19: Không có em (2)

Đã gần 8 giờ tối, giáo sư Jeon tức điên vì không gọi được một cuộc nào cho con trai của mình. Ông bèn hùng hổ bước thật nhanh đến nhà của cậu Kim mà ông luôn tin tưởng, bấm chuông liên hồi.

Mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, giáo sư Jeon buộc dùng biện pháp mạnh trái phép, gọi thợ đến mở khoá cửa nhà Mingyu. Điện thoại Wonwoo hết pin nên tắt nguồn lúc nào chẳng hay, anh vẫn cứ ngủ say mà không biết sắp có một trận bão lớn ập tới.

Mở khoá thành công, giáo sư Jeon gửi tiền rồi bảo người lui đi. Ông đùng đùng nện những bước chân nặng nề xuống sàn nhà, cũng chẳng bỏ giày ra mà vào trong tìm người. Nhìn nhà dưới chẳng có ai, ông liền di chuyển lên căn phòng phía trên lầu, không chậm chạp mở thẳng cửa phòng đang không khoá ra, đập vào mắt ông là toàn bộ cơ thể không mặc quần áo của con trai mình nằm trên chiếc giường kia.

Wonwoo vẫn nhịp thở đều đều, trên người anh vẫn còn để lại bằng chứng của những chất nhầy nhụa sau cuộc gọi video ân ái ban nãy với người yêu. Ông Jeon bị hình ảnh trước mắt làm cho sộc máu lên tới tận não, mạnh bạo đi tới cầm lấy cánh tay của Wonwoo giật phăng từ trên giường xuống nền nhà buốt giá.

Đau đớn truyền đến tấm lưng khiến Wonwoo tỉnh giấc, anh nhăn mặt mở mắt ra nhìn hai cẳng chân trước mặt mình.

Đôi giày này..

Wonwoo hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn người ba của mình đang đứng trước mặt, không để ý cơ thể mình đang trần như nhộng mà câm nín đơ ra.

"Mặc quần áo vào, theo tao về nhà!"

Nói rồi giáo sư Jeon xoay người đi xuống phòng khách ngồi chờ, chẳng thấy kẻ đã làm con trai ông trở nên nông nỗi này đâu càng khiến ông tức điên hơn, xưng hô cũng chẳng cần biết đúng sai nữa.

Wonwoo biết bản thân mình không xong rồi, anh chẳng biết phải nói thế nào cho ba hiểu về con người thật của anh. Bây giờ anh cũng không thể trốn tránh, thở hắt ra một hơi thật mạnh rồi mặc quần áo đi xuống theo ba mình về nhà, chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như lúc này.

Vừa về đến nhà đóng cửa lại, không để Wonwoo kịp cởi giày hay chào mẹ của mình, giáo sư Jeon liền bất ngờ nắm tóc anh kéo đến giữa nhà rồi thả anh ngã lăn ra đấy. Wonwoo bất ngờ nhìn ba của mình, đây là lần đầu tiên anh bị ba đối xử như vậy. Trước đây nếu có mắc lỗi thì ông chỉ nhắc nhở anh vài câu chói tai, chứ cũng không đi đến mức này.

Cầm lấy cái roi được đặt bên cạnh ghế sofa từ lúc nào, giáo sư Jeon quật thật mạnh nhiều đường vào cơ thể của Wonwoo khiến anh lần đầu nếm trải cảm giác bị ba đánh, đau đớn mà la lên, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi ra.

"Tại sao hả? Tao nuôi mày ăn học, kiếm cho mày một công việc để ổn định trong cuộc sống, để bây giờ mày đền đáp tao bằng cái cái chuyện kinh tởm này đó hả?!"

"Hức.. con.. con biết lỗi rồi, xin ba đừng đánh nữa"

Bà Jeon chứng kiến cảnh này cũng rất đau lòng, vội vàng chạy từ phía nhà bếp đến quỳ xuống cạnh bên chắn ngang cho Wonwoo, cầu xin chồng mình tha thứ cho con. Bà chỉ có mình anh là đứa con trai một nên chưa bao giờ nỡ la mắng hay đánh anh dù chỉ một lần.

"Đừng đánh nữa, tôi xin ông!"

Giáo sư Jeon giữ vững lý trí, việc nào ra việc đấy, ông không muốn đánh vợ mình liền một tay cản bà qua một bên, một tay tiếp tục đánh Wonwoo để dạy cho anh một bài học nhớ đời.

"Nói! Thằng đó đang ở đâu? Chúng mày như thế được bao lâu rồi?!"

Wonwoo phát giác ngẩng mặt lên, từ nãy đến giờ anh ngây thơ cho rằng ba mình nghĩ bản thân anh là một con người dâm dục, vì lúc nãy bị bắt quả tang anh đang khoả thân lại không có Mingyu ở nhà. Chứ anh không nghĩ rằng ông đã phát hiện ra mối quan hệ của hai người, sợ hãi tột cùng khiến anh bắt đầu quỳ gối chấp tay van xin. Miệng lắp bắp đến khan cổ họng, đến cùng vẫn muốn bảo vệ người yêu:

"Không có ạ.. kh-không phải, em ấy không liên quan.. là do con, do con!"

"Mày còn muốn bao che cho nó à?"

"Là do con, xin ba đừng tìm em ấy, con.. con biết lỗi rồi, ba đừng tìm em ấy!"

Nước mắt Wonwoo rơi càng lúc càng nhiều, anh bật khóc ngày càng lớn, giọng bắt đầu khàn đi nhận toàn bộ lỗi lầm về phần mình. Anh không có ý định sẽ ngưng hai bàn tay đang chắp lại xoa lên xoa xuống cầu xin, chỉ sợ ba sẽ tìm đến Mingyu làm ảnh hưởng tâm lý cậu, Mingyu còn phải thi tốt nghiệp.

Chứng kiến bộ dạng thê thảm của con trai mình, giáo sư Jeon chẳng có phần nào dịu đi, mà ông càng căm ghét Mingyu hơn. Ông nghĩ rằng bản thân đã thật ngu ngốc khi tin tưởng để con trai mình qua ở cùng cậu. Rồi giáo sư Jeon lại một lần nữa nắm tóc Wonwoo, đánh thêm mấy roi rồi kéo anh lên phòng riêng đẩy vào trong. Kiểm tra trên người Wonwoo không có điện thoại để tịch thu, chắc là để quên bên nhà tên khốn nạn kia, ông mặc kệ đóng cửa phòng và khoá lại từ bên ngoài.

"Cho tới khi nó nhận định lại được giới tính của mình thì bà không được phép cho nó ra khỏi phòng! Nếu tôi biết bà trái ý sẽ lôi nó ra đánh tiếp!"

Cảnh cáo vợ mình xong rồi giáo sư Jeon cũng xoay người rời đi, để lại hai mẹ con cách nhau một cánh cửa mà khóc đến đau lòng.

"Không! Xin ba đừng nhốt con, đừng nhốt con!"

"Giới tính con hoàn toàn bình thường! Ba đừng nhốt con!"

"Con rất sợ.. ba đừng nhốt con nữa!"

Wonwoo cứ thế kêu gào ở trong phòng mình cho đến khi cơ thể kiệt sức mà ngất đi, nước mắt trong tiềm thức vẫn cứ thế chảy ra dù hai mắt đang nhắm chặt. Wonwoo cuộn người mình lại nằm ngay cửa phòng, thân thể cũng xuất hiện những nét bầm tím của mấy vết roi để lại, tâm trạng anh bất ổn bắt đầu vô thức nói mớ:

"Kim Mingyu.. anh sợ lắm! Em về với anh đi, đừng bỏ mặc anh mà.."


...

Ở bên Mỹ, Mingyu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu vẫn đang nhâm nhi buổi tiệc sinh nhật cùng gia đình.

"Sao? Khi nào thì tính ra mắt ba mẹ đây?"

"Ra mắt gì ạ?"

"Còn làm bộ không biết à?"

Mingyu hoang mang nhìn mẹ mình, không biết là bà đã biết cái gì rồi.

"Mẹ nghe ba con kể lần trước gọi video thì thấy một câu trai trẻ lấp ló trong nhà, cậu ấy là ai?"

"À.... là người yêu con"

Mingyu có chút ngập ngừng, nhưng cậu cũng muốn thật lòng nói ra. Nếu ba mẹ cậu không chấp nhận, thì Mingyu sẽ tìm cách để chứng minh cho tình yêu của hai người.

"Vậy sao không dẫn về đây?"

"Ba mẹ không kì thị bọn con sao?"

"Không! Ở bên đây nhìn mấy cặp như vậy yêu nhau thấy đẹp đôi quen rồi. Mẹ còn tưởng cậu trai ấy là quà sinh nhật mà con đem về"

"Con.. lần sau con sẽ dắt anh ấy về. Cám ơn ba mẹ vì đã chấp nhận bọn con"

Mingyu không kiềm chế được cảm xúc, mặt cậu tự nhiên mếu máo như một đứa trẻ, đưa tay lên che mặt mình rồi ngồi khóc một lúc vì vui sướng vô cùng.

"Nào! Không khóc, con làm sinh nhật mẹ trầm xuống đấy"

"Con xin lỗi, con vui quá"

Cả gia đình Mingyu cùng bật cười, cụng ly một cái kêu cái *keng* rồi tiếp tục thưởng thức bữa tiệc. Khung cảnh ấm áp hoàn toàn trái ngược với gia đình nào đấy ở bên Hàn Quốc.

Kết thúc bữa tiệc tối, Mingyu về phòng riêng của mình. Cậu nằm suy nghĩ không biết anh đang làm gì nhỉ? Bên Hàn chắc hẳn cũng đã qua ngày mới rồi, có khi Wonwoo lại đang đi làm. Mingyu cũng không định gọi điện làm phiền anh, nằm chán quá liền lên mạng xã hội lướt một chút.

'Này đỉnh thiệt đó, mới sáng sớm đã có tin chấn động rồi'

'Vãi! Có cả đoạn ghi âm luôn à? Chủ post núp dưới gầm giường của hai người hay sao mà có hay vậy? Tiếng có hơi nhỏ nhưng nghe rạo rực thiệt đấy!
-> Mày cũng gay à?
-> Đồng loại kìa'

'Đây chẳng phải là khung cảnh trường SVT sao'

'Theo phán đoán của tôi thì hai gương mặt được làm mờ kia chính là thầy W dạy văn và cái thằng lưu ban 2 năm liền đấy
-> Hèn chi ở trường thấy thân nhau lắm
-> Còn đút nhau ăn lun mà kkk
-> Này thôi đi! MG bị gãy tay nên mới nhờ thầy ấy giúp mà
—> Giúp gì? Giúp nhau làm tình à? Còn bênh được thì chịu luôn đấy!'

'Người ta yêu nhau cũng bị bọn mày phiền đến, cmt tiêu cực vậy trời?
-> Yêu nhau là cái kiểu thầy giáo dụ học sinh thoả mãn sinh lý của mình á hả?
-> Tôi tin thầy ấy không phải người như thế nên mới nói vậy, chắc chắn là bị ai đó bẫy!
-> +1'

'Nghe nói lớp nào đấy còn mở fanclub tên thầy giáo kia luôn mà? Thoát fan chưa mấy em ơi?
-> Sao phải thoát?
-> Đồng loại nữa kìa'

'Chẳng phải trước đây SVT cũng có một vụ như vầy mà bị ém xuống rồi sao? Hình như cũng là bạn với thằng lưu ban này, cá mè một lứa thôi. Hài vãi!
-> Xin link
-> Tôi xin link với
-> +1
->...'

Mingyu lướt vào bài đăng với số lượt chia sẻ đang tăng dần đến hàng ngàn người và không có dấu hiệu ngừng lại. Toàn bộ hình ảnh đều là hình của cậu và anh nhưng được làm mờ mặt, đầy đủ khung cảnh từ trường học cho đến cảnh thân mật trước cổng nhà cậu. Dù vậy cũng không thể qua mặt được các phán đoán của học sinh trong trường. Còn có cả một đoạn ghi âm màn hình đen phát ra tiếng hai người làm chuyện ấy ở nhà vệ sinh không được chủ post đề cập đến. Lời lẽ của bài đăng hoàn toàn nhắm thẳng vào một mình Wonwoo, tiêu đề 'THẦY GIÁO DỤ DỖ HỌC SINH LÀM TÌNH' khiến Mingyu nổi đầy gân đỏ ở mắt, lại một lần nữa chuyện năm xưa lặp lại, và lần này nó đến với cậu.

Mingyu biết rõ tâm lý Wonwoo nhạy cảm thế nào, cậu liền nhấn gọi cho anh. Đã tới cuộc thứ 32 nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, Mingyu như một tên điên quăng mạnh chiếc điện thoại vào tường rồi chửi thề:

"Mẹ nó! Khốn kiếp!"

*Renggggg*

Nghe tiếng chuông kêu lại, Mingyu chộp lấy điện thoại mình mở lên, nhưng người gọi không phải là anh mà là chính là Kwon Soonyoung - bạn thân duy nhất của cậu.

"Cái gì?"

"Aydaa! Không nghĩ bạn thân mình lại có mặt này đấy? Ngày xưa là tao, bây giờ đến lượt mày soán ngôi à?"

"Tao không rảnh để đùa"

"Rồi rồi, không đùa nữa. Mày có ổn không?"

"Không!"

"Đang đâu?"

"Ở Mỹ"

"Có người thầy kia không?"

"Không"

"Mày điên à? Bây giờ là lúc người ta cần mày nhất, mau bay về Hàn Quốc đi"

"Tao biết, giúp tao đặt vé máy bay ngay bây giờ. Tao thu dọn hành lý ra sân bay"

"Được"

Thấy ông bà Kim đã ngủ từ lâu, Mingyu không muốn làm phiền hai người, chỉ để lại tờ note bảo có việc gấp cần bay về Hàn, rồi cậu di chuyển ra sân bay về tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip