Chương 29: Sự khó chịu từ đáy lòng Dico

Dico từ phòng tắm bước ra, tóc ướt nhẹp nhỏ vài giọt trên áo, mùi hương cơ thể toả ra tựa như nước hoa hồng, thân hình được xem như hoàn hảo của anh từ lầu 3 bước xuống, áo phông xám cùng chiếc quần đen dài trông đơn giản nhưng lại cuốn hút khi mặc trên cơ thể này.

Dico cẩn thận đóng cửa phòng tắm ở lầu 2, điều này vẫn chưa đủ, để không lặp lại chuyện vừa rồi nữa thì tốt nhất anh vẫn phải nhắc nhở Ruby.

Khăn tắm đặt trên cổ, anh từ từ bước xuống lầu 1, bước chân nhẹ nhàng dẫm xuống từng bậc thang, đôi mắt đen bóng lướt nhìn xung quanh, khuôn mặt anh tò mò:

- Em ấy đi đâu rồi nhỉ ?

Không thấy Ruby ở phòng khách, anh tiếp tục đi vào phòng bếp, nhìn trong đó một động tĩnh còn không có, chợt một điều gì đó bỗng nảy ra trong đầu anh, anh hiện lên một biểu cảm nghi ngờ:

- Hay là em ấy đang ở trong phòng ngủ !

Anh nói xong, liền nhanh chóng bước lên lại cầu thang, đi lên lầu 2.

Bước nhẹ nhàng đến phòng của Ruby anh đưa tay định gõ cửa, tiếng nói từ phòng vang ra làm anh khự lại:

- Con thấy hơi khó chịu chút thôi, còn lại thì ổn cả!
- ...
- Mẹ đang khóc sao?
- ...
- Con sẽ ổn thôi mà, mẹ đừng khóc nữa!
- ...
- Tức nhiên rồi ạ! Con sẽ gọi cho mẹ mỗi ngày luôn!
- ...
- Thật sao ạ! Con mong chờ quá! Con sẽ được nhìn thấy nó chứ!
- ...
- Tuyệt quá!
- ...
- Vậy mẹ cũng phải giữ sức khỏe đấy nhé! Yêu mẹ!
- ...
- Vâng ạ! Tạm biệt mẹ nhé!

Bên trong có lẽ đã không còn tiếng nói gì nữa, Dico vẫn mĩm cười suốt thời gian nghe lắng ấy, anh cười là vì cảm thấy hạnh phúc thay cho trái tim bị hoá đá của Ruby, anh thấy ấm lòng khi một gia đình lúc nào cũng giành tình yêu thương lớn nhất cho đứa con của mình, biết đã kết thúc cuộc gọi nên anh từ từ đưa tay lên gõ cửa:

- Em ở trong đó sao? (TA)

Ruby nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền quay ra trả lời:

- Vâng ạ! (TA)

Dico cười nhẹ nói tiếp:

- Em ra tắm nhanh chứ kẻo khuya! (TA)

Ruby đến mở cửa thấy Dico đã đứng trước đó, cô cất giọng nhẹ nhàng:

- Anh nghỉ ngơi đi ạ, em sẽ tắm sau ! (TA)

- Vậy anh về phòng ha, có cần gì thì cứ nói anh! (TA)

Dico định quay đi nhưng sau đó khự lại, dáng vẻ loay hoay nói:

- Ờ Ruby này! Phòng ở tầng 2 hình như là đã hết nước rồi, nên em chịu khó lên phòng ở tầng 3 tắm nha! (TA)

Ruby không nghi ngờ gì liền nói:

- Vâng ạ! (TA)

Dico nở nụ cười rồi quay lưng bước đi, cô nhìn theo dáng lưng của anh r sau đó quay về phòng của mình, có lẽ tâm trạng của cô rất vui sau khi nói chuyện với ba mẹ của mình, cô háo hức nhanh chóng lấy quần áo rồi chạy lên tầng 3.

*

Buổi sáng tại toà chung cư Apelbaum:

-Ting ting ~

Chuông cửa từ dưới nhà vang lên làm khoáy tan giấc ngủ mơ màng của Dico, tưởng chừng chỉ là tiếng động nào đó mà thôi, nhưng sau đó tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, Dico lúc này mới tỉnh dậy, đôi mắt nheo nhép cộng thêm đầu tóc bù xù, dáng người chật vật xuống giường, miệng thì không ngừng thì thầm:

- Sáng sớm mà ai cứ bấm chuông hoài thế nhỉ ! Khỉ thật muốn đánh cho con người đó một trận quá!

Dico bước xuống lầu, dáng đi chậm chạp đến mở cửa:

- Xin hỏi ai vậy?

Vừa mở cửa ra, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đứng ngoài cửa làm Dico giật mình:

- Min Joon...! Mới sáng sớm mà anh đến đây làm gì thế ?

Min Joon cầm chiếc hộp y tế bước vào nhà anh, sau đó quay lại nói :

- Tiến sĩ giao cho tôi nhiệm vụ theo dõi sức khoẻ của Vy và tình trạng bệnh của anh, nên từ nay trở đi mỗi sáng tôi sẽ đến đây  để theo dõi sức khỏe   của hai người!

Dico bỗng trừng mắt, dáng vẻ thẩn thờ bước đến nhìn Min Joon:

- Anh nói gì !  Mỗi sáng anh sẽ đến đây sao, có cần ngày nào cũng đến không, lâu lâu anh có thể đến một lần mà!

Min Joon ngồi xuống sofa trước đó, đặt hộp y tế lên bàn vừa nói:

- Tôi không chỉ đến đây mỗi sáng để kiểm tra sức khoẻ, mà còn có trách nhiệm dạy tiếng Hàn cho Vy nữa nên công việc của tôi rất bận, nếu muốn ý kiến gì thì cứ đến gặp trực tiếp giáo sư!

- Cậu...!

Dico không biết phải nói gì, anh bực bội liếc nhìn Min Joon đang chuận bị đồ trước mắt một hồi thì Ruby từ trên lầu bước xuống, cô thấy hai người đàn ông dưới lầu liền lên giọng nhẹ nhàng nói:

- Hai người đang làm gì vậy!

Dico giật mình chuyển mắt sang Ruby, anh liền thay đổi sắc mặt, hạ giọng trả lời:

- Em dậy rồi sao!

- Đúng lúc cô vừa dậy, cô mau xuống đây đi, để tôi kiểm tra sức khoẻ của cô !

Dico vừa dứt , thì Min Joon đã nhanh chóng tiếp lời, Dico vẻ mặt khó chịu, nghiến răng nhìn tên đàn ông ngồi trước mặt. Ruby nghe xong, người ngơ ngác nhìn Dico, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng đến sofa ngồi.

*
Từ trong bếp, Dico vừa pha trà vừa liếc mắt nhìn về phía trước cách đó không xa. Từ phía này Min Joon từ từ lấy máu từ tay Ruby ra sau đó nhỏ vài giọt vào chiếc máy xét nghiệm, trên màng hình hiển thị vài con số và kí hiệu khó hiểu. Dico vừa uống trà vừa quan sát từng hành động của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip