Chương 10: Đi tìm nguồn sống
- Sao ?... Hôm nay Dico sẽ không tham gia phỏng vấn sao ?
- Đúng rồi! Buồn thật!
- Nghe nói ảnh có lịnh trình riêng thì phải ?
-...
Tại một cửa hàng tiện lời nhỏ nằm trước cổng trường cấp 3 Seoul, vài fan nữ đang xem buổi phỏng vấn của STB7 trên chiếc điện thoại của mình, trong đó một người có vẻ rất nổi bật, trên người mang đầy trang sức, mái tóc ngắn mang màu xanh đen thêm phần cá tính, vẻ mặt trang điểm sắc xảo kiêu ngạo, nếu không biết cô ta vẫn là học sinh thì người ta sẽ tưởng ả là diễn viên hay ca sĩ gì đó.
Cô ta vừa xem cuộc phỏng vấn trực tiếp vừa lướt đọc bình luận, bỗng nhếch miệng cười:
- Bọn chúng thật ngu ngốc, chúng tưởng làm thế là STB7 sẽ chú ý tới sao!
- Chuyện gì thế, Ora?
Cô bạn bên cạnh tò mò hỏi, Ora nghe thế liền đưa điện thoại đến trước mặt cô ấy như cho xem một thứ gì đó:
- Mày xem, bọn ngu ngốc đó định sẽ đến tận hậu trường phỏng vấn để tặng mấy cái thứ quà rách nát đó đấy!
-Hahaaaaa...! Mấy cái thứ đó toàn rẻ tiền, đúng là bọn trẻ trâu!
Cô gái bên cạnh cười to tiếng phát ra nhiều lời chế nhiễu, những cô gái gần đó cũng cất giọng cười như vậy, Ora đưa điện thoại về lại phía mình rồi tiếp tục xem, một lát sau buổi phỏng vấn trực tiếp kết thúc, cô bỏ điện thoại xuống khuôn mặt tỏ ra vẻ cao quý:
- Buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc hơi sớm nhỉ, các anh ấy có vẻ bận rộn nên bọn mình cũng chả gặp được bao lâu, buồn thật!
- Ước gì các anh ấy có thể xuất hiện trước mặt mình ha!
Ora nghe cô bạn của mình nói liền bật cười:
- Mình còn chưa được đứng gần các anh ấy thì cậu cũng đừng hòng mà gặp được!
Cô bạn ngồi cạnh nghe xong rồi tỏ vẻ đố kị:
- Cậu thì sướng rồi! Nhà giàu trong giới quý tộc, còn bố mẹ thì cưng chiều, muốn gặp các anh ấy thì chỉ cần ngửa tay xin tiền là được, bọn mình đây mang tiếng nhà giàu mà chả được một cái ích lợi gì cả, suốt ngày ba mẹ cứ mắng chữi hoài, làm như mình là con riêng ý!
Ora nhếnh môi:
- Chỉ là do kiếp trước cậu không chịu làm ăn cho đoàn hoàn... nên kiếp này như vậy đấy!
- Có khi nào là do vậy không ta!
Cô bạn ngồi cạnh phân vân nói, Ora chỉ cười một cái rồi cầm điện thoại tiếp tục lướt, bỗng gương mặt cô nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người trong điện thoại, cô quay sang cô bạn bên cạnh tỏ vẻ tò mò:
- Này! Cái con này có vẻ nổi tiếng nhỉ?
- Nó hình như là người Việt Nam đúng không, nhìn nó đúng là đẹp không tùy vết luôn đó!
- Để tao xem nó tên gì nhỉ?..... Ùm...! Là Vy sao?... Không biết đọc đúng không nữa, mấy cái tên Việt Nam đúng là khó đọc thật ! .... Nó cũng bằng tuổi chúng....!
- Nè!... tới giờ vào lớp rồi kìa, chạy mau đi!
- Hả !... tới giờ rồi sao?
Họ lấy cặp của mình rồi chạy đi ,cửa tiệm nhanh chóng yên lặng sau những tiếng ồn ào của những nữ sinh đó.
*
Tại cơ quan nghiên cứu, tiến sĩ họp nhanh các nhân viên của mình lại, bàn về phương pháp tìm kiếm người có nhóm máu R89, tiến sĩ có vẻ không dự đoán được kết quả của việc tìm kiếm này.
Ông cảm thấy khả năng tìm kiếm rất khó nên đã kêu gọi một số nhà nghiên cứu tài ba khác, chế tạo nên một thiết bị tìm kiếm, chỉ có thể nhờ thiết bị như thế mới có thể nhanh chóng tìm ra được nguồn sống cho Dico.
Nhờ có vốn đầu tư từ công ty quản lý và sự nổ lực nghiên cứu của các tiến sĩ chuyên nghành, trải qua bao lần thất bại, trải qua khoảng thời gian mà Dico phải uống thuốc giảm đau mới chống chọi lại được cơn đau kinh khủng này, thời gian nữa tháng cũng nhanh chóng trôi qua trong tích tắc.
Thiết bị có tên là ROY được ra đời sau bao ngày nghiên cứu của nhiều tiến sĩ, họ đã âm thầm làm việc để không lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài, nhiều công việc đã bị gác lại để đầu tư nhiều vào nó, nhưng có lẻ sự nổ lực của họ đã được đáp trả.
ROY sau khi được chế tạo xong đã nhanh chóng được tiến sĩ đưa vào sử dụng, nó dựa vào thiết bị rada để tìm kiếm nguồn năng lượng mà R89 tỏa ra, nó phải phát huy được tính chính xác rất cao mới có thể tìm kiếm được, tìm nó không khác gì mò kim đáy biển.
Việc tìm kiếm dự đoán sẽ mất một tuần, bởi trái đất quá lớn để một thiết bị nhỏ nhoi như ROY phải làm việc, nó dò tìm năng lượng ở từng lãnh thỗ, từng vùng biển và cả những vùng không khí lạnh ở hai đầu trái đất, nhất định không bỏ sót một nơi nào.
*
Một tuần trôi qua, đúng như dự đoán của tiến sĩ, từ rada của ROY hiện lên một chấm đỏ nhỏ, đó là nguồn năng lượng mà tiến sĩ đang tìm kiếm, âm thanh báo hiệu của thiết bị nhanh chóng được vang lên.
Thứ âm thanh được xem như khởi đầu của một hy vọng, cái mà tiến sĩ nghĩ rằng sẽ ít có khả năng được vang lên, không ngờ nó lại vang lên đúng dự đoán của ông, ông không tin được rằng hiện tại bây giờ vẫn còn tồn tại một người mang dòng máu đó.
Ông đến kiểm tra kĩ lại, đúng là chấm đỏ đó, nó đã hiện lên, nó nhấp nháy trước đôi mắt kinh ngạc của tiến sĩ, ông không kiềm được lòng mà hét lớn, có lẽ đây cũng là thành tựa lớn nhất đời ông, ông là người đầu tiên phát hiện ra được sự tồn tại của nguồn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip