Chương 4: END(1)
Đã 2 năm trôi qua kể từ khi bà Minerva đưa Rin và Kota về. 2 đứa này khác nhau một trời một vực, Rin thì kể từ hôm rời khỏi ngôi nhà của hắn vào 2 năm trước thì ích kỷ, khinh miệt hơn gấp mười lần. Kota thì vẫn như cũ, chỉ khác là trầm lặng hơn thôi, cậu vẫn đang tự hỏi không biết bao giờ bố mẹ sẽ đến đón mình.
"Cậu vẫn còn hy vọng à?" Đó là tiếng của Rumi, con gái bà Minerva. Cô là người bạn thân duy nhất của Kota trong thời gian cậu ở đây.
" Ừ, đương nhiên." Kota đáp
Rumi chỉ thở dài, chẳng lẽ cậu không biết bố mẹ cậu ta bị gì sao?
*Tác giả: Giải thích về tuổi tí nha! Rumi và Kota bằng tuổi, cả 2 đứa 10 tuổi. Còn Rin thì lớn hơn 1 tuổi nha.*
Một tiếng chuông vang lên, là người đưa thư. Tiếng bà Minerva vọng ra:
" Ê, Rin, ra lấy thư!"
" DELL!" Rin hét lại
" Để con ra lấy cho!" Kota nói và đi ra cửa. Một lát sau cậu cầm lá thư vào nhà và đưa cho bà Minerva ( nhok này còn trong sáng lắm, không biết xem trộm thư đâu). Bà Minerva đang nấu dở món ăn trong bếp, cầm lá thư và đọc. Lập tức mặt bà xanh lại. Bà tắt cái bếp và quay sang Kota:
" K... Kota... bố mẹ của con..." Bà nói run run
Kota nhận ra có gì đó không ổn, cậu hỏi lại:
" Dạ? Bố mẹ con.. làm sao cơ?"
" Chúng ta cần đến bệnh viện ngay bây giờ! Rumi, Rin!" Bà nói và gọi hai đứa kia
" Sao vậy mẹ?" Rumi hỏi
" Cái gì cơ?" Rin thò đầu ra hỏi
" Chúng ta phải đến bệnh viện! Mau !"
Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cả 3 đứa vẫn theo bà Minerva đến bệnh viện. Trên xe, bà nói:
" Bố mẹ 2 đứa bị tai nạn giao thông, nặng lắm, chúng ta phải đến đó ngay bây giờ!"
Rin mỉm cười mỉa mai còn Kota thì chết lặng một lúc. Họ đến bệnh viện trong trạng thái vội vã( đương nhiên trừ Rin ra rồi), sau khi hỏi phòng, họ đến phòng số 302.
Hirana đang nằm một mình ở đó. Trông cô thật thảm hại: Đầu băng bó chằng chịt băng trắng, phải thở bằng máy nhưng mà hơi thở của bà phải nói là rất hấp hối. Kota chạy vội đến bên bà và nói:
" Ưm... mẹ ơi?"
Hirana hơi hé mắt, cô thì thầm:
" Kota...."
" Mẹ ơi, bố đâu rồi?"
Hirana bỗng im bặt, rồi có thể thấy nước mắt rơi trên mặt cô.
" Mẹ...con..con xin lỗi.. con chỉ muốn hỏi..."
" Bố con... mất rồi.... "
Lời của Hirana đâm vào Kota như một lưỡi dao. Cậu chưa kịp nói gì thì Rin đã nói:
" Chết rồi sao? Cũng đáng thôi."
"Mày...!" Rumi phẫn nộ nói
" Ra ngoài thôi, cho 2 người họ nói chuyện riêng!" Bà Minerva nói rồi lôi Rumi và Rin ra ngoài, tiếng cãi nhau còn vọng theo cả dãy đó.
" Kota... "
Kota bị tiếng gọi của mẹ kéo trở lại hiện thực, cậu nói:
" Mẹ... Có sao không?"
" Không... mẹ không sao đâu.... Đằng nào thì... mẹ cũng phải đi mà.... "
" Mẹ... nói vậy... nghĩa là sao...?"
" Xin...lỗi... con vì đã giấu chuyện này.... Nhưng... mẹ bị... ung thư... sớm muộn gì cũng phải đi thôi... "
" Cái... gì... cơ...?" Đó là lưỡi dao thứ 2 đâm vào người Kota.
" Cho nên... mẹ muốn...con nghe...chuyện.... này... "
Kota gật đầu. Hirana bắt đầu kể. Lý do mà Marrie muốn Minerva chăm sóc cho Rin và Kota là do chính Hirana với Evan đã cầu xin bà. Vì cả 2 đều biết mình không sống được lâu, Hirana bị ung thư còn Evan bị bệnh tim nhưng không ngờ, Marrie lại đồng ý điều đó. Hirana nói khi kể xong mọi chuyện:
" Mẹ...chỉ muốn...yêu cầu...con...một việc thôi...có....được không? "
Kota gật đầu mà lòng đau như cắt
" Con...đừng ghét...anh con...nhé....Dù... bất cứ ... chuyện gì xảy... ra đi...chăng nữa...nhé... "
" Con không ghét anh ấy đâu."
Hirana mỉm cười một cái và bảo Kota ra ngoài.
Kể từ hôm đó, Kota luôn đến thăm mẹ nhưng 2 tuần sau, cậu nhận được tin mẹ cậu đã chết. Cậu rơi vào trầm cảm trong mấy tháng liền nhưng nhờ có Rumi và bà Minerva nên cậu đã vượt qua tất cả.
-7năm sau-
Kota đang nằm ngủ trên cái sô pha rách nát của Rin. Rin từ trong bước ra với bộ đồ đen trắng, anh lướt qua Kota như đống rác nằm đó, sau 7 năm hắn vẫ chưa thay đổi chút nào. Vẫn cái vẻ mặt khinh người ấy, vẫn cái tính cách ích kỷ ấy, tuy rằng giờ hắn đã là chủ tịch của một công ty lớn( tạm gọi là công ty SE ) nhưng mà vẫn tham lam, khẩu nghiệp và độc tài y như xưa, cái tính của hắn, không ai ưa nổi cả.
" Onee, đi đâu vậy?" Kota đã thức vì tiếng bước chân của Rin, sau 7 năm, cậu cũng chẳng thay đổi là mấy trừ việc bị làm người hầu trong nhà của Rin thôi.
" Tao đi đâu liên quan đến mày à?" Vẫn cái giọng sắc lẻm lạnh lùng bình thường, Rin nói.
" Xin lỗi..."
RẦM! Cái cửa bị đóng mạnh như muốn long trời lở đất.
Kota ngồi đó, cố cầm nước mắt, cậu luôn luôn vậy, tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ nhưng lại không làm được.
*Thôi, đi học đã.*
-Đến trường-
Cậu bước vào sân trường. Kota gặp 2 thằng bạn cùng lớp, cũng là 2 thằng bắt nạt cậu nhiều nhất. Cậu định chạy nhưng mà 1 trong 2 thằng đã tóm lấy cậu.
" Tưởng trốn được à, nhóc con?" Một thằng nói, hắn lấy ra 1 con dao trong túi, quệt thẳng vào mắt cậu, hắn cười " Hôm nay mày mà đến lớp thì đừng có trách!"
Rồi hắn và thằng bạn bước đi. Cậu vẫn còn nghe được giọng nói đắc ý của 2 tên đó.
" Nếu không có nó, tao đứng nhất lớp là cái chắc!"
" Biết rồi, mày luôn là học sinh giỏi cho đến khi thằng con thú đó vào hả?"
* 1 chút giải thik: Kota, Rin và Rumi học cùng một trường. Cả trường đều biết Kota là em nuôi của Rin vì nhiều lần hắn vừa đánh vừa sỉ nhục Kota giữa trường mà. Còn Kota thì học giỏi sẵn nên không có gì để mà nói cả. Còn Rumi, là trùm trường hiện giờ, chính cô cũng chặn đứng Rin mỗi khi anh đánh Kota.*
Kota vội đứng lên, đi đến phòng y tế. Nếu để Rumi biết là cậu bị bắt nạt nữa thì thể nào cô ấy cũng đánh nhau và dẫn về cho bà Minerva là một bản kiểm điểm cùng với lời 'khen ngợi' đặc biệt mà giáo viên dành cho bà, bị đánh nhiều nên Kota cũng quen rồi nên cậu không muốn mọi người bị cuốn vào rắc rối của cậu.
- 25 phút sau -
Kota bước ra từ phòng y tế với một con mắt đã được băng bó. Ngay lúc ra đến cửa, cậu đã thấy Rumi đứng ở đó với bộ mặt giận tím người, cô hét vào mặt cậu:
" Tưởng qua mặt được tôi à? Sao cậu cứ giấu mãi việc bị bắt nạt thế???"
" Bình tĩnh nào Rui! À mà tớ nhờ cậu một việc, được không?"
*Thì thầm*
Rumi nói:
" Ok, bổn cô nương sẽ giúp cậu. Vậy bao giờ mình đi?"
" Chiều nay được không? Vì ngày đó cũng sắp đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip