Chap 18
"Em mua đồ về rồi đây"
Ji Eun vui vẻ xách mấy túi đồ vừa mới mua về chạy ngay vào trong bếp.
"Uhm, cám ơn em, cứ để trên bàn cho unnie"
So Yeon từ trong phòng mình đi ra, chỉ lên trên bàn cho Ji Eun đặt đồ.
"Ơ, hai unnie của em đi đâu rồi ạ"
Chỉ thấy có một mình So Yeon trong nhà nên Ji Eun thắc mắc hỏi lại.
"Bọn họ có việc về trước rồi"
So Yeon đi lại gần lấy đồ từ trong túi ra để sắp xếp và thản nhiên trả lời.
"Hai người đó nói unnie nhắn với em hôm sau sẽ đến nhà thờ thăm em và mọi người"
"Vậy ạ? Vậy em vào xem Ji Yeon một chút"
Ji Eun hơi thất vọng vì hai bà chị đi về mà chẳng báo với mình một tiếng, nhưng rồi nhanh chóng lại vui vẻ định đi vào phòng Ji Yeon thì bị So Yeon ngăn cản.
"Cũng muộn rồi, em về đi không sơ và mọi người lại lo"
So Yeon kéo lấy cánh tay của Ji Eun khi cô ấy đang hướng phòng Ji Yeon để đi vào.
"Ji Yeon cũng đỡ rồi, có unnie ở đây chăm sóc nó, mai là nó lại khỏe hơn khủng long thôi. Đừng lo"
Thấy thái độ của So Yeon hơi lạ nhưng Ji Eun cũng không tiện hỏi chỉ đành ngậm ngùi chào tạm biệt và ra về. Đi đến cửa, Ji Eun còn cố ngoái đầu nhìn về phía phòng ngủ của Ji Yeon rồi mới miễn cưỡng rời đi. Làm sao So Yeon lại không biết tình cảm mà Ji Eun dành cho Ji Yeon cơ chứ. Từ ánh mắt, lời nói đến cử chỉ mà Ji Eun đối với Ji Yeon cũng đã nói lên tất cả. So Yeon chỉ biết lắc đầu thở dài một cái, chỉ trách đứa em của cô quá đào hoa đi.
Trên suốt dọc đường về, Hyo Min chỉ ngồi trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, Qri chỉ có thể im lặng mà lái xe không nói câu nào. Khi So Yeon nói cho cô biết Ji Yeon cũng là con gái, Qri tuy bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức nổi giận vì nhớ lại chuyện của chính mình năm đó. Cô chỉ có thể nghĩ đến khả năng là do So Yeon ngăn cản nên Ji Yeon và Hyo Min mới chia tay nhau chứ không nghĩ đến việc Hyo Min hoàn toàn khác với cô cùng So Yeon hay Ji Yeon. Vốn dĩ từ nhỏ Hyo Min đã được nuông chiều giống như một cô công chúa nhưng tính tình cô lại có chút lạnh nhạt với những người xung quanh. Chỉ có đối với ông Park hay đối với cô và những người làm lâu năm trong nhà đã quá thân thuộc, cô mới cởi mở và hòa đồng. Qri biết dù Hyo Min sống ở nước ngoài mấy năm cũng không kỳ thị chuyện tình cảm đồng tính nhưng dù sao cô ấy vẫn là một cô gái Hàn quốc. Hơn nữa Hyo Min lại là người có lòng tự trọng rất cao giống appa nên việc Ji Yeon là con gái có lẽ là một đả kích rất lớn đối với cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy Hyo Min vội vàng rời khỏi phòng Ji Yeon với đôi mắt đỏ hoe, sự trầm mặc trên suốt đường về của cô khiến Qri có thể khẳng định một điều: Hyo Min đã bị Ji Yeon bẻ cong. Chỉ là vì lúc này cô ấy chưa thể chấp nhận được điều đó và đang cố lẩn tránh nó giống như So Yeon trước đây. Qri nhìn Hyo Min qua gương chiếu hậu, gương mặt có phần mệt mỏi và u buồn của cô ấy khiến Qri cảm thấy xót xa. Dù gì thì Hyo Min đối với Qri cũng giống như một đứa em gái mà cô hết mực yêu thương. Qri cũng chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, chỉ trách đứa em này của cô quá coi trọng mặt mũi đi.
Sáng hôm sau...
So Yeon mở cửa phòng đi ra ngoài, cô giơ tay lên che miệng ngáp một cái. Nhưng khi chưa kịp ngáp xong thì cô đã hóa đá tại chỗ khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt mình. So Yeon sau hai phút đứng hình thì lấy tay dụi lấy dụi để hai mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Để chắc ăn cô còn tự tát vào mặt mình xem có phải mình vẫn còn đang ở trong giấc mơ không.
"A, đau"
So Yeon kêu lên một tiếng sau khi tự hành hạ hai má của mình khiến cho người đang đứng trong bếp nấu ăn xoay người lại mỉm cười nhìn cô.
"Unnie là đang mộng du hay còn ngái ngủ mà lại tự đánh mình"
Ji Yeon vừa cười vừa nói rồi đặt đĩa trứng chiên xuống bàn, cô cởi chiếc tạp dề ra nhìn So Yeon vẫn đang trố hai mắt nhìn mình như thể một sinh vật lạ ngoài hành tinh.
"Unnie định không mở cửa bán hàng sao mà còn đứng đó. Ăn sáng thôi"
So Yeon há hốc miệng nhìn đứa em đang đứng trước mặt mình, đây là cái đứa hôm qua còn nằm bệt trên giường không dậy nổi mà cô phải chăm sóc sao? Chẳng lẽ cô mơ nhưng mà cô thấy đau khi tát vào mặt mình mà, nhất định không phải mơ. Hơn nữa mắt cô hoàn toàn bình thường, không cận, không viễn cũng không loạn nên càng không phải nhìn nhầm. Đúng rồi, có khi nào vì hôm qua Hyo Min đến nên Ji Yeon tự nhiên khỏi bệnh. Người ta nói tình yêu có một sức mạnh phi thường, có thể khiến con người ta đang hôn mê bất tỉnh rồi bỗng nhiên mở mắt tỉnh dậy như không có chuyện gì xảy ra. Chắc là thế rồi, nhờ sức mạnh tình yêu mà Ji Yeon mới khỏe lại nhanh như vậy. So Yeon gật gật đầu đồng ý với cái ý nghĩ ấy của mình. Nhưng rồi cô lại lắc đầu lia lịa phủ nhận điều đó. Rõ ràng hôm qua Hyo Min rời đi với đôi mắt đỏ hoe cơ mà, rồi khi cô vào phòng xem Ji Yeon lại thấy một góc gối ướt đẫm cùng mi mắt chưa khô còn vương lại chút nước của Ji Yeon. Hai người đó có quay lại với nhau đâu, chẳng lẽ...
"Không sốt"
So Yeon vội vàng đi đến sờ trán Ji Yeon rồi lại tự sờ trán mình mà lẩm bẩm.
"Chẳng lẽ bị di chứng sau khi sốt"
Vừa nói, So Yeon vừa kéo Ji Yeon đứng dậy xoay một vòng, cô nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái qua phải.
"Em có thấy khó chịu ở đâu không hả? Nói cho unnie biết, có muốn đi bệnh viện kiểm tra không?"
"Yah, unnie làm gì mà giống như là em bị bệnh truyền nhiễm vậy?"
Ji Yeon cau mày nhìn bộ dạng của So Yeon lúc này mà vừa giận vừa buồn cười.
"Chỉ là em đã nghĩ thông suốt rồi"
Ji Yeon kéo So Yeon ngồi vào ghế đối diện rồi mỉm cười nói.
"Dù sao cũng không thể đau mãi được, vết thương rồi cũng sẽ có ngày lành lại thôi. Vậy nên em sẽ sống thật vui vẻ, Hyo Min cũng muốn như vậy"
So Yeon im lặng nhìn nụ cười miễn cưỡng của Ji Yeon. Liệu vết thương có lành lại được không hay là nó sẽ để lại một vết sẹo xấu xí khiến con người ta nhói đau mỗi lần nhìn thấy nó?
Hyo Min ngồi ngẩn người nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình điện thoại của cô lúc này là một bức ảnh khác thường. Một màu đen bao trùm lấy hơn nửa phía dưới bức ảnh, chỉ còn hiển hiện một nửa gương mặt với đôi mắt cười thật đẹp đẽ của người được chụp. Phải, người đó chính là Ji Yeon. Bạn có thể thắc mắc tại sao Hyo Min đã xóa hết những gì liên quan đến Ji Yeon mà lại còn tồn tại bức ảnh này. Chỉ bởi vì khi nhìn những bức ảnh trong điện thoại đang dần được xóa đi, đôi bàn tay Hyo Min trở nên run rẩy, nước mắt lại càng mãnh liệt chảy ra. Và khi màn hình điện thoại hiển thị đã xóa được 98% thì Hyo Min mới vội vàng nhấn nút "Cancel". Có lẽ cô vẫn chưa thể buông bỏ được tất cả. Cũng có lẽ tình yêu này đã khắc sâu tận trong tim đến nỗi cô không tưởng tượng nổi. Và khi nhìn thấy ánh mắt duy nhất còn sót lại của bức ảnh này, Hyo Min mới thở phào nhẹ nhõm mà dựa vào thành giường rồi ngủ gục với chiếc điện thoại được ôm trong ngực. Ngón tay thon dài của cô khẽ vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại chạm vào đôi mắt cười rạng rỡ đang nhìn mình. Bất giác Hyo Min chợt mỉm cười, nụ cười giống như một cơn mưa trong ngày nắng hạn. Ánh mắt Hyo Min dời đi hướng về phía ngoài cửa sổ nơi những hạt mưa đang hất vào lại khiến cô hồi tưởng lại.
"Trời mưa rồi, phải làm sao đây?"
Hyo Min đưa tay hứng nước mưa đang rơi xuống lo lắng hỏi.
Chợt cô cảm nhận được có ai đó đang che mưa cho mình. Quay sang bên cạnh, gương mặt Ji Yeon đang ở rất gần khiến hai má Hyo Min trở nên nóng hơn. Hyo Min có thể cảm thấy được tim mình đang đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Sao vậy?"
Ji Yeon hỏi khi thấy người bên cạnh đứng ngẩn ra, hai tay cô đang giơ chiếc áo khoác của mình lên để che cho Hyo Min khỏi ướt.
"Chúng ta ra phía bến xe bus đằng kia trú mưa thôi"
"Uh"
Hyo Min nhẹ giọng trả lời.
Cả hai cùng nhau chạy nhanh đến bến xe bus cách đó không xa. Họ đều thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Không phải vì họ đang phải chạy mà là vì họ đang ở rất gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Mưa bất chợt thế này chắc một lúc nữa là tạnh thôi"
Ji Yeon nhìn trời phán đoán rồi quay lại nhìn thấy Hyo Min đang ngồi ôm lấy hai tay vì lạnh.
"Chị lạnh ah?"
"Một chút thôi"
Hyo Min gật gật đầu rồi mở to hai mắt khi thấy Ji Yeon ngồi xổm xuống trước mặt mình, hai tay Ji Yeon áp vào miệng cô ấy rồi lại đưa lên áp vào hai má Hyo Min.
"Có ấm hơn không?"
Ji Yeon khẽ mỉm cười hỏi.
Gật đầu.
"Chị thử làm như vậy đi, sẽ cảm thấy ấm hơn đấy"
Ji Yeon cầm lấy hai tay Hyo Min áp lên miệng cô ấy rồi cũng áp hai tay lên miệng mình thổi thổi làm mẫu.
Hyo Min lúc này dù không cần làm điều ấy thì mặt cô cũng đang nóng bừng bừng, đâu đó len lỏi trong trái tim một cảm giác thật ấm áp. Ánh mắt, nụ cười của Ji Yeon đang khiến trái tim cô rung động một cách mãnh liệt.
Hyo Min ngẩn người ngồi ngắm những hạt mưa đang rơi xuống cho đến khi có tiếng gõ cửa mới giật mình quay lại.
"Unnie vào được chứ?"
Qri ngó đầu vào sau khi mở hé cửa hỏi ý kiến Hyo Min.
"Vâng"
Hyo Min mỉm cười gật đầu xoay người lại.
"Em có muốn ăn gì không để unnie mang lên"
Qri cố gợi ý vì từ sáng đến giờ, mà không, chính xác là từ hôm qua khi ở nhà Ji Yeon về, Hyo Min đã không ăn uống gì cả.
"Cám ơn unnie, em không đói"
Hyo Min lắc đầu trả lời.
"Hyo Min ah"
Qri tiến lại ngồi trên mép giường bên cạnh Hyo Min, cô cầm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh mà lại lạnh buốt của cô ấy.
"So Yeon đã nói cho unnie biết chuyện của hai đứa rồi"
"Em..."
"Em không cần nói gì cả"
Qri mỉm cười lắc đầu.
"Unnie muốn kể chuyện của unnie cho em nghe, được chứ?"
Gật đầu.
"Trước khi sang Mỹ cùng em, unnie đã có một tình yêu rất đẹp"
Qri hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ và bắt đầu kể.
"Unnie và người đó học chung 1 lớp. Cậu ấy là một người cố chấp và bướng bỉnh lắm, rõ ràng có tình cảm với unnie nhưng lại cứ mãi trốn tránh không dám thừa nhận"
Qri chợt khẽ nở nụ cười khi nghĩ đến con người ngốc nghếch đó khi còn đi học.
"Phải mất rất nhiều công sức và trí lực, unnie mới khiến cậu ấy nhìn nhận tình cảm của chính mình. Unnie đã từng rất hạnh phúc cũng giống như em và Ji Yeon mấy ngày trước vậy"
Im lặng.
"Nhưng appa unnie lại ra sức ngăn cản tình yêu của unnie. Em có biết tại sao không?"
Lắc đầu.
"Vì cậu ấy cũng giống như chúng ta"
Qri mỉm cười nhìn gương mặt đang tỏ rõ sự khó hiểu của Hyo Min.
"Cậu ấy là con gái"
Hyo Min kinh ngạc nhìn Qri.
"Thật ra thì khi nhận biết được tình cảm của bản thân mình, unnie đã rất hoang mang và lo sợ"
Qri vỗ nhẹ vào bàn tay của Hyo Min, thái độ của cô ấy không nằm ngoài dự đoán của cô.
"Nhưng sau đó, unnie đã nhận ra một điều. Khi yêu đừng quay đầu lại phía sau, cũng đừng nhìn bất cứ ai khác, nghe bất kỳ ai khác. Chỉ nhìn người mình yêu thương và nghe nhịp đập của trái tim mình"
Qri đứng dậy đi về phía khung cửa sổ, cô đưa tay mình ra đón lấy những hạt mưa trong suốt đang rơi xuống.
"Tình yêu chính là duyên phận do ông Trời sắp đặt nhưng hạnh phúc luôn nằm trong tay của mình. Nếu như không nắm chắc sẽ phải hối hận suốt cả cuộc đời"
Qri quay đầy nhìn Hyo Min vẫn im lặng từ này đến giờ, cô thở dài khẽ nói.
"Đừng đi theo vết xe đổ của unnie"
Nói xong, Qri rời khỏi phòng Hyo Min để cô ấy một mình suy nghĩ. Những lời nói của Qri thật sự đã ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của Hyo Min. Cô không ngờ người Qri yêu lại cũng là một cô gái. Chẳng lẽ hai người con gái yêu nhau là có thể sao?
"Khi yêu đừng quay đầu lại"
Hyo Min trong vô thức bật lên câu nói ấy.
Quán ăn...
"Yahhhh, Park Ji Yeon, cuối cùng thì em cũng đã xuất hiện"
Eun Jung vui mừng lao đến ghì cổ Ji Yeon bằng cánh tay của mình khi cánh cửa vừa mới được hé mở.
"AAAA, bỏ em ra"
Ji Yeon bị ghì cổ nên đầu cúi gằm xuống đất không thể ngẩng lên được chỉ có thể quơ quơ tay tránh thoát khỏi gọng kìm của bà chị.
"Unnie, mau bỏ Ji Yeon oppa ra"
Một cô bé học sinh đang ngồi ăn trong quán đứng dậy lại gần nhìn Eun Jung bằng ánh mắt hình viên đạn khiến Eun Jung cảm thấy lạnh cả sống lưng mà buông lỏng cánh tay ra.
"Oppa, oppa không sao chứ?"
Một cô bé khác đi cùng cũng chạy đến bám vào cánh tay Ji Yeon hỏi han khi cô vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của Eun Jung.
"Sao oppa không quật ngã unnie ấy, oppa có võ cơ mà"
"Không sao, không sao, chỉ là đùa chút thôi"
Ji Yeon vui vẻ lắc đầu xua tay với hai cô bé nhưng cũng không quên le lưỡi trên chọc Eun Jung đứng bên cạnh với bản mặt nghệch ra.
"Chết chưa, Ji Yeon ở đây là bạch mã hoàng tử của các chị em đấy"
So Yeon đi phía sau Ji Yeon, bước vào chứng kiến sự việc, cố nén cười đi đến nói nhỏ vào tai Eun Jung.
"Chọc vào nó thì chết với mấy con cọp cái luôn"
"Cái thằng nhóc đó mà bạch mã hoàng tử cái nỗi gì?"
Eun Jung tức tối kêu lên nhưng ngay lập tức mím môi im bặt khi bị hai cô bé học sinh quay ra lườm.
"Thằng nhóc khỏi bệnh rồi ah?"
Bo Ram đi từ trong bếp ra đánh ánh mắt về phía Ji Yeon đang lúng túng bị hai cô bé học sinh bủa vây.
"Sao hôm qua em nói nó sốt cao lắm cơ mà?"
"Hôm qua Ji Hyun và Hyo Min đến nhà em cùng Ji Eun"
So Yeon nhún vai trả lời.
"Không ngờ hai người đó là chị em tốt của con bé Ji Eun. Sáng nay tỉnh dậy thì em đã thấy nó hết bệnh rồi cười nói như không có chuyện gì xảy ra luôn"
"Ủa, hai unnie nói chuyện gì vậy?"
Eun Jung hóng hớt cũng xen vào hỏi.
"Ji Eun có phải con bé ở nhà thờ mà thích nhóc nhà ta không? Chuyện gì mà lại liên quan đến con bé đó? Mà có phải Ji Yeon với tiểu thư xinh đẹp cãi nhau không vậy?"
Eun Jung tỏ vẻ háo hức kéo cái ghế gần đó lại rồi ngồi xuống nhìn hai bà chị với vẻ mặt mong chờ.
"Kể cho em nghe với"
"Nhiều chuyện, lo đi làm việc của mình đi"
So Yeon ấn mạnh vào trán Eun Jung một cái rồi đi thẳng vào bếp.
"Bo Ram unnie"
Eun Jung kéo cánh tay Bo Ram, mắt chớp chớp rồi làm điệu bộ dễ thương.
"Muốn ói quá đi"
Bo Ram nhăn mặt rồi đạp một cái khiến Eun Jung từ trên ghế ngã xuống đất.
"Từ giờ cấm làm mấy cái biểu cảm mắc ói đó trước mặt unnie nghe chưa hả?"
"Hứ, không nói thì thôi, làm gì mà dã man như thế, bảo sao đến giờ chẳng ai yêu"
Eun Jung vừa đứng dậy vừa xoa xoa cái mông ê ẩm rồi lầm bầm lầu bầu.
"Chẳng lẽ em không biết đường đi hỏi người trong cuộc sao?"
Eun Jung bĩu môi, tay giơ nắm đấm hướng về phía phòng bếp rồi lại lăng xăng chạy ra phía Ji Yeon.
"Oppa, dạo này oppa đi đâu vậy? Bọn em đứa nào cũng nhớ oppa"
Cô bé học sinh ôm cánh tay Ji Yeon hỏi.
"Oppa có biết cái bà chị kia làm việc chả ra làm sao cả, oppa vẫn là nhất"
Cô bé bên cạnh giơ ngón cái lên ý khen ngợi.
"Yahhh, Park Ji Yeon, em với tiểu thư xinh đẹp chia tay rồi phải không hả?"
Eun Jung vừa tiến đến vừa hỏi với âm lượng không hề nhỏ.
"Chia tay thì phải báo cho unnie một tiếng chứ"
"Oppa, tiểu thư xinh đẹp mà bà chị đó nói đến là ai? Bạn gái oppa sao?"
"Oppa có bạn gái rồi sao?"
"Ah, uhm, mấy đứa ăn tiếp đi, oppa phải đi làm việc đây"
Nói xong, Ji Yeon nhanh chóng kéo Eun Jung đi thoát khỏi sự chất vấn của mấy cô bé học sinh vốn là fan hâm mộ của Ji Yeon.
"Làm sao? Làm sao kéo noona ra, sợ mấy cô bé biết em có bạn gái rồi bỏ không hâm mộ nữa chứ gì?"
Eun Jung giật tay ra khỏi tay Ji Yeon rồi nhìn bằng ánh mắt khinh thường.
"Noona bị làm sao thế? Kìm nén lâu ngày nên phát tiết lên người em ah?"
Ji Yeon nhíu mày nhìn bộ dáng của Eun Jung mà trêu chọc.
"Noona giận cá chém thớt ah? Thớt này không dễ chém đâu nhé"
"Mạnh miệng ghê nhỉ"
Eun Jung cười đáp lại.
"Noona cũng là đai đen tam đẳng như ai đấy nhé, đừng có mà khinh người"
"Vậy noona muốn thử không?"
Ji Yeon hếch mặt thác thức.
"Chơi luôn đi"
Eun Jung cũng không vừa.
"Thử cái đầu em ấy"
So Yeon từ trong bếp đi ra gõ đôi đũa trên tay lên đầu Ji Yeon một cái.
"Muốn chơi thì ra đây chơi với unnie đây này"
Bo Ram cũng đi ra ghì lấy cổ của Eun Jung mà hăm dọa.
"AAA, bỏ em ra"
Eun Jung đầu bị ghì gần sát mặt đất.
"Không bỏ đừng trách em"
"Không bỏ thì em làm được gì unnie"
Bo Ram lại càng tăng lực độ trên tay hơn.
Bốn con người cứ chí chóe nhau trong một góc quán ăn khiến những khách hàng ở đó cũng phải bật cười. Họ không biết rằng ở phía ngoài kia đang có một người vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ hành động của họ không rời mắt.
Ji Yeon ôm túi đồ đi vào phía sân trước nhà thờ. Thấy Ji Yeon, bọn trẻ vui mừng chạy lại tíu tít hỏi chuyện mà bỏ cả trò chơi đá bóng chúng thích nhất. Ji Eun nghe thấy tiếng Ji Yeon cũng liền chạy ra. Mỉm cười vui vẻ và gật đầu giống như chào hỏi với Ji Eun, Ji Yeon nhanh chóng bị bọn trẻ lôi kéo ra đá bóng với chúng.
"Thôi nào mấy đứa, hyung vừa khỏi ốm, để hôm sau hyung sẽ chơi tiếp với các em"
Ji Eun chạy lại lôi kéo cánh tay Ji Yeon sau khi Ji Yeon đã chơi một lúc với bọn trẻ.
"Mấy đứa chơi tiếp đi, hyung nói chuyện với Ji Eun noona một chút"
Ji Yeon mỉm cười xoa đầu bọn trẻ nói rồi theo Ji Eun ra chiếc ghế đá gần đó ngồi.
"Cậu khỏi hẳn chưa?"
Ji Eun hướng ánh mắt lo lắng nhìn Ji Yeon.
"Uhm, mình khỏi hẳn rồi, đừng lo"
Ji Yeon mỉm cười đáp lại.
"Nghe So Yeon nói hôm trước cậu có qua thăm mình, cám ơn nhé"
"Sao lại phải cám ơn?"
Ji Eun hỏi lại rồi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh nói.
"Cậu cũng giúp mình nhiều mà. Ah, mà hôm đó mình định giới thiệu với cậu hai unnie thân thiết giống như chị ruột của mình. Tiếc là hôm nay họ sẽ trở về Mỹ mất rồi"
"Trở về Mỹ?"
Ji Yeon sửng sốt rồi lại thở dài.
"Nhanh vậy sao?"
Sau đó, Ji Eun có nói rất nhiều chuyện nhưng Ji Yeon chẳng thể tiếp thu lấy nổi một chữ nào. Trong đầu cô chỉ hiển hiện duy nhất hình ảnh của Hyo Min. Vậy là cuối cùng cô ấy cũng được trở về Mỹ như cô ấy muốn. Nhưng điều này lại khiến Ji Yeon nhói đau trong tim. Phải rồi, mọi chuyện cũng phải kết thúc như vậy mà. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, Ji Yeon nở nụ cười thầm nói.
"Hạnh phúc nhé, tình yêu của em".
Rời khỏi nhà thờ, Ji Yeon lững thững đi bộ trên đường. Cho đến khi dừng lại, cô mới phát hiện ra trước mắt mình chính là nhà của Hyo Min. Ngước lên ô cửa sổ phòng Hyo Min, Ji Yeon lại khẽ thở dài rồi mỉm cười chua xót.
"Người đi rồi, mày còn trông chờ điều gì nữa hả Park Ji Yeon?"
Tực cốc vào đầu mắng mình ngốc nghếch, Ji Yeon xoay người rời đi mà không biết rằng khi cô vừa xoay người thì ô cửa sổ kia lại bất chợt sáng đèn.
"Em về rồi đây"
Ji Yeon nói khi mở cửa bước vào nhà.
"Chào em, Ji Yeon"
Qri ngồi trên ghế, hai tay chống cằm nhìn ra phía cửa rồi lên tiếng với giọng điệu buồn chán.
"Qri unnie? Sao unnie lại ở đây?"
Ji Yeon ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm như nhìn thấy một con ma.
"Chẳng phải hôm nay unnie cùng Hyo Min đi Mỹ sao?"
"Uh, đúng thế nhưng unnie không đi nữa"
Qri nhún vai trả lời.
"Tại sao? Vậy là Hyo Min đi một mình sao?"
Ji Yeon lo lắng hỏi.
"Không, em ấy cũng không đi"
Qri lắc đầu trả lời, nhìn Ji Yeon rồi thở dài một cái.
"Mà là ở lại Hàn quốc đính hôn với Woo Hyun"
"CÁI GÌ?"
Không chỉ Ji Yeon mà lúc này So Yeon cũng kinh ngạc hét lên sau khi nghe Qri nói.
"Hyo Min đã đồng ý đính hôn với Woo Hyun rồi"
Qri gật gật đầu nói trong khi hai con người đối diện đang nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip