사십 일
sau một tuần seungcheol phải chạy qua chạy lại giữa nhà anh và nhà tụi nhỏ dỗ jeonghan thì cuối cùng bạn nhà cũng đã chịu dọn về. nhưng dọn về là để anh đỡ chạy lại, chứ không phải vì hết giận.
" ở đây lại tội tụi nhỏ không được thoải mái. rồi lại tốn thời gian"
jeonghan nói thế trước khi quăng các túi đồ lỉnh kỉnh vào tay anh để dọn về nhà. bạn nhà anh nói thế thôi chứ bạn cũng là nhớ anh đây, nhưng có ngốc anh mới dám nói không thì jeonghan lại bỏ đi nữa.
.
.
cậu và anh cũng đã đi làm lại bình thường tuy không còn ríu rít như lúc trước nhưng có thể chở cậu đi làm, đón cậu về nhà rồi cùng nhau ngồi ăn cơm thế là anh mãn nguyện rồi.
" tối nay tôi có một cuộc hẹn, anh cứ về trước. cơm cũng không cần chừa"
jeonghan nhàn nhạt lướt điện thoại lên tiếng, chẳng biết là hẹn với ai mà cứ cười mãi. đây là đang chơi anh sao?
" bạn hẹn ở đâu anh chở bạn đi, rồi chờ bạn về"
" không cần"
seungcheol tiu nghỉu im lặng lái xe vào chỗ đậu, rồi cùng cậu đi vào thang máy.
đến chiều, seungcheol nhận được điện thoại của ba mẹ bảo rằng họ đang lên seoul, tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm. seungcheol nhìn điện thoại chốc lát rồi nhắn một cái jeonghan bảo rằng tối nay anh ra ngoài cùng ba mẹ.
jeonghan nhìn tin nhắn đến mỉm cười, thế mà ba mẹ lại liên lạc cả ba mẹ của anh.
giả là sau khi jeonghan đi làm lại đã được tổng giám đốc và phu nhân mời lên hỏi chuyện. sau khi biết được sự thật thì ba mẹ yoon rất tức giận nhưng mà vì thương con trai nên đã nghe theo cậu, chỉ cần một gặp mặt cũng đã khiến anh sợ mất mật, nhưng không ngờ buổi gặp mặt này còn kèm theo cả gặp mặt thông gia.
.
.
tối đến jeonghan đi cùng ba mẹ đến chỗ hẹn để đón tiếp ông bà choi, còn seungcheol thì ghé về nhà cho bé miu ăn một tí rồi cũng lấy xe đi đến địa chỉ ba mẹ nhắn.
seungcheol khá ngạc nhiên khi đến nơi, đây không phải là nhà hàng lần trước anh và jeonghan cùng đi ăn với nhau sao? đột nhiên có một dự cảm không lành chạy ngang qua não seungcheol.
bước chân theo nhân viên hướng dẫn đến căn phòng trên lầu càng gần seungcheol lại nhận ra giọng nói quen thuộc. không phải 1 mà là 5.
cửa mở ra, bên trong căn phòng không ai xa lạ mà là ba mẹ anh, ba mẹ jeonghan và cả cậu. ối dời ôi, thế là toi!
ahuhu không biết đã bỏ đi bao lâu rồi mới quay về🥺🥺 có lỗi quá xin cáo lỗi
love all🤍
.tokki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip