Em, Mưa và Khởi đầu của chúng ta
T/b: Nè chú, tại sao chúng ta quen nhau nhỉ
Em nằm trên đùi tôi, nhẹ nhàng nói ra câu hỏi mà chúng ta vẫn hay xàm xí với nhau nhiều lần. Và mỗi lần như vậy, tôi lại hoài niệm về ngày chúng ta gặp nhau.
_______________________________
(Tokyo 5 năm trước)
Chà trời hôm nay âm u thật đấy, mưa cứ rơi tí tách ngoài kia khiến tôi chẳng tài nào tập trung được vào đống tài liệu còn đang chất đống trên bàn. Thoáng trong suy nghĩ, tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng chốc tôi thấy em. Người con gái tôi nhìn đã thấy sự kì lạ nhưng lại thật thu hút.
Em không giống như nữ chính trong những câu chuyện ngôn tình, không phải làn da trắng cùng đôi má hồng với thân hình đẫy đà hình chữ S. Em mang trên mình làn da của nắng, khoác trên mình chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jeans dài, hai tay em cầm chiếc cặp cũ kĩ chắn mưa. Cảnh trời ngoài kia buồn thật buồn nhưng cớ sao mặt em vẫn toát lên cái vẻ ngây ngô mà cười thật tươi dù cho bản thân đang hứng chịu những đợt mưa đổ xuống ầm ầm.
Chẳng biết lúc ấy trong tôi nghĩ gì, chỉ nhớ rằng theo bản năng tôi chạy xuống cùng chiếc ô chạy ra đưa cho em
Tôi: cô bé áo trắng bên đường kia ơi, đúng rồi nhóc đấy, cầm ô mà về không thì vào đây trú mưa tạm đi. Chứ trời còn mưa dông dài lắm
Khi tôi gọi em, em quay lại nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe như thể hiện sự kinh ngạc của bản thân em vậy. Lúc ấy chắc em cảm thấy tôi chính là một ông chú nhiều chuyện hoặc là mấy tên lừa đảo sẽ bắt cóc và tống tiền em. Nhìn em ngại ngùng tôi cứ nghĩ mình sẽ bị từ chối ai ngờ em cũng khá bạo dạn mà chấp nhận cầm chiếc ô màu xanh trà mà tôi mang ra. Khi tôi về đến cửa nhà em đã hét lên rất to
T/b: Nè chú gì đó ơi, cảm ơn chú nhiều nhé, mai tôi sẽ mang ô cùng món quà coi như lời cảm ơn của tôi dành cho chú. Mai mấy giờ chú có ở nhà vậy?
Tôi: Mai tôi không có ở nhà đâu nhóc cứ treo ô ở ngoài cửa là được rồi
T/b: Được rồi nhưng mà chú mà mất ô là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Vĩnh biệt
Tôi vẫn nhớ sau câu nói đấy em dưới chiếc ô nhảy chân sáo lon ton dọc theo khu phố Ueno . Dáng vẻ đấy của em trông vừa dễ thương lại có chút gì đó ngốc ngốc, nhưng nó vẫn đem lại cho tôi ấn tượng sâu sắc về một cô gái mà sau này tôi sẽ gọi là tri kỉ. Cuộc gặp gỡ của chúng ta thật lạ lùng, nhưng đó cũng là khởi đầu của chuỗi ngày tươi đẹp về sau của chúng ta.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Au: mọi người hãy góp ý thoải mái nhé. Cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip