one short 5

- Cạch!!!

Okuda khẽ mở cánh cửa, xỏ nhẹ đôi dép hình một chú mèo bé ú nào đó cố gắng đi nhẹ nhàng hết có thể để tránh làm người đang ngủ trên sô pha thức giấc. Khẽ ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt của ai kia, Okuda đưa tay xoa xoa má rồi lại chuyển lên xoa xoa mái tóc đỏ của người kia. Khẽ cười ,Okuda đang định rút tay trở về thì liền bị một lực kéo lấy khiến cho cả người cô nằm gọn trong lồng ngực ai kia.

-Okuda!!! Em về trễ!!!

Giọng nói trầm ấm, hơi buồn ngủ vang trên đỉnh đầu Okuda khiến cô khẽ phì cười. Khẽ điều chỉnh tư thế, Okuda giương mắt nhìn người đang ôm cô mỉm cười nói.

-Xin lỗi!!!Em làm anh thức giấc à Karma?!

Karma khẽ giương một bên mắt nhìn chằm chằm cùng lúc đưa hai tay lên vòng qua cổ Okuda thuận tiện kéo cô lại gần.

-Em nghĩ anh có thể ngủ được khi không có gối ôm là em ?!

Karma trả lời lơ đễnh thổi một hơi vào tai Okuda, Okuda rất nhanh chóng đã đỏ mặt oán hận nhìn vẻ mặt đắc ý của ai kia,xong liền đưa tay ôm lấy Karma áp mặt vào lồng ngực cậu nói

-Em xin lỗi mà!!! Do tháng này nhiều thứ phải nghiên cứu quá cho nên... Mồ Karma... Tay anh...!!!

Okuda khẽ hét lên xấu hổ,từ khi nào mà đôi tay vốn đặt trên cổ cô bây giờ đã dời xuống tới tận eo và đang hư hỏng luồn vào bên trong áo.

- Okuda em có thể bỏ rơi chồng mình để nghiên cứu mấy thứ hóa học đó nhưng lại quên mất một vụ nghiên cứu còn quan trọng hơn cả !!!

Karma một tay ôm eo Okuda khẽ lật người thành công nhốt chặt cô trong lồng ngực , khẽ cười cười Karma đưa tay lên tháo đi từng chiếc cúc áo cất giọng trầm trầm nói.

-Là nghiên cứu gì chứ?!

Okuda đỏ mặt giương đôi mắt màu thạch anh tím nhìn Karma khó khăn lên tiếng. Karma chỉ cười rồi cúi xuống gần tai Okuda nói

-Nghiên cứu cách tạo ra em bé!!!

************************************

Okuda khẽ nhíu nhíu đôi mi rồi mở mắt thức dậy. Tối qua cô bị Karma ép đến không còn sức luôn rồi (==)....giờ thì ngay cả ngồi mà cô cũng không đủ sức để ngồi nữa! Khẽ lật người nhìn qua bên cạnh, Karma vẫn đang ngủ, khuôn mặt thật giống một đứa trẻ. Okuda cứ mở to đôi mắt chiêm ngưỡng khuôn mặt của Karma như nhớ ra điều gì đó Okuda khẽ bật dậy một tay lấy chăn che người một tay lay lay người bên cạnh

-Karma!!! Hôm nay không phải anh có buổi họp lúc 9h hay sao?! Nè... Anh có nghe em nói không đấy...Karma... Á!

Đang lúc okuda hốt hoảng kêu người kia dậy với vẻ mặt vội vã thì người kia thì thản thơi đưa tay kéo Okuda xuống ôm chặt lấy cô rầu rĩ nói

-Ngủ đi!!!

Một câu hết sức bá được phun ra mà Okuda muốn đập người kia một phát nhưng đó chắc chắn là điều mơ tưởng không bao giờ thành sự thật. Khẽ lách người cố thoát khỏi cái ôm, Okuda ngồi dậy tay vẫn lay lay Karma.

-Karma!!!

Karma khẽ mở mắt nhìn Okuda, rồi lại nhắm mắt đưa tay định kéo cô lại. Okuda nhanh chóng tránh đi phồng hai má nhìn Karma.

-Anh buồn ngủ !!!!

Karma úp mặt xuống gối nói vọng ra. Okuda bên cạnh cũng xít lại gần, khẽ thở dài okuda vuốt vuốt mái tóc của Karma nói

-ai biểu anh hồi tối... !!

- Anh hồi tối làm sao?!

Karma tinh quái nhìn cô vợ nhỏ đang bị mắc bẫy của mình, ranh mãnh cười nói. Okuda hình như cũng phát giác được đỏ mặt ném cái gối vào Karma.

-Bộ anh không biết xấu hổ a?! Thật là... Mau dậy đi em đi nấu cơm!!!

Okuda tức tối đứng dậy nhưng... Cmn cả người cô đặc biệt là chỗ eo đau quá đi á. Khẽ ngồi xuống Okuda ôm eo nhíu mày, Karma nhanh chóng ngồi dậy kéo cô ngồi lên đùi mình đưa tay xoa xoa chỗ bụng.

-Không phải tối qua anh đã nói sẽ giúp em hoàn thành vụ nghiên cứu cách tạo ra em bé sao?!

Okuda đỏ mặt ai oán nhìn Karma như nhắc

"anh còn nói nữa em sẽ tạt axit anh ".

Karma khẽ phì cười xoa đầu cô vợ nhỏ rồi đứng dậy đặt Okuda xuống rồi đắp chăn cho cô.

-Anh đã kêu thư ký dời buổi họp sang lúc 5h nên em đừng lo!!!

Okuda á khẩu nhìn Karma đang đắp chăn cho mình cười cười nhìn cô. Karma khẽ hôn lên trán okuda đưa tay xoa xoa mái tóc cô rồi xoay người đi ra cửa.

-Em ngủ thêm một chút đi!!! Anh sẽ nấu ăn cho!!!

-Em muốn ăn cơm cà ri!!!

Okuda nhắm mắt nói với Karma đanh đứng ngoài cửa.

-Ừ!!!

Khẽ mỉm cười Karma nhẹ nhàng đóng cửa, lúc đi qua chỗ cuốn lịch Karma khẽ lẩm bẩm rồi cười một cách tinh quái .

-Mmmm... Có lẽ vụ nghiên cứu thành công rồi nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip