CHAP 14


Mỗi trường đại học đều có một mảnh đất nhất định không ai quản lí, nơi đó không có hạ tầng cơ sở tốt nên những sinh viên bình thường không được tới gần. Cho dù đại học Dongguk từ trước nay đều là trường chất lượng nhưng cũng tránh không khỏi có những nơi như thế. Các thế lực bên dưới khiến trường phải khuất phục, ngoại lệ "mời" vài sinh viên nhập học.

Đại học Dongguk có mảnh đất trống không ai quản lí, xây lên một căn phòng kỹ thuật nhỏ gần sát cửa sau trường học, dễ dàng cho người ngoài ra ngoài.

Giống như thường lệ, thiếu gia nhà họ Choi được ngoại lệ miễn học tiết đầu, tụ họp cùng với đám người của hắn trong căn phòng nhỏ nghĩ chân.

Phịch một tiếng, cửa sổ thủy tinh bị một hòn đá ném trúng vỡ nát, một đám người đầy sát khí đứng bật dậy, xem rốt cuộc là tên tiểu quỷ nào có gan chơi trong địa bàn bọn chúng.

"Là ai làm đi ra cho tao?"

"Tên trứng thối nào dám tập kích thiếu gia? Đi ra cho tao?"

"Có gan thì đi ra"

Vài câu tức giận vang lên bên tai không dứt, nhưng từ trước đến nay mắng người khác cũng chỉ hung hăng được một lát, khi nhìn thấy thủ phạm lập tức ngây người.

Bởi vì từ bên ngoài một cô gái đang từ từ đi tới với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đầy hàn khí. Loại ánh mắt này chỉ cần nhìn một lần thì không thể quên, bởi vì lúc họ nhìn thấy ánh mắt này, hắn đã bị giáo huấn đến nằm trên giường cả nửa tháng không đi đâu được. Mà hôm nay, hắn cảm giác cái mạng nhỏ này sắp tiêu rồi.

Một đám người vạm vỡ rống to khi nhìn thấy một cô gái đột nhiên như bị đóng băng, miệng đang sôi nổi khép lại, cung kính mời cô qua. Lúc nãy còn tranh cãi ầm ĩ rối loạn bây giờ lại im lặng tuân lệnh, Seohyun chỉ thong thả đang ngang qua.

"Đá là tôi ném, có ý kiến sao?"- Seohyun dịu dàng mở miệng, nhưng sự dịu dàng đó không có trong mắt, ngược lại còn khiến kẻ đang thoải mái nằm trên ghế dựa dựng hết lông tơ, thiếu chút nữa té lăng xuống ghế.

"Không.. không ý kiến"- Hắn làm sao dám có ý kiến chứ

"Không ý kiến, vậy tôi có ý kiến nho nhỏ"- Liếc hắn bằng nửa con mắt, tưởng tượng lại chuyện hôm qua, khẩu khí nàng lạnh băng.

"Tiền bối, cứ nói."

Phải!! Là Tiền bối!! Tuy cô chỉ học trên hắn một khóa, nhưng mà hắn quả thật là đàn em hay nói đúng hơn là học trò của cô, hơn nữa hắn có thể lên được lớp, ngoại trừ sự chăm sóc của thầy giáo trong trường thì cô cũng tốn không ít công.

Nhớ ngày đó hắn chỉ là tên tiểu tử, nhưng lại tự cho mình là đại ca của Gangnam, luôn không biết sống chết tìm những người chung quanh đánh nhau. Tuy thắng không ít trận, nhưng cũng có lúc thua bị vứt đi như rác rưỡi, chờ chết trong ngõ nhỏ.

Không biết sao, hắn mỗi lần nằm trong ngõ nhỏ đều gặp Seohyun, cô không xem hắn là rác mà còn tiến tới nhặt lên. Nhưng trừ lần đầu tiên bị cô nhặt lên, hắn chỉ biết sau này người này không lớn hơn hắn là bao những cũng là người không có gan máu, cho dù thấy hắn bị trọng thương nằm đó, cô cũng chỉ làm xong ròi bỏ đi, lúc nhìn hắn cũng chẳng có chút đồng tình, càng chẳng nói tới chuyện giúp hắn chữa trị.

Khi đó hắn mắng một câu , rồi hỏi Seohyun: "Này, cô không có lương tâm à? Thấy người bị thương nặng, không biết cứu giúp hay kêu xe cứu thương sao?"

Kết quả Seohyun quay đầu, nhàn nhạt hỏi một câu: "Tôi vì sao phải giúp cậu"

Câu nói kia thiếu chút nữa khiến hắn giận đến cuồng phong, nhưng cũng hiểu cô gái này tuyệt đối không nên đùa giỡn, không thể thuyết phục cô hắn bắt đầu trao đổi điều kiện.

"Appa tôi là bang chủ của gia tộc họ Choi, chỉ cần cô cứu tôi, tôi đáp ứng cô một điều kiện, cô muốn gì cũng được"

"Cái gì cũng được sao?"- Lúc hắn thế thốt, cô gái kia mặt như bóng đèn vừa mở chốt vụt sáng lên.

"Phải, gì cũng được"

"Tôi cứu"

Đương nhiên đây chỉ là bắt đầu. Sau khi bị cô cứu không lâu, appa của hắn lập tức biết chuyện đưa hắn vào Dongguk, thay hắn tìm gia sư người thứ nhất nghĩ đến cô, khiến hắn không thể chịu sự quản giáo của ân nhân.

Seohyun cùng appa của hắn rất cố gắng, hắn ngay cả chút quyền tức giận cũng không có, chỉ vì một lần duy nhất không sợ chết phản kháng lệnh của nàng. Cô không hề giận, chỉ ác độc đi báo cho appa hắn biết, khiến hắn nửa tháng sau đó chỉ nằm trên giường nghê lệnh viết bài, nghe bài giảng.. càng không dám lỗ mãng.

Cứ tưởng rằng lúc ở trường hai người không có liên quan, ai ngờ cô lại chạy tới dùng sắc mặt này đứng trước cửa

"Minho, cậu còn nhớ điều kiện trước đây từng hứa chứ?"- Đó cũng là lần đầu tiên sau khi cứu hắn cô đưa ra điều kiện.

Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức nhắm mắt không dám nhìn bậy. "Nhớ rõ, tôi còn nhớ rất rõ"

"Lặp lại lần nữa cho tôi"

Hắn lại bị chỉnh sao? Nếu không sắc mặt cô sao lại như băng thế kia, chỉ vì muốn hắn lặp lại câu đó thôi sao.

"Azzz, trong phạm vi một trăm mét xung quanh nhà trọ, không có ai đến gây sự"- Có đúng không vậy.

Seohyun mỉm cười, nụ cười bất định này khiến Minho cũng cười theo. Phù. May mà hắn không nói sai.

"Cậu còn nhớ, vậy tại sao hôm qua hai tên chết tiệt kia lại xuất hiện"

Mùa đông rét lạnh là bốn từ để hình dung gương mặt cô lúc này.

"Đợi chút.. tôi không biết gì hết... để tôi thu nhập tin tức... cô bình tĩnh trước đã được không?"

"Bình tĩnh?"- Seohyun hừ nhẹ, liếc mắt nhìn hắn. "Tôi đủ bình tĩnh rồi, nếu không ta đã đạp ngươi ra khỏi cửa sổ, tôi trực tiếp nói cho appa cậu biết, con trai của ông là một tên tiểu nhân đê tiện không biết giữ lời hứa, đương nhiên ta cũng không quên nói rằng, hắn cả ngày làm việc không đàng hoàng, vào trường chỉ để đánh nhau"

Nhắc đến appa nhà hắn, Minho lại đổ mồ hôi không dứt: "Đợi chút, cái gì cũng từ từ!! Chuyện hôm qua xảy ra thế nào cô kể ta nghe, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng"

Seohyun cũng biết trách cứ cũng chẳng tìm ra hung thủ, liền đem chuyện hôm qua kể lại, thuận tiện miêu tả bề ngoài của hai kẻ thối nát đó.

"Thật sự có chuyện như vậy?"- Dám ở trên địa bàn hắn lộng hành, thật đúng là hai tên bất tài!. "Taemin có cách nào bắt hai tên kia không?"- Hắn nghiêng đầu hỏi.

Một tên đứng bên cạnh lên tiếng: "Có thể, sẽ nhanh chóng đòi lại công bằng cho Seohyun tiểu thư"

"Rất tốt, Taemin, đem hai tên đó tới đây, tôi muốn tự tay giáo huấn"- Minho xoa xoa hai tay nở nụ cười tàn bạo.

Ai không động, lại động đến người trên địa bàn của hắn, lại là người hắn sợ nhất, bỏ qua thì hắn cũng khó sống. Nếu bắt được, xem hắn dạy bảo hai tên đó rồi buộc chúng phải khóc ra nước mắt.

"Minho, bắt được người để đó, có một ngày tôi sẽ cần chúng"- Seohyun tin tưởng ngày đó rất nhanh tới.

"Tiền bối đã mở miệng dĩ nhiên không thành vấn đề"- hắn vỗ vỗ ngực vẻ mặt hào hùng.


"Tóm lại kêu người canh giữ, khi cần ta sẽ gọi điện cho cậu"- Mục đích đã đạt được, Seohyun khôi phục ngữ khí bình thường, không còn lạnh băng nữa.

"Vậy..."- hắn có thể miễn được trừng phạt khỏi nằm trên giường nửa tháng mười ngày sao?

"Tôi làm gì thì không biết, nhưng chuyện cũng đã phát sinh, nên......"- Seohyun đột nhiên kéo cao âm thanh, làm cho hắn cũng treo lơ lửng theo.

"Sau này đừng để những chuyện đó xảy ra?'- Nếu có một lần nữa, cô nghĩ cô sẽ phát điên mất.

"Không!! Không!! Tuyệt đối không xảy ra"- Cho dù ở nhà Seohyun bài binh kêu người canh gác, hắn cũng không muốn chờ chuyện ngu xuẩn này xảy ra lần nữa.

Hắn không có hai đầu để mời Seohyun dùng gạch đập cửa kính lần nữa.

"Hy vọng ngươi nói được làm được"- Nói xong Seohyun không chần chừ bỏ đi. Hiện tại quan trọng nhất là về bệnh viện, Yuri đang chờ cô.

"Tiền bối đi thong thả" Minho nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng hô, Phùzzz! Tránh được một kiếp..

Yuri tỉnh lại đã là gần giữa trưa, bình nước biển đã được y tá thay mới, trong căng phòng trống rỗng, không có chút âm thanh. Seohyun đi đâu rồi?

A! Seohyun lúc nãy nói đi xin phép dùm mình, sau đó về nhà một chuyến, bây giờ vẫn chưa quay lại! Yuri nằm sấp trên giường bệnh, loạn nghĩ. Đợi đã!! Seohyun nói quay về nhà, lỡ hai người hôm qua quay lại thì làm sao? Nếu Seohyun xảy ra chuyện gì nên làm gì đây?

Càng suy nghĩ càng trở nên phứt tạp, khiến Yuri lo lắng không để ý đến vết thương trên lưng đi xuống giường. Đáng tiếc, Yuri vừa chuẩn bị đứng lên, cửa phòng đã mở ra, lộ ra gương mặt lo lắng của Seohyun.

"Yul vừa mới tryền nước biển bây giờ còn muốn làm gì nữa"- Cẩn thận kiểm tra không có vấn đề gì, lại nhìn về phía miệng vết thương của Yuri, sau khi chứng nhận miệng vết thương không vì hành động lỗ mãng của Yuri mà nứt ra Seohyun mới an tâm đi lại.

"Yul lo cho em"- Bị cưỡng ép nằm sấp trên trường, Yuri không an phận nhất định kêu Seohyun tới gần giường.

"Không có gì phải lo lắng, sau này chuyện đó không xảy ra nữa đâu"- Hôm nay là lần đầu tiên Seohyun cười, Seohyun cầm lấy trái táo trên bàn chầm chậm gọt ra.

Seohyun dường như điềm nhiên coi như không có chuyện gì thật khác với vẻ mặt kinh hoàng tốt qua, Yuri biết lúc mình đang ngủ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Yuri không hỏi, chủ dùng ánh mắt chăm chú nhìn Seohyun, đôi mắt sâu thẳm khó có thể nắm lấy cảm xúc.

Ngừng gọt táo, Seohyun có chút không tự nhiên hỏi: "Sao vậy, sao lại nhìn em như thế?"

"Không có gì?" Ánh mắt Yuri chưa từng di chuyển, vẫn chỉ tập trung trên người Seohyun. "Em không sao là tốt rồi."

Thật sự Yuri không hỏi gì cả, chỉ cần Seohyun bình an quay về là được. Nhưng không hỏi Seohyun cách giải quyết cũng không có nghĩa Yuri không hỏi nguyên nhân, một ngày nào đó Yuri sẽ tìm ra.

"Nói những lời ngốc như thế chứ? Không phải vì bị thương nên đầu óc của hư rồi chứ?"- Seohyun cười khẽ giả bộ không hiểu những lời Yuri nói.

Seohyun đã vô ý đề cập, Yuri cũng chỉ cười nhạt, nói tiếp: "Có lẽ! Ai bảo Yul ngủ lâu như vậy mọi thứ trong đầu không còn rõ ràng nữa"

"Đồ ngốc"- Seohyun buông quả táo trong cúi, cúi đầu hôn nghiêng lên mặt Yuri.

Yuri đúng là đồ ngốc mà!! Nhưng Seohyun lại thích tên ngốc này!! Cả Seohyun và Yuri đều bị nhiễm vi rút tình yêu, nó đã ăn sâu vào não, khiến ai cũng không thể tỉnh táo. Mà có thể đây cũng là ảnh hưởng của tình yêu khiến con người ta trở nên ngọt ngào.

Nhưng Yuri cũng sớm tìm ra nguyên nhân, bởi vì ngay sau khi Yuri xuất viện, Seohyun vì xin phép nghỉ quá nhiều ngày nên không thể không quay lại trường. Lúc Seohyun đi học, hai người trung niên vẻ mặt ương ngạnh nhấn chuông cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip