CHAP 1: GẶP GỠ
5h chiều, sân bay Tân Sơn Nhất, ga quốc tế.
"WOA!!! Cuối cùng cũng tới!!! Lâu lắm rồi mới về VN." – 1 cô gái nói vs giọng điệu phấn khích. Cô có 1 gương mặt xinh xắn, sắc sảo dù đeo kính, dáng chuẩn hơn cơm mẹ nấu, mái tóc đen dài, để mái ngang.
Cô ngồi ở 1 băng ghế chờ, nhưng chờ gần 20' mà ko thấy ai đón, cô bực mình lấy đt ra goi cho ai đó:
"A lô. Chị hả? Chị tới chưa?"
"A!!! Xin lỗi em nha!!! Đường kẹt xe quá nên chị tới trễ." – giọng bên kia vọng lại.
"Thôi! Chị khỏi tới nữa. Để em đón taxi về." – cô thở dài.
"OK! Vậy có gì gặp nhau ở nhà nha." – đầu bên kia nói rồi cúp máy, cô thì đứng dậy ra cổng & gọi cho mình 1 chiếc taxi.
Trong lúc đứng đợi thì bỗng có ai đó lại vỗ vai cô. Cô quay lại thì thấy đó là 1 chàng trai người TQ khá đẹp trai, thân hình cao to lực lưỡng, cao hơn cô 1 cái đầu.
"Ê! Bà làm gì mà tui gọi bà nãy giờ mà bà ko có phản ứng gì vậy?" – chàng trai hỏi.
"Anh gọi tôi?" – cô ngạc nhiên hỏi lại. Quả thật lúc nãy cô có nghe tiếng ai đang gọi ai đó, nhưng cô ko nghĩ đó là cô nên phớt lờ ko để ý tới.
"Chứ bà nghĩ tui gọi ai?" – anh chàng hỏi.
"Chắc anh nhầm tôi vs ai rồi đó, tôi đâu có quen anh."
"Cái bà này, hôm nay giỡn vui thiệt ha." – anh chàng nói – "Mà sao bà xách 1 đống va li hành lí ra đây vậy? À! Chắc là chuẩn bị đi chụp hình ở đâu chứ gì. Ê! Mà sao bà lùn đi vậy? Tui nhớ bà đứng tới ngang tai tui mà? Sao bây giờ chỉ đứng tới vai tui thôi vậy?"
Và cứ thế anh ta cứ hỏi cô mấy câu trời ơi đất hỡi khiến đầu óc cô quay mòng mòng. Vừa mệt vì vừa đáp máy bay xuống, vừa tức vì ko có ai ra đón, lại còn gặp phải 1 thằng điên cứ luyên thuyên mãi như vậy, cô tức lắm. Tranh thủ lúc hắn vẫn còn đang luyên thuyên, cô co chân sút 1 cú thật mạnh vào "chỗ hiểm" của hắn. Anh chàng kia ko đề phòng kịp nên lãnh trọn cú sút của cô.
Khi anh chàng gục xuống ôm lấy của quý của mình thì cũng là lúc taxi vừa tới. Cô vôi leo lên taxi rồi chuồn mất.
"ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢẢẢẢẢẢẢ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – anh chàng gượng dậy hét – "DÁM GIỠN MẶT VS THẰNG ÂN NÀY HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TUI SẼ CHO BÀ BIẾT TAAAAAAAAAAYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Trên taxi, cô nói vs giọng bực mình:
"Tên khùng đó là ai vậy ko biết?!!! Đừng để con Nhài này gặp lại, ko thì sẽ ko nhẹ nhàng vậy đâu."
Cùng lúc đó, ở gần 1 công viên nhỏ.
"Chú ơi, xong chưa chú?" – 1 cô gái có gương mặt rất giống Nhài, để tóc y chang Nhài, thân hình chuẩn & đẹp như Nhài, có khi còn đẹp hơn nhờ chiều cao 1m73 của cô nói vs 1 ông sửa xe bên đường.
"Sắp xong rồi, cô ngồi đợi xíu đi, đứng làm chi cho mỏi chân." – ông ta nói.
"Haiz!!! cũng tại con Nhài hết, về giờ nào ko về lại về lúc 5h chiều, đường kẹt xe muốn chết. Đã vậy lại còn bị cán đinh nữa chứ." – cô thầm nghĩ trong đầu.
1 lúc sau, khi ông sửa xe vừa cho cái ruột xe vào thì bỗng nhiên 1 trái banh ko biết từ đâu bay tới & trúng vào đầu cô khiến cô bất tỉnh.
"Cô gì ơi!!! Cô có sao ko???!!! Chết rồi!!! Làm sao bây giờ?????!!!!!" – 1 chàng trai chạy lại lay cô & la hét om sòm.
"Tôi chưa chết đâu, làm gì mà la hét om sòm vậy? Điếc tai quá." – cô tỉnh dậy, lấy tay xoa chỗ bị đá trúng.
"May quá, cô ko sao rồi." – anh chàng thở phào nhẹ nhõm.
"Anh là ai vậy?" – cô hỏi anh. Bây giờ thì cô mới nhìn rõ anh: 1 chàng trai có khuôn mặt thư sinh, trông hơi đù, ko cao lắm, chắc chỉ cao hơn cô 1 – 2 cm thôi.
"À, xin lỗi. Tôi là người lỡ đá trái banh vào đầu cô." – anh chàng rối rít nói.
"Sao anh đá tôi?"
"Tôi đá trả trái banh lại cho lũ trẻ kia, nào ngờ nó chệc hướng nên bay trúng đầu cô. Tôi xin lỗi."
"May cho anh là tôi ko sao đó."
"Vậy thì tốt rồi. Thôi, tôi đi nhé." – anh nói rồi tính đánh bài chuồn nhưng ...
"Ê! đâu có dứt áo ra đi dễ dàng vậy, phải đền bù chuyện khi nãy chứ." – cô nhanh tay nắm cổ áo anh giữ lại.
"Thôi được rồi. Cô muốn tôi đền gì?" – anh hỏi, có vẻ ko vui nhưng cũng cam chịu vì mình là người có lỗi.
"Anh phải làm osin cho tui." – cô nói.
"CÁI GÌ?????!!!!" – anh la lên.
"Sao? Ý kiến hử?" – cô lườm anh = 1 ánh mắt sắc còn hơn dao cạo.
"Ơ ... ko ... ko ..." – anh hốt hoảng.
"Rồi, khai sđt & tên của anh ra."
"Tôi tên Liêm."
"Còn tui tên Hiền."
"Tên 'Hiền' mà sao ko hiền tí nào vậy." – Liêm lẩm bẩm.
"Nói gì đó?" – Hiền lại lườm anh = ánh mắt sắc như dao cạo.
"Ko ... ko ... ko có gì ..." – Liêm đổ mồ hôi hột vì đôi tai cực thính của Hiền.
Đường Tân Thuận, Quận 7.
1 cô gái có thân hình nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, đáng yêu như thiên thần vừa đi vừa cầm tập hồ sơ, có lẽ là đi xin việc làm. Đang đi thì cô vô tình đụng trúng 1 chàng trai có gương mặt lai lạnh lùng, đẹp trai, rất cao nên đánh rơi tập hồ sơ trên tay. Anh ta thấy vậy nên cúi xuống nhặt lên giùm cô.
"Tôi xin lỗi, của cô nè." – anh đưa cho cô nói.
"Dạ, ko sao ạ. Cám ơn anh." – cô trả lời. Anh nói xong rồi bỏ đi luôn. Cô ngoái lại nhìn anh 1 lúc rồi tiếp tục rảo bước.
"Sao nhìn anh/cô ta quen thế nhỉ? Hình như là mình gặp ở đâu rồi thì phải." – suy nghĩ chung của 2 người.
1 lúc sau thì cô bước vào quán café tên 143. Quán nằm ngay góc ngã tư. Ko gian quán lịch sự, đơn giản mà sang trọng. Cách trang trí trong quán cũng rất đẹp, mang đến cảm giác ấm áp và rất lãng mạn.
Cô bước vào quán & bước tới quầy quản lý nơi có 1 chàng trai đẹp trai hơn anh chàng kia đang xem sổ sách gì đó.
"Anh gì ơi." – cô gọi
"Có chuyện gì ko?" – Anh giật mình ngước lên hỏi.
"Ở đây đang tuyển nhân viên phải ko ạ?" – cô hỏi tiếp.
"Đúng rồi. Cô muốn xin việc hả?" – anh hỏi.
"Vâng."
Anh ngắm cô 1 hồi rồi hỏi vs giọng điệu thách thức:
"Công việc ở đây ko hề nhẹ nhàng đâu. Cô nhắm làm nổi ko?"
"Chắc chắn là được ạ." – cô kiên quyết.
Anh nhìn cô có hơi bất ngờ nhưng rồi bật cười nói:
"Cho tôi xem hồ sơ của cô. À quên, xin tự giới thiệu, tôi là Lê Hoàng Hải, chủ quán café này."
"A! Chào chủ quán." – Nhi cúi đầu chào.
Xem hồ sơ xong, anh nói:
"Cô tên Phạm Nhi Nhi phải ko? Coi như tôi chính thức nhận cô vào làm."
"Ơ?! Anh chưa thử việc tôi mà, sao anh biết tôi có làm tốt ko?"
"Cô trả lời kiên quyết như vậy thì tôi chắc chắn cô sẽ làm tốt thôi" – anh nói – "Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết rõ hơn về công việc. Mai cô có thể chính thức đi làm. Nếu vẫn chưa thu xếp thời gian được thì tôi cho cô nghỉ mấy ngày để thu xếp."
"Ko cần đâu ạ, mai tôi có thể đi làm."
"Tốt lắm."
Sau cuộc phỏng vấn ngắn ngủi đó, Nhi đi về, Hải thì muốn đổi ko khí nên ra ngoài đi dạo 1 chút.
Đang đi thì anh chợt thấy 1 cô gái đang ngồi khóc ở bên vệ đường. Vì anh là người lịch thiệp vs phái nữ nên khi thấy cảnh đó, anh ko thể nào làm ngơ được.
Anh bước lại, rút ra 1 cái khăn đưa cho cô:
"Cô gì ơi! Đừng khóc nữa! Khăn nè."
Cô gái bất ngờ ngước lên. Cô bất ngờ vì tự nhiên có 1 người lạ lại chú ý tới cô trong khi bao nhiêu người khác thì lại tránh ra coi như ko thấy gì hết. Cô cầm lấy chiếc khăn & lau nước mắt.
"Cám ơn anh." – cô nói, anh ngồi xuống kế bên cô.
"Sao cô lại khóc vậy?" – anh hỏi.
"Người yêu tôi mới chia tay tôi sau 3 năm yêu nhau." – cô nói, nước mắt lại bắt đầu ứa ra.
"Thôi, đừng khóc nữa." – anh lấy tay quệt nước mắt – "Theo tôi cô ko nên ngồi đây khóc mà hãy mạnh mẽ lên, hay chứng minh cho tên đó thấy rằng việc bỏ cô là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời hắn."
"Um ... anh nói đúng ..." – cô nói.
"Nhìn cô ấy cũng dễ thương quá đấy chứ." – anh thầm nghĩ.
"Tôi tên Hải, 24 tuổi, còn cô?" – anh hỏi.
"Tôi tên My, 21 tuổi."
Sau đó họ ngồi tám chuyện vs nhau 1 lúc rồi Hải trở về quán.
Khi Hải vừa khuất bóng thì
"MY!!!!!!!!!!" – anh chàng cao cao có gương mặt lai lạnh lùng gọi cô.
"Ủa? Hoàng?!!" – My bất ngờ, anh chàng tên Hoàng đi lại phía cô.
"Ai vậy?" – Hoàng hỏi.
"1 người bạn mới quen." – My nói rồi kể lại mọi chuyện cho Hoàng nghe.
"Ông đi đâu đây?" – My hỏi.
"À, tui đi mua đồ về làm đồ ăn tối. Bà biết là tui ở có 1 mình mà." – Hoàng trả lời.
"Khỏi đi, đi ăn vs tui, tui bao." – My đề nghị & Hoàng đồng ý. 2 người vừa ăn vừa tám chuyện vs nhau khiến My đã dần quên đi chuyện buồn. Đến 7h thì 2 người mạnh ai nấy về.
Cùng lúc đó, tại 1 ngôi nhà khang trang
"Thôi mà, đừng giận chị nữa mà." – Hiền lắc vai Nhài.
"Ko giận sao được. Tại chị ko đến làm em gặp phải 1 thằng điên cứ luyên tha luyên thuyên mệt muốn chết." – Nhài gạt tay Hiền ra.
"Tại chị bị kẹt xe mà. Vs lại em cũng cho thằng đó 1 cú nhớ đời rồi còn gì." – Hiền nói.
"Ko biết."
"Thôi vầy đi, mai là CN, chị dẫn em đi chơi rồi giới thiệu vs mấy đứa bạn chị luôn."
"Vậy còn được."
"2 cái đứa này, lớn già đầu sắp 'chống lầy' đến nơi rồi mà như con nít ấy." – 1 người phụ nữ trung niên nói.
"Có sao đâu mẹ." – 2 cô gái đồng thanh.
"Mà nè, đừng có ghét người ta quá đấy, ghét của nào trời cho của đó đấy." – bà cười nói rồi bỏ đi.
"Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – Nhài la lên.
"Chị thấy mẹ nói đúng chứ bộ." – Hiền cười nói.
"Chị!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – la tiếp.
"Thôi thôi, đừng la nữa, nhức đầu lắm." – Hiền nhăn mặt.
Tại 1 chung cư cao cấp.
Hoàng vừa bước ra khỏi thang máy thì đập ngay vào mặt anh là cái bản mặt của Ân.
"Đi đâu đây?" – Hoàng hỏi.
"Kiếm mày chứ đi đâu." – Ân trả lời.
"Làm gì?"
"1 là để ăn chực, 2 là có chuyện muốn nói vs mày."
"Sao lại ăn chực? Mẹ mày ko nấu cơm hả?"
"Bà nội tao ở Hồng Kông bị ốm nên chiều nay ba mẹ tao về bển để chăm sóc bà rồi."
"Nên thành ra ko có ai nấu cơm cho mày chứ gì." – Hoàng nhếch mép.
"Mày biết là tao ko biết nấu ăn mà." – Ân gãi đầu – "Mà mày cũng biết 2 bà chị tao nấu ăn 'ngon' cỡ nào rồi đó."
"Ờ! 'Ngon' khủng khiếp." – Hoàng nói rồi 2 người cùng rùng mình.
"Xui cho mày là tao vừa mới đi ăn bên ngoài rồi." – Hoàng nói – "Con bạn học chung ĐH mới thất tình nên tao đi an ủi nó."
"NNNNNNNNNOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – Ân tuyệt vọng la lên.
"Thôi, vào nhà tao nấu mì cho ăn." – Hoàng lắc đầu nói, Ân mừng như bắt được vàng.
"TRỜI ƠI NGON QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" – Ân la lên.
"Mì gói thôi mà, có cần làm quá lên ko vậy cha nội. Mà chuyện mày muốn nói là chuyện gì vậy?" – Hoàng hỏi, Ân kể lại chuyện ở sân bay.
"Ko thể nào." – Hoàng nói – "Mình quen bả lâu vậy, có bao giờ thấy bả như vậy đâu."
"Mày ko tin tao hả?"
"Thôi vầy đi, để tao hẹn bả mai ra quán café 143 làm rõ mọi chuyện. OK?"
"OK."
Sau khi đánh chén no nê, Ân về nhà. Nhưng khi chỉ còn cách nhà có 3 bước chân thì điện thoại anh đổ chuông.
"Tao nghe, có gì ko?" – Ân nói vào đt.
"Xui quá Ân ơi." – đầu bên kia là giọng của Liêm.
"Có chuyện gì? Kể tao nghe." – Ân hỏi, Liêm kể lại chuyện hồi chiều.
"Thôi, mai đi uống café vs tao xả xui."
"OK."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip