5/Tôi quản cậu

"Sao im re thế,không phải là rung động với tớ rồi chứ?"

"Hả"

Bị nói trúng tim đen nên cô hoàn toàn phủ nhận và bày tỏ thái độ rõ rệt,cho thấy mình thật sự không thích anh như anh nói

"Thích cái đầu cậu đấy,ai thèm vào chứ tớ đây cho còn không lấy ấy chứ"

"Thật không đấy?"

"Đi nhanh chút đi,lề mà lề mề,thôi xuống đi,tớ chở"

"Ok"

Anh xuống xe để cô cầm tay lái,vì chiều cao khiêm tốn nên cô loay hoay mãi,không biết leo lên như thế nào cho hợp lí

"Cậu biết đi không thế?"

Cô quay ra nhìn anh,vì không chú ý nên hai người xém chút nữa là có cử chỉ thân mật rồi

"3 năm rồi tớ chưa đi"

"Hả,thôi dẹp đi,xuống lẹ,để tớ chở"

"Nín,nghe câu không tranh giành với nữ nhi chưa?"

"Chưa"

Nói đến đây chắc cô đã sượng trân rồi,không nghĩ Mặc Lâm lại phản bác của mình

"Sai rồi cô nương ạ"

"Mà cậu đi bao nhiêu km thế?"

"umm"

Cô cúi xuống xem đồng hồ điện tử của xe

"35"

"35 gì?"

"35km/h"

"Biết lí do sao rồi đây,cậu nhìn bọn kia đi,họ đi xe đạp còn nhanh hơn mình đấy"

"Biết luật giao thông mới chưa?Tớ chỉ làn lách theo luật thôi"

"Biết giờ là bao nhiêu giờ rồi không?"

"Không"

"5 giờ 50 rồi,6 giờ t học online má ơi"

"Chill guy chút đi"

"Chán chả thèm nói với cậu nữa"

"Ngồi im cho bổn cung đây còn lái"

"Ừ"

Khung cảnh bỗng trở nên im lặng khác thường,gió thì vẫn thổi,lại càng ngày càng lạnh nữa,cô run rẩy nhưng vẫn mạnh miệng lắm

"Dương Nhi,xuống xe tớ chở cho,trời trở lạnh rồi"

"Không,có lạnh đâu"

Miệng nói nhưng tay vẫn rất thành thật,người cô run lẩy bẩy, lạnh tới cả toát mồ hôi hột,khiến cho anh càng phải lo lắng hơn nhưng vì ương bướng nên anh cũng không thể làm được gì

"Dương Nhi,cậu thì mặc áo phông,chân váy ngắn mà đòi đi dưới thời tiết này"

"Cậu quản tôi à?"

"Ừ,quản cậu đấy thì làm sao"

Nói rồi cô đơ ra ngay tại chỗ,anh xuống xe rồi tiến lên phía trước đồng thời ngồi lên yên xe để cô khỏi cố chấp nữa

"Đứng lên"

"Hả"

Bỗng nhiên anh mở cốp xe ra rồi lấy chiếc áo khoác được xếp ngăn nắp cẩn thận rồi mặc lên cho cô

"Làm bạn với tôi ấy,thì chú ý sức khỏe vào,với lại không nghe thầy Mặc thì tôi không đồng ý dạy cho cậu đâu"

"Cậu dám uy hiếp tôi,thôi được rồi"

Dù sao thì cô cũng phải nhượng bộ vì nãy giờ gây sự chú ý vậy là cũng quá đủ rồi,không hiểu sao những lời mà Mặc Lâm thốt lên khiến Dương Nhi phải tan chảy bởi những lời nói của anh,càng khó hiểu hơn tại sao cô lại càng ngày càng thích anh nhiều hơn mỗi ngày cơ chứ mặc dù biết cả hai sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nhưng cô vẫn hằng ao ước sẽ có phép màu

"Nghĩ gì đấy"

"Chuyện học hành"

"Cậu chưa phải là quá tệ đâu,chỉ là bản thân chưa thích nghi được kịp thôi"

"Hạng của tớ gần 2000 lận,chơi với cậu đúng nhục mặt"

"Khối ta tận hơn 3000 học sinh mà,lo gì cơ chứ,cậu vậy là vẫn trung bình khá rồi"

"Tớ muốn sánh vai cùng cậu"

Vì sợ Mặc Lâm sẽ hiểu lầm nên cô vội nói thêm

"Chúng ta là bạn thì phải hạng nhất hạng nhì chứ,chẳng lẽ người hạng nhất người hạng 2000 sao?"

"..."

Nói rồi cô ngước lên nhìn anh,thoáng chốc tâm trạng cô lại ủ rũ đi phần nào,lí do thì ai cũng biết,cô không xứng với anh à không mà là cô không bao giờ có thể xứng với anh,cho dù cô và anh là bạn nhưng bản thân cô muốn hai người có thể tiến xa hơn nữa thay vì là bạn

"Vậy cậu thích Tấn Vũ à?"

"Hả"

Trong giây phút ngỡ ngàng thì cô cũng đã sực nhớ ra lúc trước anh đã từng bắt gặp cô và Tấn Vũ nói chuyện với nhau

"Không"

"Không phải bị tôi nhìn trúng tim đen rồi đấy chứ?"

"Làm gì có,tớ với cậu ấy chỉ là bạn thân thiết từ năm cấp 2 thôi,cấp 3 cậu ấy chuyển trường nhưng hiện tại vẫn giữ liên lạc"

"Vậy cũng thân"

Thoáng chốc,cô sực nhớ ra một điều gì đó,nhưng cứ mãi ngập ngừng,không biết có nên nói hay không,rồi

"Vậy cậu ghen à"

"Hả"

Phanh xe bỗng dưng thắng gấp khiến mắt cô đâm sầm về phần lưng anh,khiến hết lớp nền bám lên áo da

"Cậu nói gì đấy,ai thèm ghen chứ"

"Tớ tớ"

Định nói lời xin lỗi nhưng vì lời nói của anh quá lớn nên lấn át hết lời của cô,hơn nữa cô cũng rất sợ anh sẽ mắng cô vì cú va chạm lúc nãy

"Cậu cho tớ mượn áo cậu nhé"

"Làm gì?"

"Tớ mượn thôi,mai tớ trả"

"Lại làm sao,giở trò à"

Anh định quay sang đem cô có phải trêu anh như thường ngày không nhưng vì sợ mọi thứ sẽ bại lộ nên cô đã ôm chần lấy mặt anh rồi nói

"Nào nào mẹ thương"-Cô như đang dỗ dành con nít

"Gì vậy,buông tớ ra"

Nói rồi anh hất nhẹ tay cô ra rồi lái xe đi tiếp,trên đoạn đường về,dù cô tìm đủ mọi cách nhưng lớp nền bám chặt nên mãi mà không thể xê dịch được tẹo nào

"Mặc Lâm,tôi lạnh"

"Ôm tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh