc cổ cô, em mút lấy nó làm cô khẽ rên. Cô để mặt tâm trí mình đang gào thét vì em, cơ thể buông xuôi vì em. Em nhẹ nhàng cởi áo cô ra, hôn khắp người cô như muốn khám phá từng bộ phận trên người cô.

"Em muốn nhìn khuôn mặt chị" giọt nước mắt lăn dài trên má em khi em kéo áo ngực cô xuống và hôn lên đó.

Cô nắm tay em, cho em chạm vào mặt mình. Em sờ mắt cô, mũi cô, miệng cô và đưa tay xuống cởi chiếc áo ngực cô đang mặc. Cô biết em không thấy nhưng cô biết em cảm nhận được nhịp tim đang đập tưng bừng vì em và khuôn mặt nóng ran của cô. Em nhẹ nhàng hôn ngực cô tạo ra những âm thanh đê mê làm cô như phát điên lên. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Ánh đèn làm cô xấu hổ, cơ thể cô là lơi và ham muốn. Cô muốn nhìn cơ thể em.

Cô ôm em khi em đang hôn ngực cô, kéo áo ngoài lẫn trong ra khỏi người em. Em hơi bối rối nhưng đồng thuận với cô. Em không có thân hình hoàn mỹ nhưng nó nhỏ nhắn và xinh đẹp làm cô không thể kiềm chế mình. Làn da miềm mại chạm vào cô. Tay em chu du khắp thân thể chân em đẩy chiếc quần ra khỏi người cô. Nó chạm nhẹ đầy kích thích vào bắp đùi cô. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt dọc lên chạm vào nơi nó cần đến. Cô hơi khẽ rên làm em mỉm cười.

"Đừng lo không sao đâu, em muốn nghe tiếng chị."

Trời đang giữa đông nhưng cả hai mồ hôi ra cứ như tắm. Hai tay cô bám vào lưng em, môi hôn em khi đưa tay kéo quần lót cô xuống và chạm vào nơi đó. Chất lỏng nhớp nháp khắp tay em nhưng em không dừng lại mà cứ trêu đùa làm cô không chịu nổi.

"Đừng có đùa nữa mà." Cô cầu xin em trong cơn đứt quãng hơi thở giữa những nụ hôn.

Em không nói gì cả chỉ hôn cô sâu hơn và cho hai ngón tay vào trong. Cơn khoái cảm làm cô tê liệt, em cứ ra rồi làm cô cắn vào môi em đến bật máu. Cô nhìn em, em cứ mặt kệ nó mà tiếp tục hôn cô. Những tiếng rên rỉ của cô ngày một lớn hơn làm em thoả mãn. Cô không biết bao lâu đã trôi qua nhưng cô đã đến giới hạn. Thân thể cô run rẩy, tay cô cào lưng em. Em ngày một mạnh bạo hơn. Hơi thở gấp gáp phả vào cổ cô. Cô nhưng đứng giữa ranh giới. Bức tường ấy đã đổ sập, cô ôm chặt lấy em đang đổ xuống thân thể cô. Em ngước lên hôn vào cằm cô. Em nằm xuống giường ôm cô từ phìa sau, hôn lên cổ cô, cô thừa biết thể nào em cũng để lại dấu vết khi cứ vừa hôn vừa mút thế kia. Cô đang tay vào tay em và hôn nó. Cô nghe tiếng em cười khúc khích. Em kéo mền lên đắp cho cả cô và em. Cô quay lại hôn lên môi em, em bèn lợi dụng cơ hôi đó rút đầu vào ngực cô mà ngủ. Mí mắt cô nặng dần rồi cùng em chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ say cô nghe em nói gì đó nhưng không rõ ràng.

Ánh sáng lên lỏi làm cô chói mắt, em vẫn đang ngủ say trong vòng tay cô. Cô đang mơ hay là thực cô cũng không biết nữa. Chuông điện thoại reo, a hôm nay cô có cuộc họp, nhưng mặc kệ em quan trọng hơn cả.

"Điện thoại kìa Mariko." Giọng em ngáy ngủ.

"Kệ nó, em ngủ tiếp đi."

"Uhm" em ôm cô và ngủ tiếp tục,

Khi cả hai thức dậy lần nữa, trời cũng đã đổi màu. Em lười biếng lăn qua lăn lại. Cô khẽ chọt má em làm em phồng má lên.

"Này đêm qua em nói gì chị nghe không rõ."

"Nói gì là gì?" em nghịch tay cô.

"Lúc chuẩn bị ngủ ấy."

"Ai mà biết." em mút lấy ngón tay cô.

"Này!" cô đỏ mặt gắt lên.

"Em đói" cô nhóc nũng nịu cùng cô.

"Được rồi nhưng tắm trước đã." Cô ngồi dậy thu dọn quần áo vứt lung tung và chuẩn bị nước tắm.

Em ngồi trong lòng cô trong bồn tắm với vẻ mặt thoải  làm cô chỉ muốn ăn tươi em. Cô không thể tin cái người mà ăn tươi cô đêm qua lại là em, cô gái với vẻ mặt bây giờ.

"Này em có nghĩ chị có thể đến đây sống không?"

"Em không nghĩ vậy đâu vì chị còn..."

"Hử?"

"Này..." em hôn lên môi cô "em đói rồi"

Cô cùng em ra ngoài nấu cho em một bữa ăn ngon lành cùng em trò chuyện, ngủ cùng em. Cô có đang bỏ lỡ gì không. Cô mong là không.

Hai tuần nay cô vô cùng bận vì hợp đồng mới. Em cũng gọi điện cho cô. Cô khá là buồn hay là em không nhớ cô. Có lẽ hôm đó chỉ là nỗi buồn của em thôi. Cô thở dài thơ thẩn mặc cho người trợ cứ càu nhàu mình. Cô đang nhớ em. Chiều tối cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của em, lúc ấy cô đang để chế độ thư thoại nên chỉ để lại lời nhắn "Đừng đến nữa, em xin lỗi vì tất cả. Lời nói lúc đó là xin lỗi đấy. Em có người yêu rồi, em không muốn người đó ghen đâu. Chị cũng hạnh phúc nhé." Cô không tin vào mắt mình. Cái quái gì đang xảy ra thế này. Tâm trí Shinoda rối bời, cô phải tận mắt mới tin vào sự thật. Em đã đổi khoá nhà cô bấm chuông nhưng không có ai trả lời, đó là thật sao. Tại sao chứ?

Minami ngồi nghe từng hồi chuông cố gắng ngăn mình mở cửa. Cô nhớ chị tới phát điên nhưng sao lại làm thế này. Cô đã buông tay, sao lại đau thế này. Cô muốn ôm chị, hôn chị, làm tình cùng chị. Tiếng chuông cửa cũng ngưng. Cô ngồi đấy trong bóng tối vô tận mà khóc.

Shinoda cứ đứng đấy không rời cô không tin, cô muốn gặp em. Nửa đêm cánh cửa mở ra, khuôn mặt em hốc hác, em bước ra đứng đấy. Vậy là em có nhà. Cô bước tới đẩy em vào trong đóng cửa lại, ôm chặt lấy em.

"Tại sao?"

"Chị là đồ ngốc, đừng có đến mà." Em vừa khóc vừa đánh cô.

Cô cứ ôm lấy em. Em khóc chán thì ngồi xuống, cô ngồi cùng em và ôm em. Cả hai không nói gì cả chỉ ôm nhau như thế. Khi em bình tĩnh lại cô dẫn em vào trong lau mặt cho em. Em nắm chặt lấy tay cô không buông. Cô cùng em vào giường, em nằm trong vòng tay cô, im lặng.

"Chị là đồ ngốc, em đã bảo đừng đến mà. Chị mà đến em sẽ trở thành kẻ xấu xa mất. Em chỉ muốn chị là của em, ở cạnh chỉ mình em." Em khóc nấc lên trong vòng tay cô "khi em bị tai nạn khuôn mặt chị cứ lởn vởn ở đó như níu em lại. Lúc em tỉnh lại em nghĩ mình bị như vầy có khi lại hay vì chị sẽ mãi ở cạnh em. Nhưng em biết chị cũng có hạnh phúc của mình, em đang ích kỷ chăng. Em không biết tất cả lại tại chị người làm em yêu đến mức thế này..." giọng em lạc đi vì khóc quá nhiều.

Cô hôn em.


END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip