Chương 8: Tỉnh dậy
Một giọng nói cất lên làm tan biến không khí im lặng xung quanh:
- Không phải chúng ta đang rất vui vẻ sao?
Su nói với giọng điệu yếu ớt, khác với vẻ hoạt bát bình thường của cậu, Jun ngồi trên đang suy nghĩ điều gì đó rồi bật nói:
- Cuộc sống đôi khi không thể tốt đẹp mãi được, càng sống vui vẻ thì chuyện chúng ta gặp càng đau buồn!
- Không phải chúng ta đã cố gắng vượt qua nhiều chuyện đau buồn khác nhau để được vui vẻ sao?
- Vậy em có nghĩ rằng chúng ta chưa thực sự cố gắng không? Em có nghĩ rằng chúng ta đã rất chăm chỉ làm việc như thế nhưng vẫn không làm hài lòng được nhiều người không(anti)?
Su im lặng như đã thấu hiểu được gì đó, Jun tiếp tục nói :
- Chúng ta không phải thần thánh gì nên cũng không thể hoàn hảo được, chúng ta cũng giống như những người bình thường khác, có lúc cũng phải gặp khó khăn như họ!
Dashi nhìn Su ngồi cạnh mình mà đưa tay lên vuốt đầu đứa em út này:
- Có phải em nhớ Dico không?
- Lúc nào anh ấy cũng chơi game với em, bây giờ không có anh ấy ai "cứu" em đây!
Ken cố cười thầm an ủi cậu ấy:
- Em yên tâm đi, chúng ta đau có làm việc gì sai trái đâu, chắc chắn ông trời sẽ cứu được Dico thôi!
- Ray ngồi cạnh nói:
- Đúng đấy! Trời cao nhất định sẽ cứu em ấy!
Có vẻ không khí bên trong đã ấm lên dần, khi bên ngoài vẫn lạnh giá, cơn lạnh bị ngăn cách với sáu niềm hy vọng bên trong bởi tấm kính trong suốt, sáu niềm hy vọng ấy cũng đủ lớn để ông trời thấu hiểu được tình thương yêu của họ đối với Dico.
*
Ở cơ quan nghiên cứu của tiến sĩ Choi, trên chiếc giường bên trong phòng khám, Dico vừa mơ màng vừa tỉnh dậy, anh từ từ mở đôi mắt của mình, mùi khử trùng trong phòng làm Dico cảm thấy lạ lẫm, khi mắt anh đã mở dần ra, thì thứ mà anh nghĩ đến đầu tiên là nơi đây.
Cơ thể khá mệt mỏi, anh cố di chuyển đầu của mình nhìn xung quanh, anh phân vân mà chống tay ngồi dậy, phát hiện máy móc xung quanh anh tò mò mà không ngừng hỏi:
- Đây... là đâu vậy?
Vừa lúc này một nhân viên nữ của cơ quan nghiên cứu vừa bước vào, cô thấy anh đã tỉnh dậy, cô ngạc nhiên liền đến hỏi:
- Anh đã tỉnh rồi sao?
Dico thấy người này mang trang phục y tế , đoán rằng cô ta là y tá, anh không biết anh đang ở đâu nên liền hỏi cô ấy:
- Cho tôi hỏi đây là đâu vậy?
- Ở đây là cơ quan nghiên cứu,... anh đã ngất khi ở bệnh viện, vì tình hình bệnh của anh nên quản lý của anh đã đưa anh đến đây!
- Tôi bị bệnh sao?
- Lát nữa tiến sĩ sẽ giải thích rõ về tình trạng bệnh của anh?
Nghe theo lời tiến sĩ Choi cô mang thuốc vừa chế tạo xong đưa đến cho anh:
- Anh hãy uống thuốc này đi! Nó sẽ giúp giảm cơn đau đầu của anh!
Dico không biết chuyện gì đang xảy ra, anh bối rối mà tiếp tục hỏi cô:
- Quản lý của tôi đâu?
- Quản lý của anh đang ở bên ngoài!
Dico nghe xong liền xuống giường bệnh muốn đi ra ngoài, anh muốn hỏi rõ quản lý, thực sự là chuyện gì đã xảy ra với anh,... thấy thế cô nhân viên nhanh chóng ngăn anh lại:
- Anh không ra ngoài được đâu, anh phải nhanh chóng uống thuốc, tiến sĩ nói cơn đau của anh sẽ tiếp tục quay lại đấy!
Qủa nhiên tiến sĩ nói đúng, cơn đau bắt đầu xâm nhập vào đầu của Dico, lần này có lẽ không chỉ đau đầu mà nó còn lan dần xuống ngực anh, anh cảm thấy nhức nhối, như muốn xé luôn chiếc áo anh đang mặc trong người.
Dico ngã xuống sàn, bắt đầu la hét dữ dội,....lúc này bên ngoài phòng, tiến sĩ đang nghiên cứu về bệnh H1 này thì nghe thấy tiếng la hét, ông liền chạy nhanh vào phòng khám:
- Dico sao vậy? Cậu ấy chưa uống thuốc à?
Tiến sĩ hoảng hốt mà liền hỏi, cô nhân viên cố gắng vừa đỡ Dico lên giường vừa nói:
- Anh ấy nói muốn gặp quản lý nên đã tự ý xuống giường, nên tôi vẫn không thể đưa thuốc cho anh ấy được!
Tiến sĩ giúp nhân viên của mình đỡ Dico nằm xuống giường, cố gắng nói chuyện với anh:
-Dico nghe tôi nói đây, bây giờ cậu chỉ cần uống thuốc vào thì cơn đau sẽ giảm xuống nhanh chóng thôi!
Dico vẫn tiếp tục lăn người qua lại la hét không ngừng, cả đầu lẫn ngực của anh đều nhức nhối đến phát điên,....Tiến sĩ vẫn tiếp tục thuyết phục anh:
- Cậu đừng lo chúng tôi không hề có ý định gì hại cậu cả!
Nói xong ông đỡ Dico dậy rồi liền lấy thuốc đưa lên miệng anh, thuốc chảy vài giọt vào trong miệng, một số thì bị chảy ra ngoài vì Dico không thể nằm yên được, tiến sĩ cố gắng đưa hết số thuốc còn lại vào miệng anh.
Sau khi đã xong, thuốc vẫn chưa ngấm vào trong nên Dico vẫn không nằm yên được, tiến sĩ ngồi cạnh xem tình hình cuả anh rồi quay qua nói với cô nhân viên:
- Andrea! Ra ngoài gọi quản lý và cả chủ tịch của cậu ấy vào đi!
- Vâng! Tiến sĩ!
Lúc này Dico dần im lặng, dù thuốc đã giảm bớt cơn đau nhưng nó vẫn làm anh nhăn nhó mặt mày, chảy mồ hôi ròng rã, anh nhắm mắt thở dài mệt mỏi mà không nói gì cả.
Bên ngoài cửa phòng, quản lý và chủ tịch bước vào, thấy Dico nằm trên giường nhăn nhó khó chịu mà không kiềm được lòng, tiến sĩ nhìn biểu cảm lo lắng của hai người mà nói:
- Cậu ấy vừa uống thuốc giảm đau nên đã đỡ hơn một chút, hiện tại cậu ấy sẽ không nói chuyện được, chúng ta sẽ chờ khi cậu ấy hết đau hoàn toàn thì tôi sẽ giải thích rõ về căn bệnh hiếm gặp này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip