Đêm Mưa Nơi Ngõ
B.B x Light
Light đang trên đường trở về nhà trong một đêm lạnh buốt. Đây là lúc cậu 14 tuổi, ba năm trước khi Death Note thuộc về nhân giới, hay đúng hơn thuộc về cậu... Cậu bước nhanh trên con đường nhựa trơn trượt ướt đẫm nước mưa, bước chân có vẻ vội vàng hơn mọi khi.
- Ay cha, đáng ra nên nghe lời mẹ mà mang dù chứ! Thật là!!
Bước nhanh qua một con ngõ hẹp, Light bỗng nghe thấy tiếng ai kêu lên đầy đau đớn, có vẻ người đó bị thương... "Sao phải quan tâm chứ?" - Light thầm nghĩ, bước chân dần vội vã hơn. Nhưng cuối cùng, vẫn là quay đầu lại mà nhìn vào con ngõ ấy. Đôi mắt cậu nheo lại, cố làm quen với bóng tối, nhìn một lúc lâu thì đôi mắt cậu dừng lại trên một người đàn ông. "Đó là máu à?" - Light tự hỏi, không kìm được tò mò mà tiến sâu vào ngõ hẹp.
- Này...um, anh gì ơi, anh ổn chứ?
Cậu cất tiếng nói nhỏ nhẹ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt không rời. Không gian bỗng im phăng phắc, không một tiếng động. Chỉ còn tiếng mưa rơi với tiếng mấy con mèo hoang kêu.
- Này, anh ổn chứ?
Light hỏi người đàn ông ấy thêm một lần nữa, và đáp lại cậu vẫn là khoảng không im lặng. Người đàn ông đó bỗng quay phắt đầu lại, nhìn cậu bằng đôi mắt của mình, khe khẽ trả lời.
- T-tôi...không rõ nữa...
Light nheo mắt lại, hắn thế nào mà lại không biết mình có ổn không, là sao?
- Cậu là ai?
Người đàn ông đó lại cất tiếng nói lần nữa, lần này giọng nói đã rõ hơn chút.
- Cứ gọi tôi là Light, thế còn..um, thế còn anh?
Light lúc này ngồi cạnh hắn ta, nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình hồi lâu, cậu dò xét một lúc. Đến khi thấy rằng màu máu đỏ kia không phải của hắn, cậu bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, dù cậu không hiểu sao mình lại như thế...
- Cậu có thể gọi tôi là Beyond, hoặc B, hay B.B...tôi không quan tâm lắm đâu.
Hắn đáp lại lời cậu sau hồi lâu suy nghĩ.
- Vậy tôi gọi anh là Beyond nhé?
- Tuỳ cậu thôi... Thế Light, sao cậu lại tới đây?
- Tò mò.
Light đáp lại, không chút do dự.
- Tò mò à, cậu nên về nhà chứ nhỉ, lỡ tôi là kẻ xấu thì sao?
- Anh trông không giống kẻ xấu.
- Vậy à?
- Không trả lời anh nữa, trời tạnh rồi, tôi đi trước đây.
Đáp được vài câu thoại với hắn thì cậu bỗng phát hiện ra trời đã ngớt mưa.
- Liệu ta sẽ gặp lại chứ?
- Mong là không.
- Tại sao?
- Tôi có linh cảm lần sau gặp lại, nhất định sẽ trong hoàn cảnh không tốt.
- Tên tôi đầy đủ là Beyond Birthday đấy!
Hắn bỗng hét lên khiến cậu hơi giật mình.
- Còn tôi là Light Yagami!
Cậu đáp lại với một nụ cười trên môi, và chính nụ cười ấy, bỗng khiến hắn thấy ngơ người ra. Ay za, người gì mà cười đẹp thế, hắn cứ vậy thì rơi vào lưới tình của cậu mất thôi, ơ nhưng rơi vào luôn rồi mà. Hihi...
Như thế, Light lại đi ra khỏi con ngõ hẹp ấy và đi bộ về nhà như mọi chuyện vẫn bình thường. Như cậu chưa từng gặp hắn, cậu lại rời đi một cách bất ngờ như cái cách cậu đã đến với hắn. Hắn vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt vẫn còn mở to dán chặt vào bóng hình cậu, bóng hình đã vụt đi mất từ lúc nào.
Light trở về nhà tầm hơn 6 rưỡi, cũng hơi muộn. May mà hôm nay không cần đi học thêm đấy.
- Mẹ à, con về rồi!
Cậu hô lớn để thông báo với mẹ rằng mình đã về. Mẹ cậu nghe thấy vậy liền chạy ngay ra đón cậu, trông bà có vẻ đã rất lo lắng.
- Light, hôm nay con về muộn quá đấy! Con ổn không, bị dính mưa chứ?
- Con chỉ dính chút xíu thôi, mọi người ăn cơm trước đi, con thay đồ xong sẽ ăn.
- Ừm, được rồi, nhanh đấy!
Beyond vẫn ngồi đấy, hắn vẫn cứ thẫn thờ ngồi đấy, cái quái gì zậy trời? Có một cậu thanh niên vừa bắt chuyện với hắn, và rời đi. Mọi chuyện nhanh quá, xảy ra nhanh quá. Khoan, từ từ. Aaaaaaaaa..........., tên cậu bé ấy là gì ấy nhờ!??? Chết mất, đừng nói là hắn quên rồi nhé, mới mấy phút thôi đấy.
.
.
.
Đến tận mãi sau này, hắn mới nhớ ra tên cậu bé ấy, người đã nói chuyện với hắn vào đêm mưa hôm ấy, ở trong cái ngõ chật hẹp ấy. Cậu như một nốt nhạc trong đời hắn, dù chỉ là một nốt nhạc đơn giản, nhưng lại ngân vang mãi không ngừng... Người đó chính là Light, Light Yagami.
Ánh trăng đẹp đẽ của hắn....
_________________________________________
Và có nụ cười siu siu đẹp, nghe còn rất phê, nhất là nụ cười lúc bị lộ là Kira! Aaaaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip