Chapter Five: Một góc nhìn khác (Juho)


Author's note: Mình chỉ là muốn viết lại cuộc gặp gỡ lần đầu của hai người họ dưới góc nhìn của Juho thôi...

---

Juho phát hiện ra Inseong từ phía bên kia quầy bar, hại anh phải nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và lẩn vào trong đám đông. Juho định bụng sẽ gọi cho Jaeyoon để nói rằng bạn trai của hắn đang ở trong club, nhưng sau đó anh nhớ ra đôi uyên ương bọn họ đang cãi nhau, và nếu nói cho y biết chuyện này thì việc chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi.

Inseong dừng bước ngay mép sàn nhảy và đưa đôi mắt liếc nhìn, nán lại cẩn thận và kỹ càng trên từng khuôn mặt.

"Này anh, tôi xin lỗi, cho tôi trốn ít phút thôi,"
Juho nói rồi đặt mình vào quầy bàn gần nhất và trượt xuống dưới gầm bàn.

Mất mặt quá đi mất, anh thầm tự giễu nhưng vẫn phải nuốt cái liêm sỉ vào mà chọt chọt đầu gối người lạ mặt.

"Gì thế?" chàng trai hỏi, đoạn, hướng mắt xuống nhìn anh.

Ôi trời đất ơi, Juho thầm cảm thán. Cậu ấy là chàng trai xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, cậu khiến Juho phải mất vài giây để tự trấn tĩnh lại mình.

Juho nở một nụ cười. "Xin lỗi nhé. Uhmm, anh có thể giúp tôi một việc không?"

Juho tựa hồ nghe thấy tim mình đập loạn xạ khi chàng trai nhìn anh chằm chằm với một chút vẻ đáng thương cùng sự buồn bực xen lẫn tò mò.

"Nếu tôi giúp anh thì anh sẽ để tôi yên chứ?" cậu hỏi.

Juho khẽ gật đầu. Nhưng lỡ như tôi không muốn để cậu yên thì sao đây, ý nghĩ đó đột nhiên vụt qua trong đầu anh.

"Được thôi. Việc gì vậy?"

"Một người cao ráo, tóc đỏ, đuôi mắt dài và mặc toàn màu trắng. Anh ta còn ở đó không?" Anh cất tiếng hỏi, mơ hồ chỉ trỏ về phía sàn nhảy.

Chàng trai xoay trở lại chỗ ngồi của mình và rướn cổ lên để tìm người trong đám đông. Mặc cho Juho đang nhìn chàng trai này qua một góc nhìn khá kì quặc, thì cậu vẫn rất xinh đẹp.

Chàng trai thình lình quay mặt về hướng Juho, nhưng đối với anh, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tựa hồ kéo dài triền miên. Đôi mắt sáng trong và ân cần ấy khiến anh quên cả thở và cứ thầm cảm thán cậu chàng kia thật xinh đẹp.

Anh đã dùng từ xinh đẹp bao nhiêu lần rồi nhỉ?

"Ôi trời," Juho khẽ thì thầm khi đôi mắt ấy lại một lần nữa nhìn anh.

"Anh đang trốn Inseong sao?" chàng trai hỏi.

Chà, cái này... anh thật không ngờ tới. "Tôi-uh, anh biết cậu ta hả?"

"Cậu ta là người mẫu. Chúng tôi cùng công ty quản lí,"

À, thảo nào. Cậu ấy trông hoàn mỹ như vậy.

Juho lầm bầm gì đó rồi định trườn ra khỏi gầm, nhưng lại để đỉnh đầu va mạnh vào cạnh bàn và gây ra tiếng động lớn.

Trong lúc anh còn đang xoa xoa chỗ trên đầu lúc nãy bị va vào cạnh bàn, thì chàng trai kia đã nói gì đó về việc rời khỏi club và anh đã đồng ý với ý kiến của cậu.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì nếu cậu ta tìm thấy tôi nữa, " Juho nói ngay khi họ vừa rời khỏi club. Đầu của anh vẫn còn đau âm ĩ nhưng dù gì cũng đỡ hơn việc bị Inseong nhìn thấy.

"DJ Z!" Tiếng gọi đích danh Juho của cậu khiến anh như muốn đóng băng.

"Tôi-ah, phải rồi, ehem... Đây là DJ Z và các bạn đang nghe đài Midnight Road chỉ có tại Seoul FM 99.9," Anh không biết rằng tại sao mình lại buộc miệng nói ra đoạn giới thiệu này, nhưng nếu là để đổi lấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của chàng trai kia thì quả thật rất đáng.

"Đúng là anh rồi!"

"Tên thật của tôi là Juho. Hân hạnh được biết cậu!" Anh nói rồi đưa tay ra trước, ngỏ ý muốn bắt tay chàng trai.

---

dịch xong chap này mới thấy baek juho trong chiếc fic thật thiếu nghị lực..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip