Chương 2: Người giám hộ
Hôm ấy trời quang đãng, không một gợn mây. Bên cạnh khung cửa sổ phòng khách, một cậu bé có gương mặt lạnh lùng ngồi đờ đẫn bên cửa sổ. Đã một năm trôi qua kể từ khi bố cậu dẫn một con phò về nhà( theo nhận định của Rin) cùng với một cục nợ là một thằng con ngoài giá thú và nó thì đang cười oan oang ở phòng bên, như thể cười đểu cậu làm cậu bực mình hết sức:
"Thằng điên kia! Ngậm mỏ mày lại!"
Tức thì tiếng cười tắt lịm, đáp lại là một câu nói của một đứa trẻ:
" X... xin lỗi... xin lỗi onii..."
"Đừng có gọi tao bằng cái từ đó, nhắc lại cho mày nhớ, tao với mày chẳng có quan hệ anh em gì hết! Kinh tởm!" Rin nói
Kota ở phòng bên không nói gì nữa.
"Rin à, sao con có thể nói với em con như vậy?" Đó là tiếng của ông Evan nói với Rin, ông đã nghe toàn bộ những lời nói của Rin( tác giả said: gào to vậy chẳng lẽ không nghe thấy??)
"Im đi, ông không có quyền quản tôi!"
"Rin!" Hirana hét lên
" Cả bà nữa! Đồ phò đi giật chồng người khác!"
Nhiêu đó đủ để biết những ngày trôi qua trong căn nhà đều mang một bầu không khí căng thẳng chưa từng thấy ở bất kì gia đình nào. Giữa lúc chiến tranh sắp nổ ra thì một tiếng chuông vang lên, và sau đó là một giọng nói:
" Có ai tên là Rin ở nhà không ạ?"
Im lặng một quãng...
Rin đi ra cửa, dòm qua khe và thấy một ông hói đầu, bụng phệ chiếm gần 2/3 chỗ đứng ngoài cửa, mặc bộ vest size lớn chưa từng bán ở đâu cả, tay cầm một cái cặp da màu nâu. Rin mở cửa.
"Cậu có phải là Rin không?"
"Phải... thì sao?"
"Cho chúng tôi vào được chứ? Đứng ngoài không tiện."
" Ừm..."
"Ai vậy, onii?" Kota thò đầu rangoafi hỏi
"Không liên quan gì đến mày!" Rin gắt
" Đấy, biết ngay mà!" Một giọng nói chán nản vang lên, đó là một người đàn bà nhỏ con, khoảng 25 tuổi, mái tóc xoăn dài màu vàng thả xuống làm cho gương mặt nhỏ hơn, bà mặc một bộ đồ chuẩn tomboy từ đầu đến chân. Lúc đầu không ai để ý đến bà vì bị ông béo che hết, ông béo nói:
"À, đây là bà Minerva, là người giám hộ của cháu và em trai cháu."
" Em trai hả, nó chỉ là con rơi thôi biết chưa?" Rin hất đầu về phía Kota
"Láo xược!" Bà Minerva phun một câu
" Méo cần bà quan tâm!" Phản dame...
" À, Kota, ra đây." ...và cái kết ăn bơ
Kota hơi giật mình một tí, từ trước đến giờ chưa ai nói chuyện với cậu trừ bố mẹ ra cả, đơn giản thôi vì Rin là trùm hổ báo mà nên không ai muốn Rin nghĩ là mình thích Kota cả( sao nghe giống Harry Potter, ai công nhận không? comment nha)
Kota tiến về phía người đàn bà, cậu nói:
"Dạ... chào cô..."
" Ngoan thật sự... chứ không như ai kia..." Vừa nói vừa hất đầu về phía Rin
" Bà tưởng bà cà khịa được tôi hả bà già?" Phản dame của Rin tập 2=))
" Mày nói cái gì?" Bà Minerva hằm hè
" Cô Minerva, đừng..." Kota ngăn vì lúc đó bà Minerva đã xắn tay áo lên.
" Kota nói đúng, Minerva. Chúng ta đến đây để hoàn thành bản di chúc và yêu cầu của bạn bà chứ không đến đây để gây sự đánh nhau." Ông bụng phệ nói
"Tôi biết, luật sư, nhưng tôi cũng sẽ được quyền như vậy, phải không?"
Ông luật sư bụng phệ nói:
" À, tất nhiên là không rồi."
" Có chuyện gì thế?" Ông Evan bước ra
" Lô, Evan!" Bà Minerva chào câu quen thuộc
" Minerva?"
" Ehèm... chuyện dài dòng lắm, sao ông không mời chúng tôi vào ông Evan?" Ông luật sư nói
" Khó hiểu, nhưng mời vào..."
Tất cả bước vào phòng khách, nơi Hirana đang ngồi, cô vội đứng lên đi pha trà. Bà Minerva, ông Evan, Rin và ông luật sư éo có tên ngồi xuống còn Kota lặng lẽ đi vào bếp với mẹ.
" Rồi có giải thích cho tôi chuyện đã xảy ra không?"
" Ông Evan à, tôi đến đây để đọc di chúc người vợ cũ quá cố của ông, bà Marrie..."
" Ông nói quá cố... nghĩa là..."
- END CHAP2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip