Thuê phòng

Steven đã ở phòng làm việc suốt cả ngày trời. Hắn là kiểu người của công việc, sẽ không để bản thân sai sót dù là lỗi nhỏ nhất. Vậy mà hương nước hoa thoang thoảng cùng với một ít cồn tối hôm đó vẫn vờn qua chóp mũi hắn rất thường xuyên, đến chính hắn cũng chẳng rõ lý do.

Tối hôm nay không phải thứ Ba, nhưng phải đến quán một lúc. Hắn không rõ vì sao mình lại lui tới đó thường xuyên hơn chỉ vì một câu chẳng rõ nghiêm túc hay bông đùa. Dù có nghiêng về vế thứ hai hơn thì hắn vẫn muốn gặp lại cậu lần nữa.

"Mời anh đi hướng này, anh Vĩ hôm nay không đến quán, mong anh-" Steven đưa tay ngỏ ý muốn chàng phục vụ kia dừng lại. Hắn tìm một vị trí vừa kín đáo vừa đủ quan sát quán, gọi tạm một chai rượu nào đó để gọi là có gì đó nhâm nhi.

Tạm cho là Steven có duyên với cậu, hoặc nói đúng hơn là tai mắt của cảnh sát thành phố luôn ở sẵn trong quán, nên hôm nay hắn được gặp Nhật Hoàng. Cậu đẩy cửa bước vào, vẫn là phong cách cũ, nhìn vừa công sở vừa rất lả lơi.

Hoàng cố tình ngồi ở bàn phía đối diện hắn, vẫn là Baileys như lần trước. Cái thứ rượu mà Steven không bao giờ nuốt nổi. Hắn không thích kiểu rượu đó, nhưng người kia thích, thì hắn cũng phải ngưng ghét đi đôi phần. Nhật Hoàng bắt chéo chân, tay chống cằm, mỉm cười với hắn. Cậu chậm rãi quan sát, làm người kia cũng phải nhìn lại, làm sao để không lúng túng.

Cậu liếc nhìn sang chỗ bên cạnh mình, vẫn còn trống và tất nhiên sẽ không có ai ngồi vào thay cả. Hoàng ngồi hẳn sang một bên, mong là tên kia tự hiểu cậu đang nhường chỗ cho ai.

Steven cởi áo khoác ngoài, xăn cao tay áo, cầm ly rượu của mình tiến đến chỗ cậu, "May mắn thật, lại được gặp cậu đây rồi"

Nhật Hoàng nhún vai, thể hiện rằng đó là một điều quá đỗi bình thường. Hoàng để hắn ngồi cạnh, nhưng không chủ động làm gì, tập trung vào Baileys ngòn ngọt pha chút cay nồng của mình.

Đến mức này mà không biết chủ động thì Nhật Hoàng đánh giá Steven kém.

"Xem như anh hên. Gặp lại tôi để làm gì?"

Cậu tựa hẳn người ra ghế, không mảy may nhìn đến hắn một lần. Steven cười khẽ, không lẽ lại nó vì trông cậu quá ngon mắt và hắn muốn biết xem Hoàng có ngon miệng hay không?

"Đỗ Nhật Hoàng"

Ba tiếng cất lên từ miệng hắn làm Hoàng hơi giật mình. Rõ ràng lần trước cậu còn chưa nói cho hắn biết, có vẻ như Hoàng đánh giá hắn quá thấp.

"Tên của em, đúng chứ?"

Hoàng gật đầu, "làm sao anh biết?"

"Có quan trọng không?"

"Không, tên thôi mà"

Steven chưa bao giờ gặp ai cứng cựa như cậu. Suy nghĩ một chút thì hắn cũng có chút tài ăn nói, đi cùng với chút nhan sắc và cả một chút tiền tài. Sẽ là hơi kiêu ngạo nếu nói hắn gật đầu thì bao nhiêu người yêu cũng có, mà sự thật lại là như vậy. Còn bản năng của một thằng đàn ông như hắn, Steven thích được chinh phục hơn là bị tán tỉnh.

"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở một không gian riêng tư hơn không?"

"Hmm? Không có lý do, tôi với anh đã quen biết gì nhau đâu nào?"

Hắn bật cười thành tiếng, rồi bất chợt nhìn thẳng vào mắt cậu như đánh một đòn tâm lý.

"Thoải mái đi, trước lạ sau quen thôi"

Steven nâng ly, rượu trong tay, đợi cậu cùng nâng ly của mình. Hoàng cảm thấy may mắn khi hắn chưa làm gì nhiều hơn vậy. Ít ra thì Steven không phải kiểu biến thái cưỡng bức như tên Trí Vĩ kia.

Một lần cụng ly, cạn hết rượu. Gu rượu của Steven là kiểu cay nồng, loại mà Nhật Hoàng vừa ngồi cạnh đã choáng váng mặt mày. Còn thứ ngọt ngào Hoàng uống với hắn như kẹo ngọt, còn sót lại trên môi mềm; hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, không có lý do gì cả.

Hoàng biết bản thân đang ở trong một nhiệm vụ khó. Người đứng sau đường dây này là nỗi trăn trở của nhiều cảnh sát cấp cao ở phòng phòng chống tội phạm ma tuý. Kể cả cấp trên của cậu, người đã công tác hơn hai mươi năm trong ngành và gần mười tám năm đau đáu với kẻ tàn độc còn sống ngoài vòng pháp luật với rất nhiều cái tên khác nhau. Năm đó, chàng thiếu uý bị một nhát dao chấn thương bả vai, cơn đau đó mỗi đêm vẫn dằn vặt vị trung tá có chỗ đứng trong ngành. Vậy mà Hoàng không phủ nhận được chuyện người đối diện mình rất cuốn hút, dù khả năng rất cao hắn là người "kế nhiệm" tên tội phạm đó.

Mãi nghĩ ngợi, Steven sắp áp môi lên môi cậu từ lúc nào không hay. Hắn vòng tay ra sau eo, đỡ Hoàng không ngã. Hai tay cậu vô thức đặt lên vai hắn, và môi chạm môi. Mắt Hoàng nhắm chặt, bàn tay siết vai áo hắn đến nhăn nhúm. Dân chơi chính hiệu như Steven biết rõ cách dẫn dắt cậu vào nụ hôn thế nào, những cái chạm nhẹ rồi rời đi, đủ để khiến cho Nhật Hoàng cảm thấy trống vắng mà đòi hỏi thêm.

Những thứ người ta dung nạp ở đây đều là cồn cả;

Cậu và hắn quấn quýt vào nhau, từ khi cậu run lên từng đợt vì cảm giác lạ lẫm cho đến khi tay Hoàng vòng ra phía sau cổ Steven, hai đôi môi mon men tìm tới nhau, lúc mạnh bạo, lúc chậm rãi khiến cho cả hai cứ lâng lâng.

"Ưm- S..Steven" Tay cậu đặt ở lưng quần hắn, Steven thật lòng thấy cậu giống cún nhỏ vụng về đang đòi hỏi từng cái ôm ấp.

"Em nói đi"

"T-thuê phòng" Cậu nói, tay ôm siết lấy hắn, đầu dụi vào hõm vai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip