사십이

jeonghan cố gắng ngăn mình không bật ra tiếng cười khi thấy người đang đứng ở trước cửa, bất ngờ hơn cậu nghĩ.

ông choi hắng giọng gọi anh bước vào bàn ngồi. seungcheol cũng nhanh chóng giải thoát mình khỏi đóng băng mà bước lại gần chào hỏi các vị trưởng bối rồi vòng qua phía bên cạnh jeonghan mà ngồi.

vừa yên vị, seungcheol liền kéo bàn tay của người kế bên qua mà nhéo vào lòng bàn tay như ý nói sao em lại gạt anh chứ, đi kèm cùng đôi mắt sắp khóc đầy nước.

jeonghan cũng chỉ quay sang lườm anh một cái rồi để yên tay mình nằm trong tay người kia, quay sang tiếp chuyện cùng nhị vị phụ huynh.

" chúng ta cũng đã bàn chuyện xong cả rồi, hôm nay cũng đủ hai đứa coi như gia đình tôi mời anh chị một ly xem như cam kết"

ông bà choi nhận hai ly rượu từ phục vụ cùng nâng ly với ông bà yoon uống cạn, ai nấy đều cười sảng khoái. duy chỉ seungcheol vẫn chưa hiểu cam kết điều gì.

" thật thì tôi chỉ muốn bắt cháu nó về nhà ngay, nhưng anh chị đã nói thế thì chúng tôi cũng tin tưởng mà giao jeonghan cho seungcheol"

ông yoon tiếp lời.

" tôi cam đoan, thằng nhóc này không dám lần hai đâu"

bà choi chỉ vào seungcheol mà nói.

seungcheol thấy mình được chỉ điểm cũng gật đầu lia lịa, không phải diễn đâu, cả cuộc đời này anh không dám buông tay con thỏ nhỏ này thêm lần nào nữa.

" chẳng hiểu chuyện gì mà cũng gật đầu, chỉ biết lấy lòng" jeonghan ngồi kế bên thấy hành động anh làm liền chọc ghẹo vài câu khiến cả phòng cười lên.

" thôi con đừng chọc nó nữa, không kẻo đêm trước ngày cưới seungcheol lại sợ hãi mà bỏ trốn đấy"

"anh ấy dám!"

seungcheol còn đang xử lý câu nói của bà yoon, cái gì ngày cưới hả???

như để trả lời cho seungcheol, ông yoon liền giải thích.

" coi như ba mẹ tha cho con lần này, hôm nay hai bên gia đình gặp nhau cũng như bàn chuyện đám cưới. ngày cưới cũng định cả rồi, là jeonghan chọn, chuyện này cũng là thằng nhóc này bày ra chúng ta chỉ làm theo thôi. ba giao nó cho con, đừng làm nó buồn lần nào nữa"

seungcheol như vỡ oà khi nghe ông yoon nói, anh chỉ biết giữ thật chặt tay cậu, nhìn từng vị phụ huynh mà dạ vâng, nước mắt cũng sắp chảy đến nơi liền được jeonghan đưa tay lau cho.

" ngốc này, khóc cái gì chứ"

.
.
seungcheol cùng jeonghan về nhà, trên cả đoạn đường anh không chịu buông tay cậu ra. đến khi jeonghan bảo anh làm cậu đau mới chịu thả tay ra.

" tại anh vui quá chứ bộ, anh xin lỗi."

jeonghan quay sang người kế bên, dùng hai tay kéo gương mặt đang cúi gầm xuống ngẩng lên nhìn mình, hôn nhanh một cái vào môi anh.

" ngốc, em đã tha lỗi cho bạn rồi, đừng xin lỗi nữa"

" lần đó em giận thật sự, nhưng mà em nghĩ bạn có chuyện cần phải làm thế nên em sẽ không giữ nó trong lòng, vả lại nếu không tin tưởng nhau thì đâu có chúng ta bây giờ"

seungcheol nghĩ, có lẽ may mắn nhất cuộc đời anh là được gặp jeonghan và được trở thành bạn đời của cậu.

" anh yêu bạn"

" em cũng yêu bạn"


sắp đám cứi ròi, là sắp end fic ròi🏠

huhu cuối cùng sau 2 tháng mình cũng trở về và thực hiện lời hứa endfic🥺🥺

mình up vội nên nếu có sai thì cmt nhắc mình nhé

ai đó nói nhớ mình đi🥺  cũng cám ơn vì mọi người đã chờ mình

love all🤍
.tokki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip