Love song (10)
Cảnh báo: có mấy cái đó đó🫣 ai khum đọc thì mình đọc truyện khác dùm tui nhe
Đám cưới của anh chủ tịch và em ca sĩ nhanh chóng được đưa lên làm vấn đề trọng đại. Gia đình hai bên sớm đã mong chờ, tốc độ chuẩn bị nhanh không tưởng được.
Cả giới giải trí và người hâm mộ đều sốc nặng, có ca sĩ nào mở họp báo lên tiếng thừa nhận mình đi khách sạn chưa? Có rồi đó, Phuwin Tangsakyuen chứ ai!
Người ta đi khách sạn của gia đình, còn đi cùng chồng sắp cưới, thế này thì chửi kiểu gì?
Cánh nhà báo muốn vạch lá tìm sâu, viết thêm một bài là Phuwin trèo cao, sau đó lại tìm ra được đâu phải trèo cao, rõ ràng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy, hai người là môn đăng hộ đối.
Thế nên bây giờ giấy mực của báo chí không phải viết về tai tiếng của một ca sĩ mới nổi, mà viết về đám cưới xa hoa bậc nhất Bangkok của hai đại gia tộc.
Anh chủ tịch mặc vest đen vuông vức, dáng người cao ngất cùng với vai rộng eo hẹp, tuyệt đối là cực phẩm. Trên tay anh cầm bó hoa cưới, tay còn lại đỡ em người yêu xuống từ chiếc Maybach của anh.
Naravit đã chờ ngày này rất lâu, ngày có thể đưa em về nhà với danh nghĩa chồng chồng.
Phuwin mặc bộ vest trắng được cắt may tỉ mỉ, khuôn mặt rạng rỡ hơn cả nắng mai. Tay em mèo đặt vào lòng bàn tay anh chủ tịch, hạnh phúc nhìn Naravit.
Lúc này mọi người mới để ý, tay còn lại của Phuwin cầm micro, sau đó giọng hát ngọt ngào của cậu vang lên.
"Em nghĩ bản tình ca dành cho anh chỉ một bài thôi là đủ. Nếu như những lời ngọt ngào quá nhiều thì có thể khiến bài hát này giảm đi ý nghĩ. Giống như lời yêu nếu như thường xuyên nói ra, sợ anh sẽ không còn cảm động như trước nữa.Dù không hay nói ra nhưng trong lòng em, anh là người em yêu hơn bất cứ ai."
Love song, bản tình ca ngọt ngào đầy ý nghĩa. Hát cho anh nghe để anh biết được chân tình của em. Hát cho mọi người nghe để họ biết được tình cảm của đôi ta.
Cả hai nắm tay nhau hẹn thề, ngay giây phút họ trao nhau nụ hôn, một tiếng nổ nhỏ vang lên, những bức ảnh được chuẩn bị từ trước rơi xuống như mưa.
Đó là những bức ảnh được chụp từ khi cả hai mới yêu nhau đến tận bây giờ, mỗi khoảnh khắc đều được ghi lại một cách trân quý nhất.
Naravit muốn cho mọi người thấy, anh và Phuwin đã bên nhau thế nào, thuộc về nhau ra sao.
Đám cưới xa hoa bậc nhất khiến toàn thành phố xôn xao một thời gian dài, nhưng đó là nói sau, còn 2 chú rể sau khi kết thúc buổi lễ thì đã kéo nhau về nhà tân hôn rồi.
Anh chủ tịch bị em mèo đẩy ngã ra giường, vest còn chưa cả cởi đã bị Phuwin ngồi lên.
"Naravit, bây giờ anh là gì của em?"
"Anh là chồng em."
"Sau này anh sẽ thế nào?"
"Mãi mãi yêu em. Mãi mãi là cận thần trung thành của em."
Phuwin giật phắt cái nơ của anh ra, kéo cổ áo anh, hôn Naravit một cái thật kêu.
"Anh không phải cận thần, anh là vua, mà hoàng hậu thì đi với vua thôi!"
Naravit nhoẻn miệng cười, sao chồng của anh lại có thể vừa sắc bén vừa đáng yêu như thế.
Anh chủ tịch nắm lấy tay em mèo Phuwin, lật người một phát khoá em nằm dưới thân mình.
Phuwin chẳng có gì lo lắng, còn hơi lè lưỡi, làm động tác khiêu khích anh.
"Em đúng là ..."
"Là sao?"
Naravit thì thầm, "Phuwin sexy sexy"
Phuwin lập tức cưới lớn, hai chân dài trắng nõn vòng lên khóa eo anh chủ tịch. Quần của cậu đã sớm được cởi ra, trên người chỉ mặc underwear và một cái áo sơ mi lỏng lẻo.
Hôm nay cả hai đều uống ít rượu, khuôn mặt em mèo hơi đỏ hồng, càng thêm quyết rũ chết người.
"Anh có thích không? Phuwin sexy ấy?"
Naravit liếm một cái ở yết hầu của Phuwin, giọng hơi khàn nói:
"Anh thích đến điên lên được."
Phuwin ôm lấy cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu mãnh liệt đầy tình ý. Bàn tay chả Naravit luồn vào trong áo sơ mi, xoa nắn đường nhân ngư đẹp đẽ của đối phương.
Naravit say mê tất cả mọi thứ trên người Phuwin.
Nụ hôn dài kết thúc cũng là lúc Naravit chẳng còn quần áo trên người, người đàn ông trưởng thành điển trai nhuốm màu của dục vọng không khác gì một liều thuốc hấp dẫn chết người.
Phuwin liếm nhẹ vành tai anh, bàn tay mân mê đôi môi ướt đẫm hơi sưng của Naravit.
Tay Naravit đặt ở mông Phuwin, vừa xoa vừa véo nhẹ một cái. Phuwin bị nhột nên dùng chân đạp anh, Naravit một tay bắt lấy cổ chân cậu, đặt lên mắt cá chân một nụ hôn.
Ánh mắt anh chủ tịch lúc này tràn ngập dục vọng và tình yêu mãnh liệt, nóng bỏng đến mức có thể đốt cháy người phía dưới.
Dù không phải lần đầu tiên hay đang vội vàng muốn lao vào nhau thế nào, anh vẫn luôn làm tốt bước dạo đầu cho cậu.
Chỉ đến khi cậu sẵn sàng, người đàn ông của cậu mới chậm rãi tiến vào.
Dị vật tiến vào vẫn hơi khó thích nghi, nhưng một khi đã quen thì rất dễ chịu. Phuwin hai mắt mơ màng , giọng em nhỏ như mèo kêu.
"Chồng ơi...."
Naravit vừa hoạt động phía dưới vừa thở gấp, nghe Phuwin gọi như thế thì suýt chút nữa không nhịn nổi.
"Ngoan lắm, lại gọi lần nữa, gọi lần nữa anh nghe."
"Chồng ơi, Phuwin....thích lắm."
"Phuwin thích gì nào?"
"Thích anh... thích hết."
Anh chủ tịch cảm thấy hồn mình cũng bị người phía dưới câu mất rồi. Bình thường bướng bỉnh bao nhiêu, lúc này lại ngoan ngoãn gọi chồng, thật sự muốn mạng anh rồi!!!
"Mèo con ngoan lắm, hôn chồng một cái nào."
Mèo con trong cơn say tình thực sự vừa quyến rũ vừa nghe lời, cậu hơi ngẩng đầu hôn Naravit, bàn tay vuốt ve lưng trần đã đầy mồ hôi của anh.
Chẳng biết cả hai dính lấy nhau bao lâu, khi Phuwin mơ màng thoát khỏi ái tình thì đã đang ngồi trong bồn tắm rồi.
Cậu dựa lưng vào lồng ngực rộng lớn của Naravit, cơ thể đang được anh dùng khăn lau sạch.
"Có mệt không?"
"Một chút thôi." Phuwin nũng nịu, bàn tay nắm lấy tay còn lại của Naravit.
"Đừng nghịch, anh lau cho em rồi mình đi ngủ."
"Em không nghịch mà. Anh lau nhanh lên đi."
"Em đó, không có anh thì em phải làm sao hả?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu, anh có bao giờ để em phải cô đơn đâu."
Naravit hơi buồn cười, "Em đúng là ỷ vào anh yêu em, ỷ vào anh nuông chiều em mà."
"Anh cũng có thể như thế mà."
"Như thế nào cơ?"
"Thì ỷ vào em yêu anh ấy."
Anh chủ tịch đặt một nụ hôn lên má của em mèo Phuwin, sau đó bế cậu khỏi bồn tắm. Phuwin không phải động chân động tay tí nào, người cũng được anh lau cho.
Ngay khi cả hai nằm xuống giường lần nữa, Phuwin đã nhanh chóng lăn vào lòng anh, hai mắt mở to nhìn anh chăm chú.
"Sao thế em?"
"Chúng ta kết hôn rồi."
Naravit gật đầu, sau đó nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của em, đặt bàn tay ấy lên vị trí trái tim mình.
"Đúng vậy, chúng ta kết hôn rồi, đời này em không rời xa anh được đâu."
Phuwin cười khúc khích, "Em chưa từng có ý định rời xa anh. Có lúc em còn muốn kết hôn với anh nhanh một chút."
"Vì sao?"
"Gặp đúng người rồi, đâu cần trì hoãn thêm nữa."
Phuwin hôn một cái lên môi anh, Naravit lại hôn một cái lên trán Phuwin. Cả hai ôm chặt lấy nhau, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Phuwin nói đúng, đâu cần lãng phí thời gian khi đã gặp đúng người.
*****
End chính truyện ở đây thui, chắc chắn sẽ có ngoại truyện nha. Ngoại truyện không biết sẽ dài bao nhiêu nữa, nhưng ngoại truyện đầu tiên sẽ lên trong hôm nay nha các nàng😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip