/oneshot/
Đã thật lâu sau ngày Seokjin đi mất. Jimin tự khóa mình vào căn phòng màu hồng của anh, mọi ngóc ngách đều hiện lên bóng hình người cậu yêu thương.
- Jimin.. hức.. mẹ x-xin con.. mở cửa đi..
Bà Park như tuyệt vọng gõ vào cửa phòng, tay bà chảy ra những giọt máu đỏ chói trông đến thương tâm.
- Mẹ đi đi..
Jimin đáp lời bà cách qua cánh cửa gỗ.
Cậu rất nhớ anh, nhớ anh đến điên mất rồi. Tại sao chứ? Sao anh lại bỏ cậu mà đi mất? Vừa nghĩ lòng vừa để mặc những giọt nước mắt trong suốt ấy lăn dài trên đôi gò má tinh xảo.
- Jimin à.. Con ra đây nhé? Mẹ hứa sẽ tìm Seokjin về cho con được chứ?
Nghe vậy, Jimin vội mở toang cánh cửa cầm chặt tay mẹ mình nước mắt chảy dài không ngừng nói.
- Mẹ hứa nhé? Mẹ tìm Seokjin về cho con nhé? Được chứ?
Bà như muốn gục ngã trước hành động của con trai bà, nó yêu đến điên cuồng rồi!
- Được, dù mẹ có chết đi chăng nữa mẹ cũng sẽ tìm!
Tìm ở đâu đây Jimin con của mẹ? Anh ấy đã đi rất xa rồi..
Bà ôm chầm lấy cậu khóc đến ngất đi.
- Mẹ?
Bà mở mắt, nhìn thấy anh - người con bà yêu đến mất trí hiện hữu trước mặt.
- Seokjin?
- Con đây.
- Con à, Jimin nó yêu con đến điên rồi! Con làm ơn giúp mẹ đi Seokjin à.. Mẹ chết mất..
Nói đến đây bà lại khóc.
- Mẹ nói với nhóc Jimin giúp con rằng con đã thanh thản nơi phương xa mẹ nhé?
- Con à..
- Nếu mẹ không nói con sẽ buồn đó!
Anh bĩu môi, hành động mà con bà yêu thích nhất ở anh.
- Được rồi.
- Con đi nhé?
- Chào con Seokjin.
- Chào mẹ.
Bà choàng tỉnh giấc, trước mắt không còn là Seokjin mà là khuôn mặt tiều tụy đi vài phần của con trai bà.
- Mẹ à, mẹ không sao chứ?
- Mẹ không sao. Jimin.
- Vâng?
- Mẹ muốn nói một việc với con.
- Mẹ cứ nói đi ạ.
- Seokjin đi rồi.
- Mẹ nói gì? Con không hiểu.
Jimin gượng cười dù cho mắt đã nhòa đi.
- Seokjin đã mất rồi!
- Mẹ đừng giỡn chứ.
- Mẹ không giỡn! Mẹ là đang nói thật!
Bà Park trầm mặt.
Đáp lại bà chỉ là khuôn mặt đẫm nước mắt. Bà biết, biết nó đau lòng đến thế nào nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Seokjin đã mất cách đây 3 năm trước, anh nói với Jimin khi 18 tuổi rằng chỉ đi du học sẽ trở về nhưng không may nó đã bị tai nạn ở chốn người kia mãi mãi không còn cơ hội.
- Mẹ à, con mệt quá.
Jimin dần dần gục xuống nệm. Bà Park hoảng hốt ôm lấy cậu.
- Jimin, Park Jimin nghe mẹ nói.
- Mẹ ơi, con mệt quá..
Cậu níu lấy gấu áo mẹ khó khăn nói từng câu chữ.
- Mẹ không cần tìm Seokjin cho con nữa, con sẽ tự thân mình đi tìm mẹ nhé?
- Jimin con nói bậy gì thế? Đừng có mà đùa mẹ nữa.
Bà Park mắt lại rưng rưng. Với tay cầm điện thoại gọi cho bác sĩ Kang.
- Bác sĩ Kang làm ơn nhanh chóng đến nhà tôi với.. cứu con tôi..
Bà nghẹn ngào nói với người bác sĩ rồi tắt máy.
- Mẹ à con thấy anh ấy rồi! Anh ấy đang cười với con này!
- Con à..
Bà khóc nức nở ôm chặt lấy người con của mình.
- Con đi nhé?
Tay cậu từ từ rơi từ gấu áo xuống nệm trắng tinh như đôi cánh của anh.
Bà biết mình nên làm gì, bà đặt con mình lên nệm, khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của nó do chính tay Seokjin chăm sóc. Rồi nói.
- Con sớm gặp anh ấy nhé!
Bà đắp chiếc chăn trắng muốt phủ qua người cậu, bà đã tan nát cõi lòng rồi, bà không muốn nhìn thêm nữa.
Từ đó không còn ai thấy hoàng tử truyện tranh - Park Jimin đến công ty, còn người mẹ cậu ấy như hóa điên đem tất cả mọi việc giao lại cho con trai trưởng.
Nhưng ở một cánh đồng bát ngát chứa đầy những bông hoa trắng thuần khiết mang tên Mạn Đà La, cậu đã gặp anh.
- Chào em, Park Jimin.
-----------------------------------------------------------
Hôm nay tui thật sự rất buồn :'((( muốn viết fic này để có thể vơi đi chút ít :'(((( nếu ko hay mong mọi người bỏ qua :'((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip