Kết thúc của chúng ta.

Mùa đông 2025...

Sau khi cả hai đã kết thúc hết mùa giải, không còn bị ràng buộc bới những bản hợp đồng, thì đã đến lúc thực hiện kế hoạch bỏ trốn của họ.

Habin thực sự đã mua cho em một nông trai nhỏ, ở Saskatchewan Canada.

Khi Byungchul tới và tham quan nông trại cùng căn nhà nhỏ cả hai sẽ sống. Em có chút rưng rưng cảm động.

Không gian yên bình xung quanh khiến em cảm giác mình được chữa lành cảm xúc. Một năm qua cả hai đứa đã phải mệt mỏi rất nhiều rồi.

Em quay lại nhìn Habin đứng phía sau mình, ôm lấy anh và nói.
"Cảm ơn anh, vì đã biến lời nói trẻ con của em thành sự thật"
Habin cũng ôm chặt lấy em và nói.

"Phải là anh cảm ơn em chứ, cảm ơn vì em đã ở đây đồng hành cùng anh"

Thời tiết ở Saskatchewan mùa này lạnh lắm, nhưng ở một căn nhà nhỏ nào đó nó lại ấm áp vô cùng.

Mùa xuân 2026.

Nông trại nhỏ được Byungchul thiết kế và Habin chăm sóc giờ đã ngập tràn sức sống.

Cả hai còn nhận nuôi hai bé cún, đặt tên cho tụi nó là Bánh mì và Hạt dẻ.

Hiện tại Habin đã thành công chen vào ngồi cùng một chiếc ghế với Byungchul và đánh thức em khỏi sự mơ màng không điểm dừng.

"Bạn đang nghĩ gì vậy?"

"Habinie... anh có hối hận không? Nếu năm đó anh tiếp tục sự nghiệp, có khi giờ còn thành công hơn rất nhiều..."

Habin không nói gì, chỉ dựa đầu vào người Byungchul, lấy tay em để lên đầu mình rồi dụi nhẹ, ý như muốn được em xoa đầu như Bánh mì vậy.

Byungchul bị hành động của Habin làm cho bật cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của anh.

"Byungchulie có bao giờ hối hận chưa?"

Byungchul không nghĩ ngợi liền nhanh chóng đáp lại.

"Đương nhiên là chưa rồi, em chẳng còn gì quan trọng bằng Habinie"

"Ừ, vậy đối với anh cũng vậy. Nếu em bắt anh phải chọn giữa em và sự nghiệp, thì dù bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ chọn em. Em chỉ cần biết rằng: em chính là sự nghiệp của anh. Chỉ cần yêu em đến mất tất cả, anh vẫn hạnh phúc. Chỉ cần có em bên cạnh, anh có thể làm được tất cả. Vì vậy, việc của em là tô màu cho thế giới của chúng ta, còn lại anh sẽ từ từ xây dựng."

Habin nói liền một hơi xong, tiếp tục dựa vào người Byungchul.

Đối với Byungchul và Habin thứ quan trọng nhất là tình yêu, vì đó sẽ là động lực để họ vượt qua những ngày tháng mệt nhọc.
Cả hai cùng nhau xây dựng thế giới hai người, không ít lần có những cuộc cãi vã, lớn nhỏ có đủ. Nhưng thứ may mắn là họ chưa từng nói lời kết thúc với nhau. Và họ đều không muốn điều đó diễn ra...

End.

—————————————————————————

Có một điều là tớ không thích fic tớ viết lắm... Vì tớ không cảm thấy tự tin với cách diễn đạt của mình. Nhưng thực sự đây là fic và vibe tớ dành hết tâm huyết để viết. Có thể là hơi tệ nhưng hy vọng mọi người thích...🙇‍♂️

Cảm ơn mọi người đã đọc ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip