Chương 2 : Mỹ Nhân xa lạ từ chốn thành thị .


Mười lăm năm ròng rã, tôi mới có dịp quay về nơi cố hương . Ngôi làng nhỏ soi bóng bên dòng sông xanh . Tôi lớn lên ở một nơi có núi có sông, những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài dưới ánh nắng vàng.

Làng xưa vẫn vậy, nhưng trong lòng tôi , bao nhiêu cảm xúc bỗng dưng ùa về, lạ lẫm và thân quen như thể một dòng sông đã chảy qua mà chẳng nhận ra. Những con đường làng, mái trường cũ, mảnh vườn cây ăn trái – tất cả như những mảnh ghép trong bức tranh tuổi thơ, giờ lại hiện lên rõ nét .

Lần này về quê, tôi chỉ có một mình. Không có còn ông bà năm đó đứng chờ nơi cây đa đầu làng , chỉ có những bước chân cô độc và những kỷ niệm xưa như một áng mây bay .

Tôi lái xe chầm chậm qua những con đường quen thuộc, dừng lại trước mái trường cấp ba cũ. Bao năm đã trôi qua, nhưng trong tâm trí hình ảnh những năm tháng học trò vẫn còn vẹn nguyên, những trưa hè oi ả, những buổi chiều tan học rộn ràng tiếng cười nói.

Tiếng ồn ào giờ ra chơi phát ra khiến tôi bất giác như trở về với thời trẻ dại. Ở cái tuổi 17 không biết chữ sợ được viết như nào, cùng anh em ăn chơi khét tiếng 1 vùng. Mỗi buổi chiều, cùng đám bạn lao xuống bờ sông, ném đá, bơi lội, chẳng lo nghĩ đến ngày mai. Đó là những khoảnh khắc vô lo, vô tư, mà giờ đây nhìn lại, chỉ thấy một nỗi trống vắng, như thể có một thứ gì đó đã vỡ vụn, không thể nào ghép lại.

Cây cầu mới bắc qua sông, nơi xưa chỉ là bến đò nhỏ đã thay đổi tất cả. Đám bạn xưa giờ có người ở lại, có người đã đi xa, có người đã không còn trên cõi đời này nữa. Những con đường bây giờ không còn bụi bặm, những ngôi nhà san sát nhau, nhưng cái không khí thân thuộc ngày nào giờ lại mất đi, để lại một khoảng trống trong lòng.

Dừng xe trước căn nhà hai tầng xây theo lối kiến trúc thời Pháp thuộc tôi mở cửa và bước vào. Nhiều năm tôi không về nhưng căn nhà vẫn luôn được con cháu người quản gia già năm đó được gia đình cưu mang tới quét dọn mỗi tuần mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp. Nhận chìa khóa từ tay ông chú mở cửa bước vào.

Ngôi nhà này không thay đổi mấy so với lần cuối bước ra đi, chỉ có một chút lạnh lẽo vì thiếu vắng hơi người. Cái lạnh của một ngôi nhà lâu ngày không có ai sống, lạnh đến mức khiến tôi thấy như mình vừa là người lạ bước vào một nơi không còn thuộc về mình nữa.

Bước lên tầng hai, nhìn ra khu vườn mà ông tôi đã tỉ mỉ chọn giống, chăm sóc suốt bao năm. "Cây này không phải trồng cho ông, mà là cho cháu sau này," ông vẫn hay nói vậy. Và giờ, đứng ở đây, tôi mới hiểu được lời ông.
Trong mấy chục năm lăn lộn nơi thương trường tôi được rất nhiều vị quý nhân giúp đỡ . Cũng không phải tự nhiên mà đó là những thành quả thế hệ trước vun trồng gieo ơn để đứa cháu có thể thưởng thức vị ngọt mà ông đã chăm chút từ bao năm trước.

Dõi mắt hướng về phía xa xăm dòng sông La uốn lượn, ngọn núi cao chót vót vẫn vững chãi, như một điểm tựa. Tôi bất giác nghĩ về những mối tình đầu ngây dại ngày đó .

Ngay từ năm 3 tuổi sau biến cố gia đình tôi đã chuyển về sống với ông bà. Năm mười bốn tuổi, tôi thuyết phục ông bà cho ra ở một mình trong ngôi nhà này. Một căn nhà 2 tầng khá rộng được xây theo kiến trúc Pháp , xung quanh có mảnh vườn phủ kín màu xanh của những cây hoa trà cổ thụ cùng roi hoa vàng , xen kẽ đủ loại cây trái bốn mùa .

Tuổi 15 ! Đó là cái tuổi mà mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, và đặc biệt là những cảm xúc không tên dành cho người con gái năm ấy.

Tôi vẫn nhớ, vào mùa hè năm đó, khi những đứa bạn trong xóm xúm lại bàn tán về cô bé nào đó mới về làng từ miền Nam. Cô ấy xinh lắm, lại còn nói giọng Nam ngọt ngào. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ nghe vậy rồi để vào tai này, lọt ra tai kia, rồi quên mất.

Rồi tối đó lúc qua nhà Văn đứa em họ chơi, trong lúc đang đứng ở cổng bỗng thấy một cô gái lạ lẫm bước vội qua . Đó là lần đầu tiên tôi và Đỗ Quyên gặp nhau .

Em nó chỉ liếc nhìn rồi lạnh lùng đi vào nhà. Quái lạ ở làng mọi người đều thân quen nhau cả, ra đường gặp nhau chào tíu tít bất kể ra sao, đào đâu ra con bé chảnh chó vậy nhỉ?
Tôi thắc mắc rồi ngoái nhìn nó, con bé chắc cao tầm 1m7 hơn tôi hắn nửa cái đầu (ở tuổi 15 con gái thường dậy thì sớm hơn con trai) da trắng mặt xinh và đặc biệt là cách ăn mặc của nó, quần jean ngắn khoe đôi chân dài trắng nõn .
Chậc  giờ mới nhớ ra cuộc trò chuyện của lũ trẻ ban chiều , so với các nàng cùng tuổi trong làng ăn mặc giản dị  cô ấy nổi bật lên hẳn .

Vào nhà cu Văn, không kìm nổi sự tò mò. Sau một lúc nói chuyện, tôi mới biết tên em ấy, Đỗ Quyên lớn hơn tôi một tuổi, là con của người họ hàng xa. Cô bé về đây chơi trong dịp hè này. Cu Văn nhanh nhảu bắt đầu làm mối: "Thích rồi đúng không? Em làm mai cho. Chân dài giọng ngọt như mía lùi đó."

Tôi lắc đầu cười: "Ngọt gì mà ngọt, nãy gặp ngoài cổng trông chảnh quá trời."

"Ha ha, tại người thành phố nhà nào biết nhà nấy. Chưa quen mà," cu Văn cười hí hí, chọc tôi.

Thế rồi  bước vào nhà, Đỗ Quyên đang ngồi nói chuyện với mẹ cu Văn. Giọng nàng nhẹ nhàng, ngọt ngào đến lạ, nghe mà lòng tôi cứ xao xuyến. Từ đầu đến cuối, tôi chẳng nghe lọt câu nào cu Văn nói, chỉ lặng lẽ quan sát nàng.
Nàng ngồi đó, mắt long lanh như vì sao trời , đôi môi như lặng lẽ cười khi nói gì đó, nhưng sao lại khiến tôi thấy như cả một thế giới đang hiện lên. Đúng là khác biệt lắm. Giọng của Đỗ Quyên chẳng giống ai, ngọt ngào như tiếng hát ru giữa chiều hè oi ả.

Ngồi một lúc, tôi mới bắt đầu ngắm nàng kỹ hơn,  nàng không chỉ đẹp mà là cái gì đó thu hút kỳ lạ. Cô gái này hơn tôi một tuổi, nhưng thân hình của nàng đầy đặn, khỏe khoắn mà lại gợi cảm. Đôi chân dài thẳng tắp như những tia sáng xuyên qua màn đêm, tôn lên cái eo thon nhỏ, làn da trắng mịn màng như sữa, và bộ ngực đầy đặn.
Ngắm nhìn nàng bất giác tôi đỏ mặt quay đi trái tim  như đập mạnh hơn. Cái vẻ lạnh lùng, kiêu kỳ của nàng lại như một bức tranh hoàn hảo, với đôi môi cong nhẹ, không cười nhưng như chứa đựng một điều gì đó không nói thành lời.

Đó là lần đầu gặp nhau , và trong suốt buổi hôm ấy chúng tôi chẳng nói với nhau một lời nào.

Nhưng rồi nhờ cu Văn mà bọn tôi có dịp gặp nhau nhiều hơn. Đỗ Quyên nàng cũng giống như bao cô gái thành phố, thích khám phá những điều mới mẻ nơi làng quê. Cùng đám trẻ chăn trâu, nàng đi hái sim, đi tắm sông, hay chỉ đơn giản là ngồi bên đám bạn vui vẻ nướng gà cạnh con suối phía cánh rừng thông xa .

Những chuyến đi này dần khiến tôi quen thuộc hơn với nàng, và dần dà tôi hiểu rằng đằng sau cái vẻ lạnh lùng ấy là một con người sống rất ngây ngô, vui vẻ, lại thích làm những điều kỳ quặc như tất cả đám trẻ cùng tuổi.
Đỗ Quyên thân thiện với tất thảy đám trẻ trong làng , nhưng với riêng tôi nàng vẫn giữ khoảng cách, không thân thiết, không cười nói như bao người khác.

Và rồi tôi cũng có số điện thoại của nàng, chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau. Những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày cứ thế qua lại đều đặn , nhưng mỗi lần gặp ngoài đời, nàng lại như biến thành một người khác. Những tin nhắn dễ chịu, thoải mái, còn Đỗ Quyên ngoài đời thì cứ lạnh lùng, xa cách. Có cảm giác mình đang tiếp xúc với hai con người khác nhau vậy.

Một hôm, đang ngồi vắt vẻo trên cây khế gặm nhấm những trái chín đầu mùa đầu óc mơ màng nghĩ vẩn vơ, thì một tin nhắn từ Đỗ Quyên đến:

"Tui hỏi cái này nhé?"

"Ừ, nghe nè, Đỗ Quyên."

"Gia thích Đỗ Quyên phải không?"

Câu hỏi bất ngờ của nàng khiến tim tôi đập loạn xạ. Dù xung quanh chẳng có ai nhưng bất giác mặt mình nóng ran  đỏ lên, đầu óc rối bời với hàng ngàn suy nghĩ. Lúc ấy, tôi tự hỏi, nàng đang muốn gì đây? Đúng lúc đó, tin nhắn của Đỗ Quyên lại đến:

"Mọi người đồn như vậy đó, Gia không biết hả? Ai cũng nói ngày nào Gia không qua rủ tui đi chơi, bảo là tụi mình yêu nhau đấy."

"Ủa, có cu Văn đi chung mà, sao mấy bà hàng xóm lại nhiều chuyện dữ vậy?"

"Hừ, tui đang hỏi ông đó. Đừng có đánh trống lảng nữa."

Thế là não tôi tiếp tục nhảy số, bắt đầu miên man suy nghĩ. Đỗ Quyên hỏi mình làm gì nhỉ? Nếu giờ mình bảo mình thích cô ấy rồi tỏ tình cô ấy bảo chỉ hỏi để nói sau này đừng qua rủ cô ấy đi chơi nữa thì sao, hic vậy quê chết.
Hay cô ấy cũng thích mình muốn mình tỏ tình. Ặc vậy có ảo tưởng sức mạnh quá không? Ngày thường gặp nhau cô ấy còn chả chủ động cười 1 lần.

Thế rồi với bản tính ngày đó, tôi nào chịu thiệt được .Giờ ai cũng đồn yêu nhau rồi có gì mà ngại nữa. Có tiếng không có miếng mới ngại ấy.

Liền nhắn tin  cho nàng :
"Tối nay, mời Đỗ Quyên qua nhà tui, có chuyện tui muốn nói"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip