3/Cẩu Cẩu là ai?
"Thế cậu thích ai,nói đi,tôi không phải là tọc mạch chuyện của cậu nhưng.."
"Tôi thích Cẩu Cẩu"
"Cẩu Cẩu là ai?"
"Hờm,Cẩu Cẩu là một người có mái tóc vàng óng,mềm mượt,đôi mắt tròn xoe,hay lẽo đẽo theo tôi và còn rất thông minh"
"Gu cậu lạ thế,nhưng với người như cậu thì cậu ấy chắc đẹp vả lại còn thông minh nữa,không biết là người như nào"
"Không biết diễn tả bằng lời nhưng cậu ấy đúng hẳn là rất tuyệt"
"Mà thôi,tôi lại vào với Nghi Nghi đây"
"Khoan đã,Dương Nhi,giúp tôi một việc"
"Hả?"
"Cậu giúp tôi để Kiều Nhất tránh tôi ra được không"
"Nhìn cậu như này mà bảo nhát gái thì chịu đấy"
"Mỗi cậu thôi"
-Ting ting ting-
"Sao đấy?"
"À không không sao"
"Đồng hồ chết tiệt này,dừng lại đi mà"
Vì mắc bệnh tim nên từ nhỏ Dương Nhi đã phải đeo đồng hồ đo nhịp tim,ngoài tránh nước ra thì cô đều phải đeo nó,nhịp tim tăng quá 180 lần/phút thì cô phải lập tức vào bệnh viện không sẽ tạo cục máu đông và dẫn đến nguy cơ như đột quỵ
"Thật không đấy,để tôi đưa cậu tới bệnh viện"
"Còn bọn họ?"
"Giờ này còn quan tâm bọn họ làm gì,sức khỏe còn chưa xong,nhanh lên tôi cõng,chạy có khi lại bị hơn,nhanh"
Nói rồi anh đặt tay cô lên vai và cõng đi dưới dự ngỡ ngàng của nhân viên và đặc biệt là Kiều Nhất
-Bệnh viện-
"Bác sĩ,làm ơn hãy khám cho Dương Nhi xem cô ấy bị làm sao"
"Anh để cô ấy ngồi lên ghế đi"
-45 phút sau-
"Theo như tôi vừa kiểm tra tổng quát qua thì vừa rồi có phải cô ấy phải chứng kiến hay hồi hộp quá mức không vì nhịp tim của cô ấy hơn 100 lần/phút"
"Vậy là cô ấy bị.."
"Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ,hạn chế cho cô ấy vận động mạnh,ăn uống,hoạt động tốt cho tim mạch,tôi sẽ viết đơn thuốc và ra quầy để lấy nhé"
"Vâng,tôi cảm ơn bác sĩ"
-Ra ngoài-
"Sao cậu không nói cho tôi việc cậu bị bệnh"
"Hờm,chuyện này có gì hay ho đâu để mà kể,với nãy tớ cảm ơn nhé"
"Việc nên làm mà"
"Tớ sẽ giúp cậu để Kiều Nhất tránh xa"
"Làm như nào"
"Ừm"
"Chị Dương Nhi"
Kiều Nhất cùng Nghi Nghi chạy vội lại phía hai người
"Chị Dương Nhi,chị có sao không,em với Kiều Nhất lo cho chị lắm đấy"
"Chị chỉ là.."
"Không sao là tốt,biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không?"
"Ý em là sao vậy Kiều Nhất"
"Em cũng nói luôn,chị là đang có ý gì,rõ ràng chị biết em thích anh Mặc Lâm mà sao còn.."
"Chị bị bệnh cũ tái phát nên.."
"Chị đừng lấy lí do nữa"
"Lí do gì?"
Nói rồi Mặc Lâm bước tới Kiều Nhất
"Vậy ý em là gì?Em biết anh đâu thích em?"
"Anh.."
"Nể em là bạn thân em anh nên anh không nói nhưng vì vậy thì đừng được nước mà lấn tới,nếu có lần sau thì đừng nhìn mặt nhau nữa,Dương Nhi,chúng ta đi"
"Vậy..."
"Đi"
Vừa dứt câu,anh cầm lấy tay Dương Nhi rời đi rồi bỏ lại Kiều Nhất và Nghi Nghi
"Hai ơi,chờ em,thôi chào nhé,tớ đi đây"
"Anh,sao anh.."
"Em đừng bênh cho Kiều Nhất nữa,anh với em ấy đã là gì của nhau đâu mà ghen với tuông"
"Không có ý đo nhưng nãy anh có hơi.."
"Nặng lời chứ gì,em khoải"
"Hừm"
"Sao rồi,ổn chưa,ê quên lấy thuốc"
"Thôi để tôi chạy lại"
"Để tôi,không lại nói tôi bóc lột người bệnh"
"Chị Dương Nhi"
"Sao đấy?"
"Chị cũng biết rồi đấy,Kiều Nhất thích hai em"
"Hahahahh,chị không thích Mặc Lâm đâu nên em đừng lo,bọn chị cùng tần số nên hơi thân thân thôi à"
"Vậy em yên tâm rồi"
"Nhưng hai em có thích Kiều Nhất đâu"
"Em chịu"
"Hai người nói gì mà say sưa thế?"
"Hết hồn à,không có chi"
"Để tôi chở bạn về"
"Ừm,mình cảm ơn"
-Nhà Dương Nhi-
"Cảm ơn,ngủ ngon"
"Bạn cũng vậy"
Tối đến hai người họ nhắn tin
*Nội dung trò chuyện*
"Mai rảnh không?"
"Chuyện gì?"
"Mai đèo tôi đi nhà sách được không,nhà tôi mai bận hết rồi"
"Được"
-Sáng-
"Dương Nhi ơi,ai tìm con kìa"
"Dạ"
"Sao đến sớm thế?"
"Đang rảnh"
"Chờ tôi nhé"
"Ừ"
"Đây,xong rồi"
"Lên"
"Giờ cậu rảnh lắm đúng không?"
"Ừ"
"Cho tôi gặp Cẩu Cẩu nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip