ONESHOT

(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐢 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)

Cuộc sống là một tập hợp vô số những thói quen thường ngày.

----------

01.

Chín giờ sáng, Kim HyukKyu thức dậy và cảm thấy cổ họng mình rất đau.

Khi nuốt, cậu cảm giác như có thứ gì đó đang vướng trong cổ họng, chắc chắn là amidan bị sưng, mở miệng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn, cứ không nhịn được mà ho.

Thật sự rất ghét bệnh tật. Kim HyukKyu thở dài, mở điện thoại và gửi tin nhắn cho Lee SangHyeok.

[Thuốc để ở đâu trong nhà vậy?]

Lần tổng vệ sinh trước đây, cậu phụ trách phòng ngủ, nhà vệ sinh và ban công, còn Lee SangHyeok phụ trách phòng khách và nhà bếp. Hai người vất vả suốt một buổi chiều, đau lưng mỏi eo, kiệt hết cả sức, cuối cùng cũng dọn dẹp xong nhà cửa, đống đồ lặt vặt chất đống ở hành lang đều đã được nhét vào các tủ.

Đối phương nhanh chóng trả lời. 

[Cạnh kệ sách trong phòng khách, ở ngăn thứ hai.] 

Sau đó lại gửi thêm một câu.

[Cậu bị ốm à?]

Kim HyukKyu vừa lục tủ thuốc vừa trả lời.

[Cổ họng bị đau T T]

Động tác của cậu cứ chậm rì, nhưng Lee SangHyeok ở đầu bên kia đã sốt ruột.

[Khó chịu lắm à? Có cần đi bệnh viện không?]

Kim HyukKyu đang rót nước ấm, nhìn thấy tin nhắn thì chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên rồi trả lời.

[Không sao, tối nay có thể mang bánh mì chocolate về không?" 

Sau đó cậu tắt điện thoại, nuốt thuốc xuống với nước rồi lại nằm lên giường ngủ tiếp.

Lee SangHyeok đã đi từ sáng sớm hôm qua, tham gia sự kiện tại trụ sở của T1, phải mất cả ngày rưỡi. Trước khi đi, anh đã để sẵn cơm trưa trong lò vi sóng cho Kim HyukKyu, để lại một lời nhắn dặn dò cậu nếu không muốn nấu cơm thì có thể gọi đồ ăn ngoài nhưng đừng để bụng đói.

Còn Kim HyukKyu, hôm qua đã cùng gia đình tham dự đám cưới của một người họ hàng, tối về nhà đã mệt đến mức ngã xuống giường liền ngủ ngay lập tức, khi mở mắt ra thì đã là giữa trưa, trong nhà không có ai. Vì thế, cậu thoải mái nằm đến tận chiều, rồi mới vừa xem stream trên điện thoại vừa xuống giường bật lò vi sóng.

Gần hai năm kể từ khi giải nghệ, Kim HyukKyu vẫn vô thức xem stream vào những ngày có trận đấu, nếu ngứa tay còn muốn chơi một vài ván game.

Tối hôm đó, Lee SangHyeok gọi điện, Kim HyukKyu ngồi trước máy tính, tự nhiên nói rằng cậu đã ăn đồ ăn ngoài rồi, sau đó di chuột chọn Jinx. Cho đến khi thua liên tiếp 4 trận, Kim HyukKyu ôm trán khó chịu, cuối cùng mới nhớ đến bữa tối, nhưng kết quả cũng chỉ lục tủ lạnh ăn đại hai lát bánh mì nướng, rồi lại ngồi lại vào ghế và mở PUBG.

Khi Lee SangHyeok ở nhà, anh thường trông chừng không cho Kim HyukKyu thức khuya, nhắc nhở cậu ăn đúng một ngày ba bữa và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Nhưng Kim HyukKyu dù sao cũng đã thức đêm suốt mười năm, lúc thi đấu thì bị ép phải ngủ sớm, dậy sớm thì thôi đi, khó khăn lắm mới có dịp Lee SangHyeok không ở nhà, không thức đêm thì cậu không phải là Kim HyukKyu nữa.

Hiếm khi được thức thâu đêm đến năm giờ sáng, có thể nói là được chơi game đã đời, mặc dù thành tích không được đẹp mắt lắm, nhưng Kim HyukKyu vẫn hài lòng tắt máy tính, ngáp một cái, rồi chìm vào giấc ngủ trong dư âm của trò chơi.

Và rồi, ngày hôm sau, cậu đã bị đánh thức bởi cơn đau họng.

----------

02.

Trong sáu tháng chung sống, Kim HyukKyu dành phần lớn thời gian ở nhà, sự hứng thú với thế giới rộng lớn bên ngoài đã bị 18 tháng khổ sai làm mất hết.

Tháng trước, hiếm hoi lắm cậu mới ra ngoài, đó là khi cậu cùng Lee SangHyeok đến LoL Park xem trận đấu ra mắt mùa hè của đội trưởng Minseok.

Vì nhiều lý do, Kim HyukKyu đã không chọn ngồi cạnh Lee SangHyeok, mặc dù cậu cảm thấy hai người đã giải nghệ thì không có gì đáng để gây sự chú ý, nhưng vẫn phải tránh mọi khả năng thu hút sự chú ý một cách không mong muốn.

Trong lúc nghỉ giải lao giữa ván ba, Kim HyukKyu quay lại và thảo luận với Lee SangHyeok ở hàng ghế phía trên về việc chọn tướng. Không biết vì sao, đạo diễn lại đổi góc quay từ các huấn luyện viên và tuyển thủ sang khán giả dưới khán đài.

Camera lia đến đúng lúc Lee SangHyeok cúi người nghiêng đầu nghe Kim HyukKyu nói, hai người đều cười rất vui vẻ, cả khán đài lập tức vang lên tiếng hét chói tai, khiến Kim HyukKyu hoảng hốt nhìn lên màn hình lớn, chỉ thấy hình ảnh của chính mình và Lee SangHyeok đang cứng đờ đến ngây ngốc.

Cuối cùng, trong buổi phỏng vấn POG, MC đặc biệt mời tuyển thủ Keria nói vài lời với các anh trai đã đến xem trận đấu của mình. Kim HyukKyu ngồi không yên, nghĩ đến dòng tin nhắn mà Ryu Minseok vừa gửi cho cậu trước đó 'Anh mới là nhân vật chính của hôm nay đó ^^', cậu nhắm mắt lại, quyết tâm chấp nhận số phận.

"Khi biết rằng anh SangHyeok cùng anh HyukKyu đến xem trận đấu hôm nay thật sự khiến em rất phấn khích, em sẽ cố gắng làm tốt vai trò đội trưởng." 

Ryu Minseok mỉm cười cầm micro, tuy giọng điệu bình thường nhưng ba người trong ngành đều biết rằng sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra..

Quả đúng như vậy, tối hôm đó trên mạng đã xuất hiện đủ loại bài đăng, nào là "Tuyển thủ Deft và tuyển thủ Faker cùng nhau đi xem trận đấu, kỳ phùng địch thủ năm xưa đã trở thành bạn thân thiết", "Các tuyển thủ đã giải nghệ thu hút mọi sự chú ý, khi nào mới là Last Dance?", cho đến "Phân tích biểu cảm một chút, cả hai có vẻ đang hạnh phúc, liệu có gì mờ ám?"...

Thậm chí, trang chủ chính thức của LCK còn đăng tải một loạt ảnh của hai người, độ hot cao đến đáng sợ.

Về đến nhà, Kim HyukKyu vừa lướt xem bài đăng vừa ăn sủi cảo, là đồ đông lạnh mua ở siêu thị, cả hai vẫn chưa học được cách làm sủi cảo, nhưng nấu ăn rất tốn thời gian, ăn muộn quá thì lại không tốt cho dạ dày.

Lee SangHyeok mới giải nghệ không lâu và cũng đã quen với việc này, nhưng Kim HyukKyu đã xa rời ống kính một thời gian, nhìn thấy khuôn mặt và tên mình liên tục xuất hiện trên mạng, cậu cảm thấy có chút không thoải mái.

"Đang xem gì vậy? Biểu cảm kỳ lạ quá." 

Lee SangHyeok từ trong bếp đi ra, mang theo một bát sủi cảo và ngồi xuống.

Kim HyukKyu không nói gì, đưa điện thoại cho Lee SangHyeok, cúi đầu cắn một miếng sủi cảo, chậm rãi nhai. Lee SangHyeok nhận lấy và nhìn thấy dòng chữ "Tân đội trưởng T1 mặt mày u ám, không hài lòng khi đàn anh chiếm lấy sự chú ý", tay anh run lên, suýt chút nữa thì thìa chọc vào mũi.

Mấy cái trang tin lá cải bây giờ cũng giỏi bịa chuyện quá.

"Minseok hôm nay rất ra dáng đội trưởng", Lee SangHyeok đặt điện thoại xuống, hồi tưởng lại trận đấu, "Nếu biết trên mạng bảo em ấy sắc mặt khó coi, chắc chắn sẽ tức giận."

Kim HyukKyu lườm anh một cái, nói: "Cái này cũng là lỗi của cậu đấy, cậu biết có bao nhiêu người đã nhắn hỏi mình tại sao lại cùng cậu đi LoL Park không hả?!"

Nói xong, cậu đẩy bát sang một bên, dứt khoát không ăn nữa, bắt đầu xòe ngón tay ra đếm.

"Hyeonjoon, Changhyeon, Boseong, Geonwoo...... nhiều lắm nhiều lắm, mình trả lời không xuể!"

Cậu đưa bàn tay đang xòe ra đến trước mặt Lee SangHyeok, nhìn anh với ánh mắt đầy oán giận.

Lee SangHyeok mím môi cố nhịn cười, hỏi: "Vậy cậu giải thích như thế nào?" 

Giọng điệu của anh không hề có một chút ý hối lỗi nào. Kim Hyukkyu lấy lại điện thoại, tức giận nói: "Mình nói là tình cờ gặp trên đường, Changhyeon hỏi sao mình chỉ đến xem trận đấu của Minseok, Boseong cầu xin dẫn em ấy đi cùng khi đi xem trận đấu với cậu vào lần sau, Hyeonjoon và Geonwoo muốn rủ mình đi ăn."

Đều tại Lee SangHyeok, rõ ràng là biết mình có sức ảnh hưởng lớn như thế nào, mà vẫn ngồi gần cậu như thế. Kim HyukKyu trong lòng đổ hết tội lên đầu Lee SangHyeok, không nhận ra là cả hai người đang mặc đồ ngủ giống nhau, ngồi ăn chung trên cùng một cái bàn.

"Minseok thì sao?" 

 Lee SangHyeok nhớ tới mấy ngày trước Ryu Minseok đã tìm anh xin giúp đỡ, nói rằng đã dai dẳng nài nỉ giả vờ đáng thương mãi mà không lay chuyển được Kim HyukKyu, hy vọng anh có thể lôi Kim HyukKyu đi xem trận đấu.

Kim HyukKyu mỉm cười nói: "Minseok ngày kia được nghỉ, muốn đến nhà chơi, mình bảo với em ấy rằng 'SangHyeok sẽ không đồng ý đâu', thế là em ấy bỏ cuộc." 

Thật ra là Kim HyukKyu sợ mình bị Ryu Minseok đòi mạng.

"Đều tại mình, đều tại mình, Minseok đương nhiên có thể đến, lát nữa mình sẽ nói với em ấy", Lee SangHyeok vội vàng cứu vãn hình ảnh của mình, cầm bát sủi cảo chưa ăn xong của Kim HyukKyu rời đi, "Mình đi hâm lại cho nóng, ăn đồ nguội sẽ đau dạ dày."

----------

03.

Ryu Minseok là một trong số ít người biết họ sống chung, và khi mới nghe tin này, phản ứng đầu tiên của Minseok là nghĩ rằng Kim HyukKyu đã uống nhầm thuốc. Sau đó, liền nhận được một tin nhắn từ Lee SangHyeok.

[Minseok à, HyukkKyu thích phong cách trang trí nào?]

Lần trước đến nhà, Ryu Minseok đã kéo Kim HyukKyu ra nói chuyện riêng, vẻ mặt đắc ý nói: "Anh không biết đâu, anh SangHyeok mua nhà là để dụ anh sống chung đó, anh ấy thích anh lâu lắm rồi."

Kim HyukKyu vẫn không rời mắt khỏi màn hình, vừa chơi cờ vừa gật đầu: "Anh biết rồi." 

Ryu Minseok ngạc nhiên đến há hốc mồm, la lên: "Sao anh biết được! Anh SangHyeok chỉ nói cho một mình em biết thôi mà!"

Kim HyukKyu di chuột, thản nhiên nói: "Đừng có làm ồn, anh sắp thắng rồi." 

Trong lòng cậu thầm nghĩ, đã ngủ chung một giường rồi, cậu có là robot đâu mà không nhận ra?

"Anh! Anh có nghe em nói không! Đấu Trường Chân Lý có gì hay chứ?! Anh bị nghiện rồi hả!"

Minseok nắm lấy cánh tay Kim HyukKyu, làm ầm lên, không hài lòng với phản ứng của cậu. 

"Khoan đã, anh cũng thích anh SangHyeok sao?" 

Năm giây sau, Ryu Minseok thấy Kim HyukKyu nhẹ nhàng gật đầu, lập tức muốn sụp đổ.

Sau khi ra khỏi phòng gaming và ngồi xuống ăn cơm, Lee SangHyeok hỏi họ vừa nãy cãi nhau vì chuyện gì, trong đầu Kim HyukKyu vang vọng một tràng chất vấn vừa rồi của Minseok, mặt không đổi sắc nói: "Minseok ghen tị với rank Lục Bảo trong Đấu Trường Chân Lý của mình, muốn chiếm luôn tài khoản của mình."

Và Ryu Minseok, người vừa phát hiện ra một bí mật động trời, cũng không dám ngẩng đầu lên, cúi đầu một mạch nhét cơm vào miệng.

Xin đấy xin đấy, lẽ nào phải để cậu nói rằng hai người là tình trong như đã, mặt ngoài còn e trước mặt anh Sanghyeok à? Như vậy chẳng phải là ngầm thừa nhận cậu đã tiết lộ bí mật sao? Cứ như một điệp viên hai mang giữa hai ông anh này vậy, ngày nào đó vỡ lở ra thì người đầu tiên bị thẩm vấn chính là cậu!

Minseok càng nghĩ càng thấy sợ, không được đâu! Hai con người này nhất định phải lén lút yêu đương dưới một mái nhà à!

Cuối cùng, sau khi ăn xong, Minseok không thể ngồi yên được nữa, vội vàng gọi điện cầu cứu Kim Kwanghee, một lúc sau đã leo lên xe của Kwanghee và nhanh chóng chạy trốn.

----------

04.

Thực tế, Kim HyukKyu và Lee SangHyeok không có nhiều liên hệ trước đây. Cách đây vài năm, trước khi cậu đến Trung Quốc, họ có chút tương tác ngắn ngủi, nhưng sau khi về nước, ban đầu hai người như những người xa lạ, thỉnh thoảng thì chào hỏi nhau, sau khi ghi hình cho một chương trình nào đó có thể cùng nhau đi ăn một bữa. Sau này, khi có những người bạn chung, Kim HyukKyu nghe được nhiều chuyện về Lee SangHyeok hơn, số tin nhắn cậu nhận được cũng từ cũng từ nửa năm hai ba lần đến một tuần hai ba lần, nhưng chủ yếu vẫn là những lời khách sáo lịch sự và những chuyện vụn vặt thường ngày, không thể coi là thân thiết.

Vài tháng trước khi nhập ngũ, Kim HyukKyu ở nhà nghỉ ngơi, rồi đánh cờ, bắn súng, câu cá, còn Lee SangHyeok thì từ khi tham gia World đến khi giành chức vô địch về nước, mỗi ngày đều gửi cho Kim HyukKyu cả chục tin nhắn, không quan tâm cậu có trả lời hay không, cứ 'ăn cơm chưa?' đến 'ngủ sớm nhé', cùng những bức ảnh chụp khắp nơi ở châu Âu.

Do lệch múi giờ, Kim HyuKyu thường ngủ đến tối mới dậy trả lời lại. Cậu thầm nghĩ có nơi đâu mà cậu chưa đi qua, Lee SangHyeok cứ như đang khoe khoang vậy, đánh thắng mình ở vòng loại khu vực thì thôi đi, còn muốn tiếp tục đâm dao vào tim mình, không hổ là tuyển thủ Faker.

Nhưng rõ ràng là, Lee SangHyeok thích Kim HyukKyu. Chẳng có gì phải phủ nhận cả, thích Kim HyukKyu là một chuyện rất bình thường, ai mà lại không thích tuyển thủ Deft chứ? Với tư cách là đối thủ, anh khâm phục đam mê và sự kiên trì của Kim HyukKyu đối với LOL, với tư cách là bạn bè, anh ngưỡng mộ thái độ đối nhân xử thế của Kim HyukKyu.

Ngày trước, Lee SangHyeok cũng chỉ giữ mối quan hệ này ở mức độ vừa phải, nhìn thấy Kim HyukKyu sẽ cảm thấy an tâm, mỗi tuần gửi một vài tin nhắn để giữ liên lạc là đủ.

Nhưng sau vòng loại khu vực, Lee SangHyeok đứng ở đối diện, nhìn bóng lưng Kim HyukKyu đang thu dọn thiết bị, anh đột nhiên nhận ra sau này họ sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau, ngoài sân đấu, họ có quá ít giao tiếp riêng tư, Kim HyukKyu giống như một cơn gió, anh không thể giữ được.

Không có Kim HyukKyu, Lee SangHyeok vẫn là Lee SangHyeok, trải qua hơn mười năm thi đấu chuyên nghiệp, người đến người đi anh đã gặp vô số, nhưng có một giọng nói lặng lẽ lặp đi lặp lại trong lòng: Kim HyukKyu là khác biệt.

Thế là Lee SangHyeok cuối cùng cũng cảm thấy hoảng sợ, cẩn thận bày tỏ chút tâm ý nhỏ bé của mình, trước ống kính nhìn vào bảng LED nhắc chữ một cách vụng về nói "Uri HyukKyu", gửi rất nhiều tin nhắn để duy trì mối quan hệ mơ hồ này.

Sau đó, khi gần đến ngày Kim HyukKyu giải nghệ, Lee SangHyeok ma xui quỷ khiến mua một căn nhà ở khu Hongdae, lấy hết can đảm mời Kim HyukKyu đến.

Trong bữa ăn, mặt đối mặt, chỉ nghe thấy tiếng nước lẩu sôi sùng sục, Lee SangHyeok vốn luôn tự tin trong công việc, nhưng lúc này lòng bàn tay anh đã đổ mồ hôi đến mức không giữ nổi đôi đũa.

Anh lo lắng chờ đợi, tưởng rằng mình đã quá đường đột, sắp hối hận nói ra câu "Nói đùa thôi, cậu đừng để ý", nhưng trước khi kịp nói, thì giọng nói ấm áp của Kim HyukKyu vang lên, trái tim treo trên cành cao của Lee SangHyeok cuối cùng cũng yên ổn.

Nửa năm trước, Kim HyukKyu kết thúc nghĩa vụ quân sự và chính thức xuất ngũ, cậu đã từ chối mấy hợp đồng làm huấn luyện viên từ các câu lạc bộ, quyết định nghỉ ngơi một năm. Không lâu sau thì nhận được tin nhắn của Lee SangHyeok, người vừa mới giải nghệ.

"Cậu đã về chưa? Có muốn đi ăn Haidilao không?"

Giữa làn hơi nóng bốc lên từ nồi nước lẩu thanh và lẩu cà chua, cậu nghe thấy Lee SangHyeok nghiêm túc hỏi: "Mình mua nhà ở Hongdae rồi, có muốn cùng nhau trang trí không?" 

Kim HyukKyu ngẩn người ra khoảng nửa phút, nhét một cuộn thịt cừu vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu.

"Được thôi."

Sau đó là trang trí, mua sắm đồ đạc, chuyển vào ở, và cứ như vậy, hai người cứ tự nhiên mà sống chung một nhà.

Nếu xét kỹ ra thì, Lee SangHyeok và Kim HyukKyu là bạn học cấp ba, là đối thủ lâu năm trên sân đấu, là mối quan hệ có thể gọi "Uri HyukKyu" trong video chia tay, là mối quan hệ có thể nhắn "chúc ngủ ngon" không thiếu một ngày trong 18 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhưng mà, có thêm một người là có thêm hai bàn tay, huống chi ai lại dám từ chối "Thần" SangHyeok chứ?

Tất nhiên, Kim HyukKyu xuất thân là một xạ thủ, dù đã lớn tuổi, phản xạ có giảm đi nhưng cũng không thể nói là chậm chạp. Cậu vẫn định kỳ cùng Lee SangHyeok đi đến bệnh viện kiểm tra lại chấn thương lưng, anh nấu cho cậu ba bữa một ngày, đều là đàn ông trưởng thành, đã 30 tuổi rồi, chẳng lẽ Lee SangHyeok thật sự coi cậu là em trai của mình?

Kim HyukKyu nghĩ như vậy.

----------

05.

Sau đó, Kim HyukKyu tỉnh dậy.

Hodu nhảy lên giường, dùng đuôi quất vào mặt cậu, Kim HyukKyu mơ màng đưa tay sờ cổ mèo con, người đổ đầy mồ hôi, trên chiếc chăn trắng có vài nhúm lông mèo rơi xuống.

Cậu cảm thấy cổ họng đỡ đau hơn, đưa tay bật đèn đầu giường, nhìn thấy trên tủ có một cái ly thủy tinh, nước bên trong vẫn còn ấm. Kim HyukKyu cầm lên uống vài ngụm, làm dịu cổ họng khô khốc, Hodu cứ cọ qua cọ lại vào chân cậu.

Điện thoại hiển thị bây giờ đã là buổi tối, Kim HyukKyu mở cửa phòng ngủ, ngửi thấy mùi mì bò, trong bếp là Lee SangHyeok mặc đồng phục T1, tóc được chải chuốt gọn gàng, chân đi đôi dép lê màu xám mà Kim HyukKyu đã mua. Kim HyukKyu kéo ghế ngồi xuống, bát mì bò trước mặt bốc hơi nghi ngút, chỉ có mì, bò và cải dầu.

Lee SangHyeok nghe thấy tiếng động, bưng bát mì của mình đi ra. 

"Vừa về đến nhà, nghĩ cậu bị bệnh, cổ họng không thoải mái, nên nấu chút mì", anh chỉ vào túi giấy trên bàn phòng khách, "Bánh chocolate đã mua về rồi, nhưng phải đợi khỏi bệnh mới được ăn."

Kim HyukKyu đồng ý, dùng đũa gắp những sợi mì mềm nhũn, khen ngợi: "Có tiến bộ đó, nhưng trưa mai anh trai sẽ đến nhà ăn cơm, mang theo kim chi mẹ làm, hay là để mình nấu cơm đi." 

Xét về kinh nghiệm sống, rõ ràng Kim HyukKyu giỏi hơn một bậc.

Lee SangHyeok gật đầu, hỏi cậu hôm qua mấy giờ đi ngủ, sao lại đột nhiên bị bệnh.

Kim HyukKyu dù có ngày đêm đảo lộn, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn lý do, sau khi ăn xong mì thì ngả người ra ghế, nheo mắt đổ trách nhiệm cho chú mèo con.

"Hodu nửa đêm vặn vòi nước trong bếp, vốn dĩ định đi ngủ rồi, vì chuyện này mà dọn dẹp đến mấy giờ đó." 

Dù sao thì Lee SangHyeok cũng sẽ không thực sự đi kiểm tra lịch sử chơi PUBG, cứ để Hodu làm kẻ chịu tội thay, cho nó nhận việc đã làm phiền giấc ngủ của cậu vậy.

Ăn xong mì bò, Kim HyukKyu mang bát đũa bỏ vào máy rửa bát, dựa vào sofa ôm con gấu bông Alpaca mà fan tặng, lướt điện thoại.

Lee SangHyeok thay quần áo đi tắm, trong lòng biết rõ lời nói dối của ai đó, anh đã xem rồi, trong thùng rác nhà bếp chỉ có thêm một túi bánh mì sandwich, Kim HyukKyu thực sự không giỏi nói dối, nhưng anh có thể làm gì đây? Cậu đã bệnh rồi, bệnh nhân là quan trọng nhất.

Lau khô tóc và bước ra khỏi phòng tắm, Kim HyukKyu đưa điện thoại cho Lee SangHyeok xem, nghi hoặc nói: "Cậu nói gì với Junsik vậy, cậu ấy đột nhiên nhắn tin chúc mình hạnh phúc."

Mối quan hệ sống chung nửa yêu đương nửa không của họ giờ đây đã gần như công khai, sao có thể đột nhiên trêu chọc cậu như vậy?

Có lẽ nhận ra điều gì đó, Lee SangHyeok do dự một lúc, có chút lắp bắp nói: "Mình đã đẩy hoạt động cuối cùng cho Junsik, bảo rằng phải về nhà nấu cơm."

Quả thật là một người đàn ông của gia đình, ai nhìn vào mà chẳng nói Kim HyukKyu thật có phúc?

Kim HyukKyu đỏ mặt cúi đầu gõ chữ, lẩm bẩm bảo Lee SangHyeok đừng có quá mức, phải chú ý chừng mực.

Lee SangHyeok đỏ tai nói "Oh, được rồi, mình biết rồi, lần sau sẽ chú ý." 

Anh ôm Hodu ngồi xuống sofa, tay vuốt tóc Kim HyukKyu, nhẹ nhàng ấn xuống vài sợi tóc bị xù lên, ánh mắt dừng lại trên ngón tay đang lướt trên màn hình của Kim HyukKyu.

Tay của Kim HyukKyu luôn được người hâm mộ khen là rất đẹp, da trắng nõn, ngón tay thon dài và mảnh khảnh, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, xương cổ tay hơi nhô ra, cho dù đặt trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp cũng xem là ưu tú.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Kim HyukKyu liếc nhìn Lee SangHyeok, nói: "Tay mình có gì à?"

Tay của cậu đẹp. Lee SangHyeok nghĩ thầm trong lòng, lắc đầu nói: "Không có gì".

Không nhắc đến tay thì cũng chẳng nhớ ra, Kim HyukKyu đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm. 

"Suýt chút nữa thì quên mất", cậu ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn Lee Sanghyuk, "Tuần sau đi du lịch Trung Quốc, tiện thể đi khám bác sĩ."

Chủ đề đột ngột chuyển hướng, Lee SangHyeok có chút không theo kịp mạch não của cậu: "Đi Trung Quốc khám bác sĩ? Ai?" 

Không phải trong bọn họ có ai mắc bệnh hiếm gặp gì chứ?

Kim HyukKyu bực mình nắm lấy cổ tay phải của anh nói: "Người mấy tuần trước gào khóc với mình cổ tay bị đau không phải là cậu sao? Cả ngày nhìn chằm chằm vào vết thương ở thắt lưng của mình, không nhớ ra tay của cậu cũng bị thương à? Bạn bè giúp mình hẹn lâu lắm rồi đấy!"

Ồ, thì ra là anh đi khám bác sĩ. Lee SangHyeok hiểu ra.

Anh bất lực nói: "Không có vấn đề gì lớn đâu, bây giờ không cần luyện tập cường độ cao, đã đỡ hơn nhiều rồi."

Hơn nữa lần trước là do Lee SangHyeok cố ý làm quá lên thôi. Câu này anh không dám nói, dù sao thì Kim HyukKyu cũng rất quan tâm đến chấn thương ở tay của anh.

"Theo kế hoạch định ra, vừa hay có thể đến Thượng Hải khám bác sĩ rồi bắt máy bay về, tiện đường mà."

Kim HyukKyu nói xong liền ném chiếc gối ôm vào lòng Lee SangHyeok, rút một tờ giấy ăn trên bàn xì mũi, tự mình đi về phía phòng gaming: "Được rồi, quyết định vậy đi, đi, mở máy đánh LOL thôi."

Lee SangHyeok ngồi trên sofa ôm Hodu, nghe câu nói thì thả mèo xuống, vừa vỗ vỗ lông trên người, vừa có chút lo lắng nói: "Đã bị bệnh thì hay là uống thuốc nghỉ ngơi sớm đi?"

Anh vừa tham gia hoạt động xong, đánh mấy ván ARAM, tạm thời không có hứng thú với Liên Minh Huyền Thoại.

Ngược lại là Kim HyukKyu, mười mấy năm rồi Lee SangHyeok cũng không nghĩ thông được người này rốt cuộc yêu Liên Minh Huyền Thoại đến mức nào, cứ đúng giờ là đánh rank cũng đủ nhàm chán rồi, Kim HyukKyu lại còn phải stream xếp hạng trong kỳ nghỉ.

Kim HyukKyu quay đầu lại bĩu môi với anh: "Mình bị cảm cúm với viêm amidan thôi, không phải bệnh nan y, đừng lảm nhảm, nhanh lên."

Dám dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với Thần, Kim HyukKyu cảm thấy mình quả nhiên là AD được chọn bởi trời, có trang bị thứ bảy thì sao lại không phải là thiên phú chứ? Không được, càng muốn đánh LOL hơn rồi.

Lee SangHyeok liếc nhìn đồng hồ, đồng ý lời mời đánh đôi.

Những trận xếp hạng vào rạng sáng, dù Kim HyukKyu đã gặp qua không ít, nhưng cũng không khỏi cảm thán về sự đa dạng của các loài. Những đồng đội với cách di chuyển như ma, tài nguyên thì bỏ hết, ngay cả giao tranh cũng đánh còn tệ hơn cả máy, ping chấm hỏi đến mức tay cậu mỏi nhừ.

"Nếu không thắng là do tuyển thủ Faker xuống phong độ đó nha." 

Kim HyukKyu đảm nhận vị trí đường trên, khóa Camille xong liền đe dọa người chơi đường giữa - Lee SangHyeok.

Nunu, Ashe, Seraphine, Lee SangHyeok do dự chọn Galio, cảm thấy ván này chẳng có hy vọng gì.

Vất vả lắm mới lật kèo thành công, Kim HyukKyu vui vẻ khen MVP - Galio, trước khi Lee SangHyeok kịp phản đối, đã nhanh chóng bắt đầu ván tiếp theo.

Một phút sau.

"Ờ, cái đó... có thể đổi không? Hay là cậu nhắn hỏi xem có thể đổi được không?" 

Nhìn thấy tuyển thủ Faker cầm Morgana sắp đi đường dưới cùng với mình, Kim HyukKyu trong lòng vang lên báo động, cảm thấy LOL cũng không còn thú vị nữa.

"Tin mình đi."-  Lee SangHyeok nói vậy.

Sau ván đấu, Kim HyukKyu nhìn Caitlyn với KDA 1/7/8 của mình mà khóc không ra nước mắt, điểm vừa lên lại rớt, tại sao không thể cấm ai đó chơi hỗ trợ chứ!

Lee SangHyeok thì tỏ ra tủi thân: "Mình không có cố ý cướp mạng của cậu và đảo đường sớm đâu."

Sau đó lại đánh thêm hai ba ván, thấy Kim HyukKyu ngáp dài, Lee SangHyeok hỏi cậu có muốn nghỉ không.

Kim HyukKyu ban ngày ngủ cũng không ít, nhưng người bệnh dường như không có nhiều sức lực, cậu không còn được cái khí thế thức đêm của hôm qua, thế là ngoan ngoãn tắt máy tính, đi tắm, uống thuốc, rồi chui vào chăn xem điện thoại.

Cậu che miệng nhịn không được khẽ ho, Lee SangHyeok vỗ vỗ lưng cậu, nằm trên chiếc gối bên cạnh, giọng nhẹ nhàng nói: "Lần sau đừng thức khuya nữa." 

Kim HyukKyu nghẹt mũi lẩm bẩm đồng ý.

Cậu để bàn tay lạnh như băng của mình áp vào cánh tay Lee SangHyeok, nhắm mắt nói: "Cậu sắp bị lây rồi đó."

Khi sắp ngủ thiếp đi, Kim HyukKyu nghe thấy tiếng khịt mũi của người bên cạnh, tâm trạng rất tốt chìm vào giấc mộng.

----------

06.

Cuộc sống mà, cứ để nó từ từ trôi thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip