Chương 36: Đôi chút động lòng_Blossom x Brick
Ở trong một cái hang...
"Ưm..." Một tiếng kêu khẽ vang, cô gái mái tóc cam mở mắt.
"Tỉnh?" Brick bên cạnh hỏi
Blossom không trả lời, cô gắng ngồi dậy. Khi đến nửa chừng, cô bỗng thấy đau ngay bụng rồi cố gắng nãy giờ đổ vỡ. Cô ngã xuống mà không chống đỡ được.
Brick nhanh tay đỡ lấy cô, vẻ mặt lạnh lùng nhưng thâm tâm lo lắng. Anh giúp cô ngồi dậy, nói:"Vết thương chưa lành." Cô cần nghỉ ngơi. Nhưng 4 chữ sau anh không phun ra. Nhưng Blossom hiểu.
Cô ngồi, bỗng nở nụ cười:"Nực cười thật! Kẻ thù đã cứu ta hai lần." Ánh mắt chuyển qua nhìn Brick, cô không biết bây giờ nên là cảm tạ hay không? Hai người là kẻ thù, vậy mà ngay lúc nguy kịch, hắn lại giúp cô. Không phải rất lạ sao?
"Nguyên nhân?" Blossom mở miệng hỏi:"Nguyên nhân vì sao mà anh giúp tôi? Anh không phải ghét tôi sao?"
"Tại sao cần nguyên nhân khi muốn cứu người con gái của tôi?" Brick trả lời. Mắt anh bá đạo nhìn cô như châm chọc. Lời nói thật lòng nhưng đôi mắt có chút thắc mắc. Anh muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào?
"Hả?" Blossom ngẫm lại câu nói vừa nãy. Khi suy nghĩ vừa dừng ngay "người con gái của tôi", cô lập tức hai má ửng hồng. Cô lập tức quay lại nhìn, nói:"Cái gì mà là người con gái của anh? Anh điên à!? Tôi có nói là tôi là người con gái của anh đâu?" 'Với lại..." Chúng ta là kẻ thù, anh ăn nói cẩn trọng một xíu đi. Mấy câu đó cô nuốt trong bụng bởi vì cô biết khi phát nó ra, sẽ khiến cô có chút mất mác.
Không hiểu khi nào, cô đã xem hắn ở trên mức bạn bè. Cô đã xem hắn như gia đình. Nhưng không biết là cái gì đã khiến cô không thể yêu thích hắn được.
"Tuy là kẻ thù... nhưng cô vẫn luôn tỏa sáng trái tim tôi. Cô nghĩ, nếu cứ vậy hoài, sao tôi lại không thể không động lòng được?" Brick nói:"Tôi chấp nhận rằng cô luôn là kẻ thù mà tôi ghét nhất. Nhưng đi cùng cô, cô đâu xem chúng ta là kẻ thù? Cô đối với chúng ta như bạn bè. Và đôi lúc lại nở nụ cười thật tâm." Brick nói, khi nghĩ đến nụ cười của Blossom khiến mặt anh có ửng hồng, nụ cười thật lòng bỗng xuất hiện.
"..." Blossom nghe hắn nói xong, bỗng thấy mình như vô tâm.
Mình tại sao lại cảm thấy tim đập mạnh như thế này?
Mình có sốt không? Sao lại nóng như thế trong khi ngoài trời lạnh giá?
Mình có bệnh không bỗng nhiên cảm thấy choáng khi thấy hắn cười?
"Có nên hay không?" Blossom lẩm bẩm một mình. Tuy rằng chính miệng cô nói, nhưng cô cũng không biết 'nên' là nên cái gì, 'không nên' là không nên cái gì.
"Tôi vẫn sẽ theo đuổi. Cho đến lúc đó, cô sẽ là con mồi ngon của tôi." Brick nói bằng giọng sát gái.
Anh là Butch à?
Blossom vừa nghe xong thì có suy nghĩ như thế. Cái giọng sến súa, sát gái đó cũng chỉ có thể là của Butch trong nhóm ba người bọn họ thôi.
"Còn bây giờ thì..." Brick bỗng lên tiếng
Anh đột nhiên lấy tay áp đầu Blossom lên vai mình, anh nghiêng đầu qua Blossom, hai mắt nhắm lại, nói:"Ngủ đi."
Blossom thấy tư thế hai người thế này lập tức đỏ mặt:"THẾ NÀY SAO MÀ NGỦ!?"
"Ngủ hay không tuỳ cô!"
"TÊN KHỐN NẠN!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip