Chap 5
" Cô nói sao ? Điền tổng ? " Thạc Trấn nghe tới cái tên đã đứng ngồi không yên
Mặt mày tối đen lại . Trông cũng rất đáng sợ
" Anh ta nghĩ mình là thánh ? Tháng nào cũng nhập viện ? Tôi có dư thời gian đâu cơ chứ ? " Hoảng hốt cũng chỉ chút ít phút , Thạc Trấn lấy lại vẻ phong thái của một bác sĩ .
" Bây giờ làm sao đây ạ ? "
" Cho anh ta nằm nghĩ là được , lát tôi sẽ tới đó xem thử ? " Thạc Trấn thở dài thành tiếng , sự bất lực cũng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai kia
----------------------------------------
* Cạch *
" Điền tổng " Thạc Trấn khuôn mặt chả vui là mấy , bước vào căn phòng vip của bệnh viện
Gã Điền tổng kia lại đang vùi đầu vào chiếc máy tính bảng , chỉ liếc nhìn cậu một cái
" Anh có thể hợp tác tý không ? " Thạc Trấn nheo mày lại , vẻ khó chịu hiện rõ
" Chuyện gì ? " Gã ấy tắt máy tính đi , bỏ sang một bên xoa xoa hai thái dương của mình
" Điền tổng , anh biết tại sao anh vô đây không ? "
" Ngất " gã ấy chả do dự mà phải ấp úng , nói thẳng
" Bệnh của anh , anh cũng biết . Vậy tại sao anh cứ làm khổ chính bản thân hoài vậy . Không chỉ cả anh mà còn làm khổ tôi nữa ? " Thạc Trấn điên tiết lên được
" Hừ , Nói xong chưa ? "
" Tôi chả nói nhiều đâu ! Cơm của anh , có người mang tới đó " Thạc Trấn đưa hộp cơm được sắp xếp rất tỉ mỉ xuống bàn
" Chiều nay có thể xuất viện rồi , đừng làm việc quá sức " Thạc Trấn định bước ra cửa , một bàn tay từ phía sau nắm chặt cổ tay cậu lại
" Bác sĩ Kim , giúp tôi chuyện này , được không ? "
" Chuyện ... chuyện gì ? " Thạc Trấn sợ hắn ta làm gì cơ thể ngọc ngà này của cậu quá ! Mấy cái tên tổng tài này không xem thường được .
" Chiều nay nếu cậu rảnh , thì đi ăn tiệc cùng tôi ! "
" Anh ... anh định làm gì tôi đúng không hả ? " Thạc Trấn bây giờ trong đầu chỉ nghĩ tới ...
Gã ta sẽ làm gì chứ ?
" Sẽ có tiền . Coi như tôi thuê cậu "
" Nè nè , tôi không phải đồ chơi ! "
" Cậu muốn gì ? 50.000.000 "
" Nè , tôi chỉ đáng giá có 50.000.000 á ?? "
" Haizz , 1. 000 .000 . 000 . Chốt giá "
" Thôi được , tối nay tui rảnh không có gì làm . Đi với anh cũng được "
" Vậy tôi qua rước cậu "
" Tùy "
Thạc Trấn bước ra cửa
" Con sóc ngốc " Gã Điền ấy nghe lời đồng ý , hắn cười nhếch mép rồi móc điện thoại gọi cho ai đó
" Kim Tổng , cậu thua chắc rồi "
________________________________________________
Haizz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip