Dạo gần đây, em hay về vào lúc mà mọi người đã say giấc nồng và con phố em đi thật tĩnh lặng. Lặng tinh tới nỗi trên con đường quen thuộc trở về nhà, em có thể nghe rõ tiếng gió thổi thì thào qua kẽ tóc, tiếng những tán lá rụng xuống và cả tiếng gót giày chạm xuống mặt đất nữa. Mấy ngày nay thật mệt mỏi, em thường xuyên phải tăng ca muộn, khiến tôi chẳng thể nào nhận ra em nữa. Một t/b năng động, hoạt bát nay chẳng còn đâu chỉ để lại một t/b mệt mỏi, trầm lặng. Mỗi đêm, em đều làm việc đến 2-3 giờ sáng là chuyện thường tình, khi ấy chỉ có thể bầu bạn cà phê và tài liệu. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên tay là ly cà phê mới pha tôi nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của em. Tiếng bàn phím lạch cạch lạch cạch thật là khó chịu:
- Nhóc con muộn lắm rồi đó ngồi gõ máy tính không đau mắt à
- Sao tự dưng hôm nay chú nói nhiều thế, tôi đang làm việc mà
-Từ khi nào em cư xử không phép tắc vậy
Dù miệng tôi nói vậy nhưng đôi bàn tay tôi lại không kìm nén được mà đặt lên vai em xoa bóp nhẹ nhàng. Em luôn vậy một con người tham công tiếc việc, tham vọng và luôn làm quá công suất của mình. Có một em người yêu như thế này tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Tôi biết nếu bây giờ mình mắng em thì sẽ không thoát khỏi kiếp sofa nên tôi quyết định vứt bỏ hình tượng người đàn ông trưởng thành để khiến em phải dừng lại:
- ahhh T/b à bây h không có nhóc chú không ngủ được, nhóc thương chú thì đi ngủ với chú đi. Chunie muốn được ôm ôm thơm thơm.
Cái khuôn mặt của tôi bỗng phồng lên, đôi mắt mở to, tay đưa ra đòi em ôm. Đúng như dự đoán của tôi má em ửng hồng và ho khẽ:
- Chú này giá đâu rồi
- Giá đem đi xào thịt bò rồi, em đi ngủ với chú đi, người già không có người ngủ cùng sẽ rất cô đơn đó
Em mỉm cười, tháo kính mắt, thả tóc xuống và tắt máy tính, dang rộng vòng tay như muốn tôi ôm vậy. Đêm nay sẽ lại là một đêm tuyệt vời vì ta có nhau em nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip