Chương 12: Cảm giác là thứ duy nhất mất đi
Mẹ cô nhẹ giọng bảo, cô nghe xong nhanh chóng ra sau nhà:
- Ba ơi! Vào ăn cơm ạ !
Hàng rào gỗ chắn ngang người cô, chỉ còn chiếc đầu nhấp nhô lên xuống, cô vừa nhảy bên cái hàng rào vừa quan sát bố mình đang ngoài vườn hoa rồi cất giọng, phía sau hàng rào đó ba cô quảnh đầu lại, nhìn thấy cô con gái của mình, ông nở nụ cười:
- Bố nghe rồi! Con vào trước đi kẻo nắng!
- Bố vào nhanh nhé!
- Được rồi!
Ông bố tưới hoa ngoài vườn nhìn cô vui vẻ, bước chân của cô làm đất ven nhẹ lên, cô lấy tay che nắng rồi chạy nhanh vào nhà, vào đến bếp cô thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ vài giọt mồ hôi.
Mẹ cô thấy thế nhăn mày nhìn cô:
- Ai bảo con chạy đâu mà chạy lắm vậy!
- Hehe...! Tại con đói!
- Vậy ba con đau?
- Ba nói sẽ vào ngay!
- Đó mới hỏi là ổng vào rồi kìa!
Mẹ cô vừa nhắc thì bố của Vy đã vừa vào, bố cô lấy khăn lau mồ hôi trên mặt không biết vừa xảy ra chuyện gì tò mò hỏi:
- Chuyện gì mà nhìn bố lắm thế!
- Haha! Không có chuyện gì đâu ạ! Bố mau ngồi vào đi!
Khuôn mặt cô phì cười mà nhìn bố, cả nhà nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, Vy trông có vẻ đói nên ăn rất nhanh, bố cô thấy thế liền nói:
- Con ăn từ từ thôi! Không ai dành đồ ăn của con đâu!
Cô nhăn mày vừa gắp thịt trên bàn vừa nhìn bố của mình:
- Con đói chứ bộ!
Mẹ nhìn cô với ánh mắt lo lắng rồi một chặm sau từ từ quay lại tiếp tục ăn, bố của cô thấy ánh mắt của vợ mình thế liền ăn tiếp mà không nói nữa, không khí xung quang bỗng trầm xuống, sắc mặt người mẹ nghiêm túc đến kì lạ, chuyện gì đã xảy ra với Vy.
Một lát sau khi kết thúc bữa ăn, chờ khi Vy vào phòng nghĩ ngơi, mẹ cô bỗng kéo tay người bố đến sofa ở ngoài phòng khách, gì giúp việc thấy mà không biết chuyện gì xảy ra, người mẹ ngồi xuống sofa mà nhỏ giọng:
- Tôi đã nghĩ kĩ rồi!
Người bố nhìn người vợ trước mặt khuôn mặt khó hiểu:
- Bà nghĩ kĩ cái gì!
- Thời gian nghĩ hè này tôi sẽ đưa con bé đi điều trị tâm lý! Chứ cứ để con bé thế này mãi thì nó chỉ mãi là một cái xác không hồn mà thôi, con bé cứ làm theo bản năng mà không hề suy nghĩ như thế tôi thấy không ổn tí nào cả!
- Bà bĩnh tĩnh đi, không phải bà đã dạy con bé rất nhiều sao!
- Đó chỉ là những lời lý thuyết xuôi tai mà thôi, con bé phải cảm nhận được thì mới hiểu được những cảm giác mà một con người phải có!
Người bố thở dài, nhìn ra cánh đồng hoa ngoài kia, trong tâm trí mang một thứ gì đó nặng nề, người mẹ ngậm ngùi khuôn mặt chứa đầy như nỗi lo lắng rồi tiếp tục nói:
- Con bé có tất cả nhưng cái quan trọng nhất của một con người lại thiếu mất, tôi luôn cố để con bé sống một cuộc sống sung sướng, cho dù nó không phải do tôi đứt ruột đẻ ra,thì tôi cũng không thể để con bé sống mà không biết cảm giác là gì!
-Bà đừng lo lắng nữa, chỉ cần con bé cố gắng thì nó sẽ lấy lại được thứ mà nó mất! Bà cứ yên tâm, tôi sẽ tìm một bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho con bé!
Ông bố tiếp tục nói tiếp:
- Xưởng trà của bà cũng đã gần đến hẹn đóng gói trà mà giao hàng rồi, bà hãy giải quyết chúng trước, trong thời gian đó tôi sẽ liên hệ tìm bác sĩ cho con bé!
- Vậy cũng được!
Người bố đưa bàn tay ấm áp của mình đặt lên bàn tay đã vài vết nhăn của người vợ, để thay cho một lời an ủi, một sự chia sẽ chân thành nhất.
*
- Vậy quản lý cũng sẽ đi nữa sao?
Trong cơ quan nghiên cứu, tiến sĩ và quản lý đứng cạnh Dico đang nằm trên giường điều trị, Dico mở giọng trầm ấm mà nhìn quản lý :
- Vậy còn lịch trình của nhóm?
- Dico...cậu đừng lo, chủ tịch đã nhờ quản lý mới sắp xếp lịch trình cho nhóm rồi!
- Vậy sao! Chuyến đi lần này làm phiền quản lý quá!
- Không sao cả! Bây giờ cậu đừng nghĩ gì tiêu cực nữa, thời gian sắp tới nhân viên ở đây sẽ chăm sóc và theo dõi tình hình cho cậu!
- Cảm ơn mọi người nhé! Tôi rất biết ơn những điều mọi người đã làm cho tôi! Khi khỏe lại tôi nhất định sẽ mời mọi người ăn lẩu hải sản ngon nhất đất Hàn này!
Tiến sĩ nghe thấy liền bật cười, ông vỗ tay nhìn Dico:
- Cậu lạc quan hơn tôi tưởng đấy Dico, cậu hãy tiếp tục như thế nhé!
Quản lý thấy thế bỗng mĩm cười, nụ cười mà bấy lâu nay như bị đánh mất của ông, sự lạc quan của Dico làm ông không còn phiền muộn nữa, ông nhìn chằm chằm Dico rồi nói:
- Tôi thấy chỉ có lẩu thôi thì quá ít đấy, cậu phải mời chúng tôi cả thịt nướng nữa đấy!
- Tôi sẽ mời cả thịt nướng nữa!
Tiến nghe thế liền nói:
- Chúng tôi sẽ ghi nhớ đấy, cậu không được thất hứa đâu nhé Dico!
- OK luôn!
Căn phòng bỗng lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực nào đó, nó che đi những vết nhờn tiêu cực, và cả sự buồn bực từ trong chính những trái tim của mỗi người, mang một sứ mệnh đặc biệt, một ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn, họ không thấy áp lực nữa, họ cảm giác như được an ủi như được chia sẽ cho nhau một chút năng lượng tích cực này, bao nhiêu năng lượng đó cũng đủ để chuyến đi này càng tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip