Chương 3: Bản di chúc

 " Ông nói cái gì cơ?" Ông Evan hỏi lại đầy ngạc nhiên

" Rất tiếc phải báo cho ông rằng vợ ông bà Marrie đã chết cháy với căn nhà của bà ấy ở Anh, nguyên nhân đám cháy là do ga bị rò gây ra cháy nổ.."

"Khoan đã, ông nói cái gì cơ?" Rin lên tiếng trước khi ông Evan nói

" Cậu là con trai của bà ấy đúng không? Rất tiếc phải nói với cậu rằng bà ấy đã mất rồi."

" Ông nói gì chứ? Mẹ tôi làm sao mà.."

" Nếu cậu chịu để tôi công bố di chúc của bà ấy thì cậu sẽ tin thôi. Thật không hiểu nổi vì sao bà ấy lại phải lập di chúc sớm như vậy trong khi cả công ty của bà ấy đang phát đạt như vậy nữa!"

" Khoan đã, ông nói công bố di chúc gì chứ? Vợ tôi mà có công ty riêng sao?" Lúc này ông Evan mới mở miệng ra được

" Đừng nói với tôi là ông không biết công ty của bà ấy đấy nhé!"

" Chúng tôi... ờ... chúng tôi đã ở riêng từ 1 năm trước rồi."

Ông luật sư nhìn ông Evan một lúc nghĩ rằng ông ta và bà Marrie nghĩ gì mà lại làm như thế khi có 2 đứa con nhỏ nhưng ông cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ lôi ra một mảnh giấy và nói:

"Bây giờ tôi sẽ công bố di chúc, mọi người có mặt đông đủ rồi chứ?"

* Lưu ý nhỏ của tác giả: Tui tự nghĩ ra mấy cái luật trong này nha cho nên đừng thắc mắc gì ha. Pháp luật vốn lắm điều*

Công bố di chúc: Bà Marrie để lại toàn bộ tài sản và cả công ty cho Rin ( hiện giờ đang được đóng cửa và sẽ bị ở đó cho đến khi cậu đủ 18 tuổi). Về phần Kota ( ông Evan thoáng ngạc nhiên vì điều này) cậu và Rin sẽ ở nhà bà Minerva cho đến khi Kota 17 và Rin 18. Lúc đó, Rin và Kota sẽ ở chung trong một căn nhà mà bà Marrie đã mua( chẳng nhằm mục đích gì cả) nếu không thì cả công ty và căn nhà sẽ bị tịch thu. Hết di chúc =))

Ông Evan lộ vẻ ngạc nhiên, nhẹ nhõm lẫn biết ơn trên gương mặt. Hirana cũng vừa bước ra, cô bước đến bên chồng và nói gì đó với ông, người chồng chỉ gật đầu và nói:

" Ổn rồi em ạ."

Tuy không biết bố mẹ đang nói gì nhưng Kota vẫn cảm thấy có điều gì ở đây không đúng: Sao bố mẹ không nói luôn trước mặt mình mà phải nói thì thầm mờ ám như thế hay tại có ông luật sư và bà Minerva ở đây? Chưa kịp nói gì thì ông luật sư đã đứng dậy và đưa cho Rin một danh thiếp có kèm số điện thoại rồi nói:

" Đây là số của tôi, nếu cậu có thắc mắc gì thì cứ liên lạc."

" Tôi chỉ muốn hỏi tại sao tôi phải sống cùng nó trong tương lai..." Vừa nói Rin vừa hất đầu về phía Kota.

" Tôi chịu, cái đó chỉ có mẹ cậu mới biết." Rồi ông ta ra khỏi nhà.

Ông Evan nói với bà Minerva:

" Tôi muốn nói chuyện một lúc được không?"

Hai ông bà đó đứng lên và ra ngoài hành lang.

-15 phút sau-

Ông Evan bước ra trước. Ông đến bên Kota và nói với cậu:

" Kota, bố xin lỗi nhưng mà bây giờ con và Rin sẽ chuyển đến nhà cô Minerva để ở tạm một thời gian, bố hứa sẽ đến đón con sớm, được chứ?"

" Nhưng mà..." Kota vừa mới lên tiếng thì Rin đã hét lên ngay:

"Tôi đi một mình thì được nhưng tại sao lại cho cả thằng đó nữa?"

" Nhóc phải biết thân biết phận của mình một chút chứ! 2 đứa chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ cho xe đến." Bà Minerva nói và đi ra cửa.

-Ngày hôm sau-

Chiếc xe của Minerva đến và đưa Rin và Kota đi. Sau khi tạm biệt bố mẹ, Kota lên xe. Cậu không biết đó là lần cuối cùng được gặp họ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip