lịch sử "quê độ" lặp lại

*ding dong*

- Đến giờ vào lớp, các em báo cáo sĩ số xem nào?

Lớp trưởng ngó nhìn xung quanh, được gần một phút, dõng dạc thưa:

- Dạ vắng một bạn ạ!

- Tên của bạn là gì vậy em?

- Dạ Kyo.

Aniie có vẻ hơi khó hiểu, lẽ ra Kyo sẽ kể nếu như xảy ra chuyện gì, ấy thế mà, từ tối qua đến giờ vẫn không một thông báo, cô liền gọi cho Kyo. Không bắt máy, lần thứ hai, không, lần thứ ba, cũng không, đến gần chục cuộc gọi, đầu dây bên kia mới hồi âm.

- Kyo chan có chuyện gì vậy?

- Alo!!

Âm thanh nghe có vẻ uể oải.

- Cậu sao thế? Sao hôm nay cậu vắng?

- Tớ...không sao đâu.

- Cậu mau nói đi chứ.

- Tớ đang hơi mệt, cúp máy nhé...

*tút tút tút*
Giọng nói chậm rãi, rõ ràng nhỏ đang có điều gì đó bất thường. Aniie hơi bứt rứt, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Đến giờ nghỉ trưa, cô thẫn thờ đợi xếp hàng ở căntin, bỗng nhiên có tên nào đó xuất hiện:

- Này...cho tôi hỏi, cô gái lúc trước đâu?

-...

- À, cái cô gái 'biến thái' ấy? Cậu thấy đâu không?

Lúc này, mặc dù hơi xấu xa nhưng mà cái biệt danh 'cô gái biến thái ấy' thốt lên thì chắc chắn là đang nói đến Kyo.

- Sao? Cậu tìm Kyo?

- À sáng nay tôi đi học muộn nên không kịp đưa cái này cho cậu ấy?

Đó là Okizeru, cậu ấy cầm trên tay một hộp sữa dâu, Aniie vẻ như khá bất ngờ, liền hỏi:

- Hả?...Cậu...có đưa nhầm không vậy?

Có lẽ đây là một điều khá khó tin, Aniie hiện lên vẻ mặt đầy thắc mắc.

- Cậu đưa cho cậu ấy giúp tôi nhé.

Mặc cho sự lo lắng dở dang trước mắt, tự nhiên đâu đó có cái gì nó vui vui, Aniie chợt nãy ra một suy nghĩ không được 'bình thường'

- Hôm nay cậu ấy nghỉ, chắc lại sốt rồi...

- Vậy sao? Thế cậu đưa giúp tôi nhé.
Tưởng rằng hỏi thăm sâu sắc, ai ngờ lại lạnh lùng đến phát cáu.

- À tôi cũng có việc gấp, chắc không đến thăm Kyo được, hay cậu tự đưa nhé, để tôi viết địa chỉ nhà cho...

- À vậy thôi...phiền cậu rồi, tôi đi đây.

"Cái tên đáng đấm này, bày đặt lạnh lùng, ôi dời, thích bạn tôi rồi chứ gì, 'cô gái biến thái' này chất lượng quá, mà thôi thì thời tới rồi nhé Kyo" - Aniie nghĩ bụng.
Sau một lúc nói chuyện, Okizeru càm thấy áy náy, có khi vì chuyện hôm qua mà cô ấy ra nông nổi này, cậu quyết định sẽ tới nhà Kyo sau giờ tan học.
_____________________________

Hoàng hôn Tokyo buông xuống nhuộm màu trắng bởi tuyết, cái lạnh vẫn hoe hoe bao trùm xuống, Kyo thức dậy một cách khó khăn, cảm giác như có vật gì đó đè nặng lên người mình, không di chuyển nổi. Nhỏ cố gắng mở mắt nhưng không thể, chăn này ấm quá, nhỏ không tài nào thoát khỏi được, lại tiếp tục cuộn mình trong chăn. Misana bỗng đột nhập vào phòng:

- Nè Kyo sao giờ này em còn chưa dậy?

-...Zzzzzz

- Sáng thì nghỉ học, ở nhà nằm lì ngủ cho tới giờ này.

-...

- Dậy mau lên có bạn em đến kìa.

- Kêu nhỏ vào phòng em đi.
Giọng nói vu vơ

- Em chắc chứ?

- Kêu điii còn hỏi!!!

- Chắc chứ

- Em đã nói là cho nhỏ vào đây rồi mà!

- Chị hỏi lại lần cuối, em chắc chứ, lo mà dậy đi cái con bé này, mồm thì nói mà mắt thì nhắm.

- Chắccc chứ có gì đâu còn hỏi

Nhỏ mơ mơ màng màng, mắt nhắm tịt, chỉ cái miệng là hoạt động, còn lại rơi vào trạng thái 'tận hưởng giấc ngủ' một cách đắm say. Hai phút sau, tiếng gõ cừa vang lên:

- Dzào đi!

Nhỏ còn không thèm mở mắt nhìn, vẫn yên giấc ngủ khò khò, gần 10 phút trôi qua:

- Anniie sao im lặng thế, cậu nói gì đi chứ!

- ...

Tay chân đưa qua đưa về, bộ dạng không biết trời biết đất này chắc chỉ có Aniie và Misana mới thấy được. Nhỏ không cảm nhận được động tĩnh gì từ đối phương, liền bật dậy.

- Con nhỏ này cậu tàng hình rồi à?

Nhỏ bật dậy, đầu tóc rối xù, đôi mắt sưng húp bởi vì tối qua thức đến sáng xem phim, đã thế còn thút thít rơi lệ vì cái cảnh nhân vật yêu thích trong phim "hi sinh" từ cõi trần đời. Đó cũng chính là lí do mà nhỏ không đến trường. Khuôn mặt xơ xác này chắc ai cũng tránh xa mất.
Nhỏ nhìn quanh căn phòng không thấy ai vào cả, nhỏ mới chập chững xách cái thân nặng trĩu ra khỏi phòng. Vừa bước ra, Kyo thấy một cảnh tượng một lần nữa sự "quê độ" lại dâng trào. Nhỏ vội che mặt, chạy phộc vào nhà tắm, nhỏ vội vàng chỉnh sửa lại tóc tai, khuôn mặt, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, chỉnh chu hơn. 10 phút đã trôi, hẹ nhàng bước ra lại trông rất duyên dáng, gọn gàng.

- È hem, chào, không biết cậu tới đây có gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip