Chỉ vì yêu
Anh và cô yêu nhau chắc cũng đã được 5 năm. Anh cứ ngỡ tình cảm của hai người vẫn mặn nồng như thửo ban đầu. Nhưng chắc chỉ có anh nghĩ vậy. Sáng hôm nay, anh đã dành 30 phút đứng ở góc ngã tư đường như một người vô hồn, ánh mắt anh chăm chú nhìn cặp đôi trong quán cà phê bên kia đường. Người con gái kia, trông giống người yêu anh quá nhỉ? Có phải cô ấy không? Những câu hỏi hoài nghi cứ mãi lẩn quẩn trong đầu anh. Cuối cùng, anh nở một nụ cười nhẹ rồi bỏ đi. Chắc không phải cô ấy đâu nhỉ, người anh yêu là một người lạnh lùng mà, cô sẽ chẳng bao giờ thể hiện cử chỉ quan tâm người khác như vậy đâu nhỉ. Dù anh cứ cho là như thế, chân cứ bước về nhà và khuôn miệng vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra nhưng sự hoài nghi trông anh mãi vẫn không suy giảm.
Tối đó, cô về lúc nửa đêm như mọi khi . Cô bắt đầu về trễ cũng được 1 năm rồi nhỉ. Cô bảo là được thăng chức, công việc cũng nhiều hơn nên mới phải đi sớm về muộn khuya như vậy. Khi cô bước vào nhà, thứ chào đón đầu tiên cô vẫn là anh ngồi bên chiếc bàn ăn đầy những món cô thích như thường lệ. Nhưng ánh mắt của anh nhìn cô cứ như xuyên thủng cô vậy. Cô ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn. Ánh mắt của anh làm cô cảm thấy căng thẳng, chẳng thể nuốt nổi những thứ cô cho vào miệng. Cô buông đũa xuống, chực muốn đi lên phòng thì giọng nói của anh vang lên niếu cô lại.
- Hôm nay em đã đi đâu vậy?
Cô trả lời ngay tắp lự.
- Đi làm như mọi khi thôi.
Anh đắn đo một chút rồi hỏi tiếp.
- Em có chắc là chỉ đi làm thôi không?
Cô đảo mắt một vòng, một tia bối rối thoáng xuất hiện trên gương mặt cô. Cô ngặp ngừng trả lời.
- Thì em chỉ đi làm rồi đi tán gẫu một chút với hội bạn thân thôi.
Ngay khi cô hoàn thành xong câu nói thì sự kiềm nén của anh đã đi đến giới hạn. Anh yêu cô như vậy mà cô lại lừa dối anh ư? Anh chiếm lấy đôi môi cô, ngấu nghiến mà cắn mút mặc cho cô khán cự. Anh điên mất anh, tình yêu của anh dành cho cô giống như cơn nghiện vậy, anh không thể sống thiếu cô. Anh chỉ muốn cô là của anh không thuộc về một ai khác. Anh muốn giấu cô ở một nơi mà chì có anh mới biết, mới cảm nhận được sự hiện diện của cô. Phải chi anh với cô có thể hoà làm một nhỉ? Phải rồi!
Từ trong ngôi nhà nhỏ cuối phố phát ra tiếng la thất thanh của một cô gái.Anh bây giờ đang rất thoả mãn, lí trí của anh đã bị xâm chiếm bởi sự hạnh phúc và thoả mãn. Cô bây giờ đã hoàn toàn thuộc về anh. Anh đang mang cô đến nơi mà chỉ có anh biết, TRONG DẠ DÀY CỦA ANH. Anh dùng đôi tay của mình xé từng phần cơ thể của cô ra, anh cho vào miệng, chậm rãi nhai để cảm nhận hết được hương vị của cô, để cảm nhận hết sự mềm mại của da thịt cô. Sau khi giấu được cô hoàn toàn vào cơ thể mình chỉ trừ lại bộ xương, anh thiếp đi trong niềm hạnh phúc...
____________________________________
Tình yêu giống như con dao hai lưỡi, người ta có thể làm mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc cũng có thể làm mọi thứ để giữ được người ấy bên mình. Hãy biết kiềm chế cảm xúc và suy nghĩ thật kĩ khi chạm vào con dao hai lưỡi này nếu như không muốn có một kết thúc không mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip