Chương 11: Cuộc sống như một công chúa
Tiến sĩ lấy lại sự phấn khích, nhanh chóng xác định vị trí của nguồn năng lượng tỏa ra, trên rada chấm đỏ được phát hiện tại tọa độ địa lý 16°00′B 108°00′Đ, là một đất nước nằm cách Seoul khoảng 3.199 km.
Tiến sĩ ngạc nhiên khuôn mặt như được sống thêm vài chục năm nữa, ông không tin được điều kì diệu trước mặt mình, giọng ông từ từ cất lên:
- Việt Nam ?... Đúng rồi!... Là Việt Nam!.... Ở phía Bắc của Việt Nam!...Một nơi rất gần chúng ta!
Ông không tin được nguồn năng lượng lại ở rất gần Hàn Quốc, đây không phải là quá kì diệu sao, sau khi nắm rõ được vị trí, ông nhanh chóng điều động nhân viên chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm.
*
- Dico sẽ được cứu sao quản lý?
- Đúng vậy!
Dashi đứng lên bất ngờ làm các thành viên còn lại giật mình, anh nghe quản lý thông báo về tình trạng của Dico mà không ngừng phấn khích, anh vui vẻ mà nhìn sang các thành viên khác nói:
- Dico được cứu rồi !
Su nghe thấy liền nhảy lên sofa mà nói:
- Anh ấy được cứu rồi sao?... Tốt quá!
Dashi quay sang điện thoại của mình mà tiếp tục nghe quản lý nói:
- Người mang nhóm máu đó hiện đang sống ở Việt Nam, việc tìm kiếm cả nửa tháng đúng là không làm chúng ta thất vọng, tiến sĩ sẽ lên đường đến Việt Nam sớm nhất vào sáng mai, tôi cũng phải đến đó cùng tiến sĩ để thuyết phục người đó!
- Tốt quá! Trước kia chúng ta cũng từng đến Việt Nam lưu diễn, đi đến đó mất 4 tiếng nên sẽ không nhanh lắm đâu, mong tiến sĩ và mọi người sẽ thành công!
- Đúng vậy đây là hy vọng cuối cùng mà Dico có được!
- Bây giờ tôi phải nhanh chóng đến cơ quan của ông ấy, các cậu hãy tự chăm sóc bản thân, chủ tịch sẽ nhờ quản lý mới để báo lịch trình cho các cậu!
- Vâng quản lý đừng lo!
- Được rồi! Nhớ nghe lời quản lý mới đấy!
Cuộc nói chuyện kết thúc, Dashi để điện thoại xuống bàn, rồi ngồi xuống, Jun nhìn Dashi rồi tò mò nói:
- Người đó thực sự đang ở Việt Nam sao?
-Đúng vậy!
- Việt Nam cũng khá gần đó, vậy mà anh cứ nghĩ người đó sống ở nơi xa sôi nào chứ, đúng là trong cái khó ló cái may!
- Thật ra bây giờ chỉ cầu mong quản lý thuyết phục được người đó thôi!
-....
*
Tại một cánh đồng hoa, xung quanh nhộm đầy màu vàng chói rực rỡ của hoa cúc, ánh nắng từ trên trời xanh kia chiếu xuống làm vài giọt mồ hôi trên má nặng triễu mà chảy xuống, cô gái lấy bàn tay của mình lau đi những giọt mồ hôi đó trên khuôn xinh đẹp của mình.
Sau đó tiếp tục cắt những nhánh hoa đã nở rộ,rồi đặt nhẹ vào giỏ đầy hoa bên cạnh, cô cắt hết chỗ này đến chỗ khác, có vẻ cô chẳng có chút mệt mỏi nào, khi làm nó cả buổi sáng.
- Vy à! Vào nhà nghĩ ngơi chút đi con!
- Dạ! Con vào liền ạ!
Cô gái với mái tóc đen dài được cột gọn lên, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn cất giọng đặc biệt, một tay cầm giỏ hoa một tay giữ mũ khỏi cơn gió nhẹ đang ngang qua.
Sau khi nghe tiếng kêu của mẹ mình, cô quay qua phía sau nơi những con người đang làm việc chăm chỉ rồi cất lên:
- Mọi người vào nghĩ đi ạ, trời cũng đã trưa lắm rồi!
Những nhân viên phía sau nghe cô nói liền vui vẻ đáp lại:
- Cô chủ vào trước đi, chúng tôi sẽ vào sau ạ!
- Vậy thì mọi người nhớ vào nhanh nhé!
- Vâng !
Vy nghe xong rồi vui vẻ cầm giỏ hoa chạy về nhà, dáng người thon gọn nhỏ nhắn đang chạy trên cánh đồng hoa ấy khiến nhiều nhân viên đang làm việc phía sau mĩm cười:
- Con bé dễ thương thật đấy !
- Đúng vậy con bé lúc nào yêu đời như thế, tính nết hiền lành, sau này ai cưới con bé chắc có phúc lắm đấy!
- Nói gì chứ, tui muốn con bé làm con dâu tui lắm đấy, hahahaaa...!
- Thôi mấy bà làm nhanh đi rồi đi vào, nói chuyện quá trời quá đất à...!
- Thôi làm nhanh rồi vào mấy bà ơi!
- Ừ...ừ...!
-...
Có vẻ họ rất quý mếm tính cách lẫn ngoại hình dễ thương của cô, họ có một cái nhìn rất tốt và xem cô ấy giống như một nàng công chúa xinh đẹp trong một lâu đài đầy hoa này.
Vy chạy vào nhà rồi đặt giỏ hoa vào xưởng trà của mẹ sao đó nhanh chóng cởi bộ đồ nông của mình ra, móc nó lên cây đinh đã được đính trên tường, cô rữa mặt sạch sẽ rồi bước vào căn biệt thự mang phong cách cổ điển của nhà mình.
Mẹ của Vy cùng gì giúp việc dọn bữa ăn từ trong bếp ra, bàn ăn được đặt lên những món ăn tuy đơn giản nhưng lại rất mắc tiền, mẹ thấy cô bước vào liền nở nụ cười mà nói:
- Những công việc đó con cứ để các cô nhân viên làm, con không cần phụ nhiều đâu!
- Nghĩ hè con chả có việc gì làm cả nên con muốn phụ một chút thôi!
Cô vừa phụ gì giúp việc dọn đồ ăn ra vừa tươi cười nói chuyện với mẹ mình, mẹ cô nhìn Vy với vẻ mặt nhăn nhó rồi mở giọng nói :
- Con cái nhà người ta mỗi lần tới nghĩ hè là đi chơi đủ nơi, còn con gái nhà này thì lại thích ra đồng hoa làm việc!
Vy nghe xong, mở giọng nặng trĩu liếc nhìn người mẹ đứng bên cạnh:
-Người ta thích đi chơi thì đi chơi, còn con thích ra đồng ra thì đồng, mẹ đâu ngăn con được!
- Ơì...! Con thích làm gì thì làm như thế, kẻo sau này lấy chồng rồi cũng thích thì làm như thế là mẹ chồng đuổi về đấy, lúc đó ba mẹ không nhận đâu!
- Sao mẹ lại lo xa như thế chứ, con có nói là sẽ lấy chồng đâu, con muốn ở với ba mẹ suốt đời luôn!
Mẹ cô lắc đầu, không nói nổi với đứa con gái của mình nữa mà chuyển sang câu khác:
- Thôi mẹ thua con luôn đó, chạy ra sau nhà kêu ba về ăn cơm đi!
- Vâng ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip