Chap 3: BÁC SĨ BAE


Mười năm sau..........

Hiện tại tôi là bác sĩ, sau cái chết của em, tôi tự hứa với mình phải trở thành bác sĩ, để có thể chuộc lỗi lầm khi xưa, tôi đã biết điều đó không phải lỗi của tôi, thậm chí đã nhiều lần tôi đã bỏ cuộc, lúc đó tội lại nhớ đến em, tôi càng không thể bỏ cuộc. Tôi đã trở thành bâc sĩ khoa ung thư ở chính nơi em và tôi chia tay nhau lần cuối, tôi vẫn đi thăm em, những hình ảnh ngắn ấy vẫn quanh quẩn đâu đây trong lòng tôi.

" Hôm nay có bệnh nhân nam! Chỉ định anh làm bác sĩ đấy nhé! Là VIP đấy!" Ý tá trẻ bước vào nhìn hồ sơ trên tay nói.

" Tại sao lại là tôi? Cái bệnh viện này hết bác sĩ rồi à! Tôi khoa ung thư, hắn bị ung thư chắc?" Bang vò đầu.

" Bác sĩ Bae! Hắn là VIP, cậu không có quyền từ chối!" Y tá nhìn tôi lo lắng.

" Được! Coi như vì bệnh viện mà hy sinh vậy !" Bang đứng lên đi vào phòng VIP mà y tá nói

Đi lên tầng cao nhất,đến khu VIP, bên trong thật hào nhoáng, không thua kém gì ở khách sạn, cậu lần đầu vào khu VIP. Có lẽ bệnh nhân này thật là.

" Xin chào! Tôi là bác sĩ! Tôi vào được không?" Bang gõ cửa hỏi lạch sự.

" Được! Bác sĩ cứ vào!" Sói trên gường, tay bó bột, cổ bó bột, chân trái bị rạn xương phải bó bột nốt.

" Vì sao cậu lại muốn tôi làm bác sĩ? Vó biết dưới đó tôi phải điều trị rất nhiều bệnh nhân không?" Bang nhìn hòi sơ nhẹ nhàng nói như không.

" Vì tôi có tiền, thích thì tôi làm, cậu có ý gì không? Không muốn?" Sói bĩu môi chu miệng.

" Đừng có chu miệng, tôi chỉ là bác sĩ! Nhìn cậu không có việc gì lớn, tôi sdi đây!!" Bang nhìn vào hồ sơ bệnh án của Sói, rồi rời đi.

" Cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu, người cậu thích làm em họ tôi!" Sói có phần lặng lại.

" Cậu biết em ấy, đã mười năm rồi, tôi đã cố quên rồi, đừng nhắc lại!" Bang khuôn mặt không thay đổi, có thể nói chừng ấy thời gian, khuôn mặt cậu gần như mất đi cảm giác đau đớn, nụ cười đã tắt hẳn chừng ấy.

" Cậu hãy quên em tôi đi! Cậu phải có cuộc sống tình yêu mới! Em tôi biết cậu như vậy, nó sẽ buồn lắm đó!" Sói cố nói chuyện, cái cỗ bị trạch khớp đau gần chết.

" Cậu đừng lo bao đồng, tôi sống sao thì kệ tôi!" Bang giọng có phần gắt hơn, khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi.

" Tại sao cậu lại làm việc ở đây? Cậu điên rồi sao?" Sói quên đi cái cổ, cậu ngẩng đầu lên.

" Vì tôi chậm chạp, khiến cô ấy không thể qua khỏi, tại tôi cả, tôi sẽ dành cả đời mình để chuộc lỗi lầm năm xưa!" Bang không biết những giọt nước mắt lăn trên má mình, từng giọt một, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm nhìn Sói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip