[ IceBlaze ] Hồ ly và câu chuyện tình

Chào,tớ là writer Cecilia
Tớ mới vào fandom cách đây khoảng 1 tháng,vẫn sẽ có sai sót và mong được lượng thứ

Một số điều lưu ý nhỏ khi vô truyện đọc

+Không kì thị LGBT
+Không đục thuyền
+Không ăn cắp/đăng lại truyện tớ
+Lâu lâu sẽ có một ít xôi thịt và hãy đảm bảo bạn không bị dị ứng với nó

Giờ thì vô truyện nào....

--------------------------------------

Một ngày không nắng cũng chẳng mưa,đơn giản chỉ là những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc y bay những lọn nhẹ nhàng

Lật lại những trang sách đã cũ mèm,y cũng chả phải hạng thích đọc sách gì đâu,chỉ đơn giản là rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi

Bỗng,ánh mắt y dừng lại ở một chương trong những câu chuyện kia

Tên tựa của nó là:Hồ ly và câu chuyện tình

Cảm thấy khá thú vị nên y bắt đầu ngồi xuống đọc thử

Câu chuyện nói về một cửu vĩ hồ,si tình ngồi đánh đàn bên giai nhân tuyệt sắc mĩ nam(mặt lạnh)

Con hồ ly ấy rất thích chàng ta,tuy nhiên chàng ta lại chẳng thích nó

Chàng ta cũng là một kẻ si tình, đơn phương mãi một cô gái điệu đà son phấn,trông rất thục nữ và mĩ miều

Nhan sắc chàng có thể được miêu tả bằng những câu trên trời như

Tuyệt sắc nam nhân

Người có ngoại hình đẹp nhất nhân gian

...

Con hồ ly kia muốn giúp người mình yêu quên đi được cô gái ấy

Vì người mình yêu con hồ ly ấy không ngại đi tu luyện thêm để có thể biến thành người,biến thành nữ nhân xinh đẹp nhất mà chàng yêu

Sau những tháng ngày gian nan,cực khổ thì nó đã thành côn tu luyện đến giai đoạn đã có thể biến thành người

Khỏi nói thì con hồ ly lúc ấy dần như vỡ oà,thế là nó bắt đầu dựng nên một câu chuyện như thể nó bị biến mất và rồi nó sẽ gặp chàng dưới hình hài con người

Tuy nhiên nó lại bị một bạt tai của trời đánh một cách đau điếng

Nó lại vậy mà biến thành nam nhân?!

Thế thì làm sao mà dựng nên một câu chuyện ngọt ngào giữa hai người cơ chứ

Thế là nó lê bước,dòng người lại đưa đẩy nó đến một khu chợ

Nó chán nản theo dòng người tấp nập kia vào khu chợ,đây là lần đầu mà nó có thể thấy chợ từ góc nhìn của một người bình thường,trước giờ nó toàn là nhìn từ dưới lên,bị người đời giẫm đạp...đúng nghĩa đen

Vì tính ham chơi của mình mà nó đi đến đâu mua đến đấy,thật không uổng công lúc trước trộm tiền của chàng mà

Đang vui đùa nó bỗng nhiên chạm trúng một ai đó...Đó không phải là người thương của nó ư????

-"Aiza,thành thật xin lỗi,không biết vị huynh đệ đây có sao không ?"_Nó khéo léo bắt chước từng câu từng chữ mà nó nghe khi mà nghe người thương mình xin lỗi những người trong môn phái

-"Ta với ngươi quen nhau?Sao lại gọi ta là huynh đệ?"_Chàng cau mày như thể không hiểu

-"A...ta...ta"_Nó ấp úng

Chả hiểu sao lúc đấy chàng thanh niên đang đọc sách kia lại cảm thấy ngại nữa,chắc là nhập tâm vô nhân vật quá chăng?

-"Thì bây giờ ngươi với ta quen biết rồi đó"_Ơn trời,may sao nó nghĩ ra được cái câu nói không thể nào không khôi hài hơn được

-"..."_Chàng chính thức cạn lời, chàng không biết nói gì bây giờ cả

-"Hi hi,ngươi thấy ta nói đúng chứ?"_Nó híp mắt cười

-"...Được,nếu ngươi quen ta vậy ngươi có biết tên ta không?"_ Chàng hỏi

-"Ưm...ngươi tên...tên là...Vũ Nhất Băng Sơn Nam Tự Hán!"_Nó nói

-"Ở trong môn phái Băng Hà Sư nói riêng và Nguyên Tố Đại Nhất Minh Chu Hà nói chung"_Nó nói thêm

-"...Sao ngươi biết ta kĩ thế?"_Chàng lại lần nữa cau mày

-"D..do là..ta có nghe người khác nói về người!"_Vẫn là cái lí do ngốc nghếch

Nhưng hình như con người trước mặt còn ngu ngốc hơn nhiều,nói thế hắn cũng tin!

-"Ồ,vậy ngươi tên gì?"_Băng hỏi

-"Ta là Hoả Minh...Ta là Minh Khê Hoả Minh Dược Nhất Sư"_Nó suýt đã nói ra cái tên mà chàng đặt ra

Đến đây,con người đang đọc sách kia bỗng nhiên phì cười,cái này có ngốc quá không?Hoả Minh cơ à

Chả hiểu sao y lại thấy hai cái tên này thật quen thuộc,như thể y đã nghe ở đâu rồi vậy...

-"Blaze!Đọc nhỏ thôi!"_Bà thủ thư nhắc

-"Dạ dạ,con xin lỗi bà Mineri"_Y giật mình quay sang xin lỗi

Sau đó,nó và chàng ngày một thân thiết hơn.

Nó đến đưa chàng nước,nó đến đưa chàng thức ăn,nó cứ như là một tên nô lệ vậy

Rồi bỗng,nó chứng kiến một người con gái mạo phạm dám bước lại gần chàng,chàng không thoải mái ra mặt mà ả cứ bám lấy chàng

Trong cơn tức giận,nó đã giải phóng được sức mạnh của nó,sức mạnh lửa

Người đời có câu

Đừng dại mà trêu lửa là có thật

Nó bắt đầu tiến đến với những quả cầu lửa,ném từng quả về phía con ả tiện tì kia

Con ả đấy sợ hãi mà chạy tứ phương,nhìn cảnh này y lại rất thích,nó thật sự rất vui mắt

Chàng nhận thấy câu chuyện đi ngày một xa hơn thì lên tiếng can ngăn

-"Hoả hoả à,bình tĩnh lại đi.Như vậy là quá đủ rồi,ngươi lại muốn phí sức mạnh vào con ả tiện tì ấy ư?"_Chàng nắm lấy bả vai nó xoa nhẹ

Điều này làm nó thoải mái hơn mà dần bình tĩnh trở lại

Nó quay sang với một nụ cười tươi rói

-"Hôm nay ta có làm bánh mà ngươi thích đấy,nhận lấy đi"_Nó đưa chàng 1 cái giỏ

-"Ừ,cảm ơn"_Chàng cầm lấy

Nụ cười tươi của nó dưới ánh nắng vàng làm chàng có chút ngại ngùng mà che mặt lại

Nó thì vẫn cứ giữ cho mình nụ cười tươi như thế rồi rời đi

Nó mà cứ cười như thế thì liệu có ai sẽ cướp hắn đi bởi hắn có dung nhan xinh đẹp như vậy không nhỉ?

Đó là suy nghĩ của chàng,chàng nghĩ rồi cau mày giữ chặt cái giỏ bánh còn phảng phất mùi hương của người ấy

Một lần nữa,y lại cười trước cái phân cảnh này,liệu con hồ ly nếu biết thì có vui không nhỉ?Y nghĩ rồi cũng tự có lấy cho mình một câu trả lời

Vì tính lười biếng của mình,y lại lật sách nguyên hẳn một mảng lớn,gần đến phần cuối của câu chuyện đọc luôn

Lúc này,chàng đã được lên làm quan,nhờ tài năng thiên phú cũng trí tuệ thiên bẩm của mình mà rất được nhà vua tin tưởng

Nhà vua định gả con gái mình cho chàng nhưng chàng lại từ chối vì đã có người trong lòng

Vì tức giận do bị từ chối nên nhà vua quyết định đi sai người giết chết chàng

Một nam nhân lạ mặt ghé đến,hỏi thầm y

-"Đây chả phải là cửu vĩ hồ nổi tiếng trong truyền thuyết ư?"

Nó thoáng giật mình,làm sao hắn lại biết????

-"Không...không phải"_Nó trả lời

-"Nói dối là không tốt đâu tiểu hồ ly à,nghe nói đuôi của ngươi rất có giá trị a"_Người nam nhân ấy nói rồi cười một cách đê tiện

-"Không?!"_Nó hét lên

-"Nah nah,ta có một thông tin rất quan trọng đây a"_Hắn nói

-"Ngươi nghĩ ta sẽ nghe ngươi?"_Nó hỏi nhưng không hẳn là hỏi vì nó đã có sẵn một câu trả lời

-"Ô,ta tưởng ngươi lại rất quan tâm a,nhà vua định sẽ cho truy bắt tên Nhất Băng kia để giết đấy"_Hắn ta cười nói

-"Ngươi rõ là bịa chuyện!"_Nó nói

-"Bình tĩnh,lí do là vì ngươi đấy. Nhà vua muốn gả công chúa Minh Hàn cho cậu ta nhưng cậu ta lại từ chối vì ngươi khiến vua rất tức giận"_Hắn kể

-"..."_Nó lưỡng lự trước câu chuyện kia

-"Không tin ngươi có thể hỏi phu quân ngươi,đây là nơi ta sẽ chờ ngươi đến nộp đuôi của chính mình a"_Hắn nói rồi đưa ra 1 mẩu giấy

Nó cầm lấy rồi chạy về nhà hỏi chàng

-"Băng Băng à,có phải là huynh được vua ban hôn với công chúa gì mà...Minh Hàn đúng không?"_Nó hỏi

-"À,đúng là có chuyện đó.Đệ hỏi làm gì?"_Chàng ôm nó hỏi

-"Trời ơi,đúng là cái đồ ngu!"_Y đột nhiên đứng phắt dậy,ném quyển sách đi

-"BLAZE!"_Cô thủ thư gằn giọng

-"...con xin lỗi"_Blaze nói rồi ngồi xuống lại

Không ngờ cái tên Nhất Băng gì đó kia lại ngu ngốc đến vậy!Không cần đọc y cũng biết là con hồ ly kia sẽ đến nộp đuôi để cứu cái tên ngốc kia,và rồi con hồ ly sẽ chết,cái tên Nhất Băng kia thì chắc chắn sẽ buồn

Y tức giận đứng dậy đi về,đang đi chuẩn bị đến cửa thì lại đụng trúng một người

-"Có sao không?"_Ngườu kia hỏi

-"Không sao đâu người anh em"_Y đứng dậy

-"Tôi với cậu có quen nhau đâu mà anh em như thể thân thiết lắm vậy"_Cậu ta nói

-"Ừ,vậy giờ quen rồi đấy.Quen rồi thì cũng phải biết tên của nhau nhỉ"_Y nói với nụ cười tươi

-"Tôi là Blaze,còn cậu?"_Y vẫn cười,đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen

-"Tôi là Ice"_Cậu ta cũng đưa tay ra để bắt lấy lại tay y

Đúng lúc đó ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt kia

Nụ cười tươi rói hoà lẫn vào ánh nắng kia làm tim cậu ta trật một nhịp

Lúc sau,câu chuyện của hai người cũng giống như trong câu chuyện kia,nhưng với một thời thế khác với một câu chuyện ngọt ngào hơn

Màu nắng buổi chiều chiếu vào đôi tình nhân đang dắt tay nhau,vẽ nên cho y chín cái đuôi,vẽ nên cho cậu ta một cái giỏ bánh

Một thời khắc nào đó,hồ ly và Nhất Băng đã xuất hiện để nhìn kiếp sau của mình hạnh phúc

---🐰Cecilia💫---

Vậy là đã hết câu chuyện với bản nhạc đầu tiên,tớ vẫn sẽ viết thêm những couple khác nữa,hẹn gặp lại ở chương sau~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip