6/Tin chuẩn

"Ôm tôi đi"

"Hả"

Dù nghiện nhưng cô nàng ngại lắm chứ,với lại đâu biết đó là nói suông hay là thật đâu

"Tớ nói thật đấy,ôm đi cho đỡ lạnh"

"Thôi,tôi không ôm cậu đâu,cậu không thơm như limited"

"Ừm"

Đến cổng nhà cô

"Bye,cảm ơn cậu"

"Không có gì"

Thoáng chốc anh xuống xe rồi đẩy cô lại vách tường

"Cậu nói ai không thơm như limited hả,ngửi đi"

Bỗng dưng anh đưa một bên vách áo khoác sang cho cô ngửi,nhưng nếu ở góc khác thì thấy không hẳn là vậy

Anh ghé sát người cô rồi thì thầm

"Sau đừng chọc tớ,tớ mà cười là cậu không thoát đâu"

Nói rồi anh lên xe và vội vã rời đi nhưng không quên nháy mắt với cô thêm vài cái

"Ý của cậu ta là gì?Cười rồi không thoát là sao,nhức đầu thật đấy,thôi kệ"

Vừa vào đến cổng thì mẹ cô đã ra với giọng điệu ân cần

"Con về cùng ai thế?"

"Dạ,Mặc Lâm ạ"

Như được gỡ được nút thắt trong lòng,bà liền vui vẻ,cười tươi hơn mọi ngày,bố cô vừa vào đến cổng thì gặp ngay ánh mắt của mẹ cô

"Sao em vui thế?"

"Anh về rồi à,không có gì đâu,em vào dọn cơm đã"

"Vào ăn thôi hai bố con"

"Vâng ạ"

"Con và Mặc Lâm sao rồi?"

"Sao là sao ạ"

"Không có gì,thôi ăn đi"

"Con no rồi ạ"

Đang vệ sinh cá nhân thì bỗng điện thoại của cô có ting ting,hình như là thông báo tin nhắn mới

"Chắc lại tin nhắn lớp ấy mà,thôi kệ đi"

Nói rồi cô vào bàn ôn đề toán cho kì tí sắp tới một mạch tới 1 giờ sáng mới cầm điện thoại lên xem

"Không biết cô Tô nhắn gì nhỉ?"

Vào QQ như mọi ngày thì thấy hiển thị thông báo tin nhắn từ người lạ,cô bấm vào xem,hoá ra là Mặc Lâm,tin nhắn được gửi đi từ 7 giờ tối

"Sao cậu ấy biết số mình ta"

Mấp máy một hồi thì cuối cùng cũng lấy hết dũng cảm

Sao vậy,tìm tớ có việc gì - Dương Nhi

Giờ này đã quá muộn nên cô cũng mong cậu ấy sẽ không nhắn lại nhưng không

Giờ này còn chưa ngủ à? - Mặc Lâm

Dù có đôi chút bất ngờ nhưng vì lịch sự nên cô cũng đáp lại

Vừa luyện đề,chuẩn bị ngủ,mà nhắn tớ có việc gì à? - Dương Nhi

Được,ngủ đi - Mặc Lâm

"Cái quái gì đây,hỏi rồi không trả lời,mệt thật đấy,thôi ngủ đây"

-Sáng-

"Nhi Nhi,chị dậy chưa?" - Đó là Tô Dương - em trai ruột của cô

"Chị đây,sao đấy?"

"Chị còn tiền không,em...em"

"Lại hết tiền chứ gì?"

"Sao chị biết"

"Chị còn lạ gì cậu nữa,thiếu bao nhiêu,chị nhớ mỗi tháng mẹ đều cho 100 tệ mà?"

"Em lỡ tiêu hết rồi"

"Với lại còn khoản tiết kiệm trước"

"Em xin mà mẹ có cho đâu,khoản trước với mới đây em mua giày hết rồi"

"Mua hết bao nhiêu đấy?"

"450 tệ"

"450 tệ,có đôi giày thôi mà?"

"Chị cũng biết rồi đấy,một năm em mua có hai lần nên phải tự thưởng cho mình chứ"

"Thế tóm lại bây giờ xin bao nhiêu?"

"100 tệ"

"100 tệ???Chị mày biết là mày cũng tiêu có kế hoạch nhưng mỗi lần tiêu là cứ trăm tệ trở lên,lần này nữa gì?"

"Váy"

"Hả,cái gì?"

Cô cũng không ngờ người em trai lạnh lùng thường ngày,bây giờ lại vì tình yêu mà chấp nhận thay đổi

"Em nói thật đấy,em đang thiếu 100 tệ"

"Ưm,đây nhưng cô em đấy là ai đấy?"

"Có ai đâu,em mua hộ anh khoá trên thôi"

"Thế dùng tiền túi làm gì?"

"Cod cọc mà"

"Hả"

Về vấn đề mua bán thì cô thật sự không hiểu,bỗng dưng có một âm thanh quen thuộc cất lên

"Nhi Nhi"

"A tớ đây,cậu đợi tớ có..."

"Lâu không chứ gì,vừa đến,yên tâm"

Cô vừa ngồi lên xe đã cảm thấy có gì khác thường

"Nay cậu đi xe đạp à?"

"Ưm"

"Tớ nhớ xe kiểu này làm gì có yên đâu"

"Mua chỗ khác là có"

"Mà tối qua ngủ muộn vậy,tận 1 giờ"

"Ôn đề"

"Môn gì?"

"Toán"

"Tí ở lại"

"Để?"

"Kèm học toán"

"À ha,tớ tưởng cậu quên nên không có nhắc"

"Ưm"

Vừa tới cổng trường thì cô gặp Nghi Nghi

"Thôi tớ xuống đây"

"..."

"Nín,tớ đợi cậu"

"Ưm"

Vì hôm nay có lễ trao giải tuyên duyên học sinh giỏi đầu năm nên này cô phải đi khá sớm,khá là mệt mỏi

Tầm 30 phút sau,tiếng vang từ loa trường kêu ing ỏi,báo hiệu sắp tới giờ

"Đề nghị tất cả các em học sinh ngồi vào vị trí" - Thầy Tô hiệu trưởng trường

Mặc Lâm thấy thế,liền cắm đầu cắm cổ chạy tán loạn về phía cô,vừa lại gần anh đã vội ném cặp cho Dương Nhi

"Cầm hộ tôi,để tôi lên"

"Ủa,cậu lên làm gì?"

"Tuyên duyên học sinh giỏi"

"Hả" -Cô thắc mắc

"Cậu quên mất người ta là thủ khoa đầu vào khối 10 à" - Tiếng vọng từ xa của Chanh Chanh

"Quên mất nhỉ?"

"Tuyên Dương em Dương Mặc Lâm,thủ khoa của kì thi làn này"

Chưa lên bục nhận giải học sinh giỏi được mấy giây thì hàng tá học sinh nữ nhốn nháo lên

"Sao cậu ta được nhiều người để ý thế"

"Đẹp trai đó"

Nói rồi cả hai cô gái bên cạnh đều cười khúc khích

"Đúng là Dương Mặc Lâm đẹp trai thật nhưng không biết ai mới xứng với cậu ấy ta?"

"Linh Linh lớp nghệ thuật ấy,nghe nói đằng trai có ý trước đó"

"Tin chuẩn không?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh