~1~
Thể loại: sủng ngọt, vườn trường
Nữ chính (you): Nguyễn Ái

- Vương Nhất Bác -
• Chủ tịch hội học sinh
• cool boy
• anh có thể làm cho bất kì ai sợ anh nếu anh muốn nhưng anh chưa bao giờ muốn em sợ anh

- Hoa Thần Vũ -
• Học trưởng điển hình
• ngoài lạnh trong nóng
• cậu là tủ lạnh với mọi người nhưng là lò sưởi với em
_________________________________________
Hoa Thần Vũ đang phải cố bấm bụng nín cười trước cảnh tượng trước mặt.
Ai đời có thể ngờ Chủ tịch hội học sinh Vương Nhất Bác hằng ngày giải quyết đám cá biệt ở trường đang vò đầu bước tóc để giảng một bài hóa đơn giản cho Nguyễn Ái hơn 3 tiếng đồng hồ.
" Yah, Ái, em có thể chú tâm hơn một chút không hả? Chỗ đó anh đã giảng hơn 19 lần rồi đó " đỉnh điểm đã đạt tới, Nhất Bác đập mạnh cây bút bi xuống bàn làm cho cả Nguyễn Ái và Thần Vũ giật mình.
Đối với người khác thì Vương Nhất Bác bây giờ chả khác gì sư tử chuẩn bị xé xác con mồi trước mắt, vậy mà 'con mồi' kia vẫn chỉ có mỗi bĩu môi " Em thật sự không thể hiểu chỗ đó mà, Bác ca ~ "
Nhất Bác nghe giọng người kia nũng nịu thì chỉ lắc đầu rồi nhẫn nhịn giảng lại, nếu người kia không phải em thì chắc hẳn Vương Nhất Bác đã không tiếc tay đạp ra khỏi cửa phòng rồi.
Căn phòng yên tĩnh được mỗi 30 phút thì Thần Vũ lại bị Nhất Bác dọa đứng tim thêm lần nữa, ôi trời ơi, cậu còn trẻ vậy chưa muốn mắc bệnh tim đâu.
" NGUYỄN ÁI, EM KHÔNG MUỐN HỌC THÌ NGHỈ ĐI "
Giới hạn chịu đựng đạt tới cực đỉnh, Nhất Bác đóng cửa cái rầm bỏ ra ngoài để mặc em đang sợ hãi cúi gầm mặt xuống đất. Hoa Thần Vũ lắc đầu đi lại gần em, từ lúc nào mà mắt em đã đỏ hoe lên, giọt nước mắt óng ánh như kim cương nơi hốc mắt được Thần Vũ gạt đi. Em không phải đứa hay khóc, kể cả khi đó là chuyện em bị tróc da lóc thịt nhưng đối diện với sự tức giận của Nhất Bác thì lại khác, có lẽ em đã quen được anh nuông chiều nên khi bị la em chưa thích nghi chăng?
" Em biết anh không thích nhìn em khóc mà phải không? Nhất Bác sẽ không la mắng em lâu đâu, cậu ấy rất thương em, như...một người em gái " mặc dù cậu rất khó chịu khi thừa nhận rằng Nhất Bác thương em nhưng anh cũng chẳng còn biết nói thế nào để dỗ dành em, ít nhất anh sẽ cho đó là tình cảm anh em chứ không phải thứ tình cảm như cậu dành cho em.
Em đương nhiên biết Nhất Bác sẽ không trách phạt em như cách anh hay làm ở trường với đám học sinh cá biệt, cũng không đánh em như mẹ Nguyễn Ái nhưng em vẫn thấy sợ, thấy lo một cách khó tả.
" Em...hức....em....biết, em đã cố gắng giải bài đó nhưng nó quá khó đối với một đứa bị mất căn bản như em, hức..." ôm em vào lòng mình cậu chỉ mong thời gian dừng lại để cậu vỗ về em mãi, để em mãi là của cậu, sẽ không là của ai khác, kể cả Nhất Bác.
" Kì thi sắp tới rất quan trọng nên Nhất Bác có lẽ sợ em không qua nên mới tức giận như vậy, sợ nếu em không qua sẽ bị trách phạt sẽ bị cấm túc ở nhà, khi đó Nhất Bác sẽ rất nhớ em...cả anh nữa, anh cũng sẽ rất nhớ em " cậu rất ghét cái cảm giác phải nói giúp Nhất Bác, phải, cậu rất ích kỷ, cậu chỉ muốn em nghe những gì về cậu thôi. Nhưng Nhất Bác là người duy nhất có thể giúp em qua môn trong kì thi sắp tới, tức nghĩa em sẽ không bị cấm túc và cậu sẽ được gặp em nên đành phải vậy.
" Em có nên...đi xin lỗi không? " em đưa mắt lên, em quả là trẻ con chỉ vì chút chuyện cỏn con mà làm Nhất Bác tức giận, em nên xin lỗi anh ấy.
Nghe em nói vậy Thần Vũ chỉ gật đầu bảo ừ, ừ là vậy nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Nhìn em khuất sau cánh cửa lòng cậu dâng lên thứ cảm xúc khó chịu.
Chạy ra sân vườn sau nhà, dáng vẻ Nhất Bác đứng dưới màn đêm càng khiến tim em hẫng đi một nhịp, mái tóc cũng chiếc áo sơ mi bị cơn gió đêm làm cho bay phất phới như nhịp đập con tim em bây giờ.
Thấy em, Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn em, có lẽ anh hết giận rồi thì phải?
" Tại sao lại ra đây? Gió đêm sẽ làm em bị cảm đó " nghe câu nói quan tâm phát ra từ một anh chàng lạnh lùng như vậy khiến em có chút mắc cười nhưng trong lòng lại len lỏi sự ấm áp.
" Em xin lỗi, khi nãy đã làm anh giận em hứa sẽ nghiêm túc học hành, sẽ vượt qua kì thi lần này " nhìn gương mặt quả quyết của em mà anh phì cười, gương mặt mang nét lạnh lùng nhưng bây giờ tất cả em thấy chỉ là sự rạng rỡ nơi anh.
Nhất Bác đi lại, sốc em lên lưng trong sự ngỡ ngàng của em " Nhóc à, em bị mất kiến thức thế này thì anh nghĩ giảng tới sáng em cũng chẳng hiểu đâu "
Vùi đầu vào cổ anh, hương thơm trên người anh thật khiến em tham lam chôn mặt mình càng sâu hơn nữa " Vậy kì thi sắp tới em sẽ phải làm sao đây? Thi không được em sẽ bị cấm túc đó "
Nhất Bác đi từng bước, lâu lâu lại sốc em lên ví sợ em ngã, cô ngốc của anh sẽ chẳng cần gì học giỏi vì con anh sau này sẽ dễ thương như mẹ và thông minh như cha, anh nghĩ vậy.
" Hôm đấy anh làm trợ lí giám thị, anh sẽ gian lận...vì em " nghe anh nói, Nguyễn Ái không nhịn được bật cười, em tin anh đủ sức gian lận với trí não thiên tài của mìn nhưng hình như gian lận không nằm trong từ điển của Chủ tịch hội học sinh thì phải?
Tiếng em cười một cách ngây ngô đã làm con người lạnh lùng như anh cũng phải bật cười theo, tiếng cười vang vọng giữa khoảng không gian khi ấy cũng hình ảnh vui vẻ của cả hai đã vô tình trở thành vết cứa tim của ai đó.
Cậu nhìn thấy tất cả, từ nụ cười của em, hành động của em tất cả khiến tim cậu lần nữa ứa máu.
Vô tình ngước mắt lên cậu nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm pha với thách thức của Vương Nhất Bác hướng thẳng về nơi cậu.
" Hoa Thần Vũ chúng ta đều có cùng một mục tiêu, mục đích đó chỉ có duy nhất vậy nên phải đấu đá nhau thôi nhưng có lẽ Vương Nhất Bác tôi đang chiếm thế thượng phong, nhỉ? " nụ cười nhếch môi của Vương Nhất Bác ngày một rõ nó bị che khuất làm em không thấy được nhưng Hoa Thần Vũ nơi góc tường có thể thấy và hiểu được cả ý nghĩa
Một rừng không thể có hai hổ, một trái tim không thể có hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip