Linh cảm đúng

Ngồi mân mê ly cà phê, suy nghĩ về linh cảm của mình, tôi quyết định hỏi anh.

"Tôi có thể đến nhà anh được chứ?"

"Cũng được."

"Cảm ơn anh."

Tôi và anh đứng trước cửa nhà.

Mở cánh cửa ra, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Con về rồi à, Taehyungie?"

"Đây là.."

"Yanggie!!"

Dì làm tôi giật bắn mình, chạy đến và ôm trầm lấy tôi.

"Hai người..biết nhau?"

"Đúng vậy, không phải biết mà là:'cực kì thân thiết'."

"Yanggie à, con khoẻ không?
Dì nhớ con lắm!"

"Con rất khoẻ, dì ạ."

"Đã ba năm kể từ khi dì và Taeyang đi không nói một lời,dì rất buồn vì đi không nói trước với con. Cho dì xin lỗi nhé."

"Vì sao dì lại đến đây?"

"Dì có một chút chuyện riêng...nên cũng không tiện nói."

Dì nở một nụ cười phúc hậu.

"Con có chuyện muốn nói với dì."

"Con lên phòng đây."
Taeyang bước chậm rãi lên lầu.

"Dì, tại sao Taeyang không nhớ con?"

"Hôm dì và Taeyang chuyển đi, đã có một vụ tai nạn..."

"Thật ạ?"

"Hôm đó một chiếc xe hơi đâm trúng xe của dì, và đầu của Taeyang bị đập xuống..."

"Khi đến phòng cấp cứu để phẫu thuật, bác sĩ nói rằng Taeyang sẽ bị mất trí nhớ, cũng không nói rõ bao giờ sẽ nhớ lại."

"Và nó chỉ nhớ mỗi dì.."

"Vậy tại sao..cái tên?"

"Thực ra Taeyang là tên dì đặt cho thằng bé. Tên thật của nó là Taehyung."

"Cho nên bây giờ, nó chỉ nhớ mỗi cái tên này thôi."

"Con hiểu rồi."

"Thực ra...dì đến đây để tìm bố mẹ Taehyung.."

"Nhưng con tưởng.."

"Khi Taehyung được sinh ra, bố mẹ nó bị dính một khoản nợ rất lớn.."

"Không còn cách nào khác, họ bèn trốn."

"Nhưng không nỡ mang Taehyung đi vì sợ rất nguy hiểm."

"Nên họ gửi thằng bé cho dì chăm sóc."

"Đến giờ dì vẫn chưa tìm thấy họ sao?"

"Dì vẫn chưa tìm được..."

Khoé mắt tôi cay cay, ngậm ngùi xót xa cho Taehyung..

Vừa sinh ra chưa kịp nhìn thấy bố mẹ..

Cũng nhờ dì ờ bên cạnh chăm sóc, lo lắng

Không thì cậu ấy cô đơn biết nhường nào.

"À, không biết con còn nhớ thứ này không.."

Dì lấy từ trong chiếc hộp cũ ra một sợi dây chuyền.

"Cái này..là.."

"Đúng vậy. Sợi dây chuyền con tặng Taehyung trước khi chuyển đi."

"Thằng bé đã rất thích thứ này, cho dù đã mất trí nhớ.."

Tôi cầm lấy mặt dây chuyền.
Sợi dây vẫn rất đẹp và sáng bóng,đẹp như cậu ấy vậy.

Tôi nhớ rằng sợi dây chuyền này tôi đã tự làm..để tặng Taehyung.

Sợi dây có hình ngôi sao lấp lánh
Dù nhỏ bé nhưng đầy ánh tinh tú..

Đơn giản thôi, tôi tặng cậu ấy sợi dây vì chúng đẹp tựa như cậu vậy..

"Con..có uống sinh tố dừa không?"

"Ba năm rồi con chưa được thưởng thức sinh tố dì làm, con nhớ hương vị của nó lắm."

Dì mỉm cười, nụ cười hiền hậu khiến tôi thấy ấm lòng theo.

Dì lấy lọ sinh tố, múc ra một chiếc ly.

Điều đặc biệt ở đây đó là: Chiếc ly mà tôi và Taehyung thường hay uống sinh tố ở bờ biển dì vẫn còn giữ.

"Con rất thích chiếc ly này.."

"Dì biết."

Nâng niu ly sinh tố trên tay, lòng rạo rực vì được thưởng thức món sinh tố mà chưa ai làm ngon như dì cả.

Và hương vị của chúng vẫn vậy.

Vẫn ngon như cái ngày tôi và cậu đứng trước cửa chờ dì lấy sinh tố..

Vẫn ngon hơn bất cứ loại sinh tố mà tôi ăn.

"Chà..đã 11 giờ rồi nhỉ?"

"Dạ? 11 giờ rồi hả dì?"

"Vậy..vậy con về đây."

"Đợi đã.."

Taehyung xuống lầu.

"Hay..cậu ở đây ăn cơm với dì và tôi đi."

"Đúng vậy đấy!"

Dì nhìn tôi.

Tôi cũng khá lúng túng..

"Dì và cậu đã mời rồi..thì con ở lại vậy."

Cậu nở một nụ cười, nụ cười khiến tôi không bao giờ quên được..

Tôi cùng dì chuẩn bị cho bữa cơm.

"Con gọi Taehyung xuống cho dì nhé."

"Vâng ạ."

Tôi lên phòng cậu, gõ cửa.

"Taehyung à, xuống ăn cơm đi nhé."

"Tôi ra ngay đây."

Tôi ngồi xuống bàn ăn.

Cậu ngồi đối diện với tôi.

Trong suốt bữa ăn, tôi cùng dì nói chuyện rất vui vẻ.

Taehyung chẳng nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Mặt tôi..có dính gì sao?"

"À, không có gì."

Đã lâu rồi tôi chưa ăn một bữa cơm ấm cũng như thế này.

Thực sự.. rất hạnh phúc.

Như lúc ở bên cậu ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip