Ch 8. Trà gừng và cà phê sữa đá.

Trời đã tối hẳn khi chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Việt Nam nhỏ nép mình trong con phố lát đá, lấp ló dưới dàn đèn lồng đỏ treo cao. Ánh sáng bên trong hắt ra ấm áp, mùi nước dùng và ngò gai vờn qua khứu giác Thảo ngay từ khi vừa bước xuống xe. Cô khẽ kéo lại cổ áo, đứng bần thần một chút.

" cẩn thận bậc cửa" anh hướng mắt xuống dưới, nhắc nhở khiến cô giật mình. Không nói thêm, anh đã sải bước vào trước để cửa mở sau lưng như muốn bảo: vào đi. Thảo lật đật bước theo, lòng có phần lạ lẫm. Đây là nhà hàng Việt Nam, đúng gu cô không phải kiểu nhà hàng sang trọng lạnh lẽo mà là một quán có bàn gỗ sẫm màu, tường ốp tre, tiếng nhạc nhẹ từ loa rè, và thực đơn có cả món nước mắm nguyên chât, phải hơn tháng nay rồi cô chưa ngửi thấy cái này. Hai người ngồi xuống một bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Thật may vì hôm nay quán khá vắng khách. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc và tiếng nói chuyện nhỏ của một gia đình có vợ là người Nga, chồng là người mình cùng hai đứa bé trạc 6 - 8 tuổi. Thảo ngồi chỉnh áo, quay qua liếc anh một cái.

Anh đang xem thực đơn. Không phải kiểu nhìn qua loa, mà là đọc từng dòng, chăm chú giống như đang suy xét hợp đồng mua bán vũ khí hạng nặng. 

Phải một lúc lâu sau, khi vừa ngồi xuống bàn. Thảo còn đang loay hoay tháo khăn choàng thì anh đã quay sang cậu nhân viên phục vụ đang cầm sẵn bút và giấy note đứng bên cạnh.

" cho chúng tôi hai phần phở đặc biệt, một đĩa gỏi cuốn, một ly cà phê sữa đá, một trà gừng nóng và...từ này là gì đây" Nikolay giơ menu, chỉ vào ảnh biểu thị một đĩa quẩy.

" thêm cả món này đúng không ạ?" cậu phục vụ nhanh nhảu.

" à hai bánh mì kẹp đầy đủ? trong đấy có đủ các loại nhân sao?"

" dạ đúng rồi, em xin đọc lại đơn của bàn mình nhé hai phần phở đặc biệt, một đĩa gỏi cuốn, một ly cà phê sữa đá, một trà gừng nóng và hai bánh mì đầy đủ. Anh chị đợi một lát, món ăn sẽ được mang lên sớm ạ" cậu cúi đầu rồi rời đi nhanh nhẹn.

Thảo quay sang anh, khẽ nhíu mắt " anh định ăn tối hay dọn tiệc buffet vậy?"

Nikolay thản nhiên với cả câu hỏi lẫn hóa đơn tương lai. 

" tôi muốn nếm thử mọi hương vị đặc trưng của một bữa ăn Việt Nam. Gọi là nghiên cứu trực tiếp"

" mà anh có biết uống cà phê sữa đá vào buổi tối dễ mất ngủ không?"

" cà phê thì tôi đã uống" anh đáp không chớp mắt, " nhưng cà phê cho sữa thì chưa! Nên tối nay là lần đầu"

Thảo cười khúc khích " và sau đó anh sẽ lại mất ngủ?"

" có thế. Nhưng nếu tôi ăn nhiều món, thêm cà phê sữa có thể gây đau bụng chứ?"

" dĩ nhiên rồi!" cô gật đầu " tôi khuyên thật, anh đừng tự làm khó hệ tiêu hóa của mình" 

" nhưng tôi nghĩ cũng đáng để thử" Anh khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, như đang quan sát dòng người lướt qua phố đêm. Nhưng cũng có thể là đang né ánh mắt của cô. Thảo thở ra, vẫn bán tin bán nghi. Vừa định giở thực đơn thì anh quay lại, giọng thản nhiên như đang đưa ra một kết luận trong phòng họp.

" cô mời nhé, vì tôi đã chọn món rồi!"

Đứng hình, chết lặng. Cô tròn mắt nhìn anh " ủa? khoan, cái gì cơ???"

 " tôi nghĩ - trong trị liệu, việc hoán đổi vai trò một lần sẽ giúp hiểu rõ bản thân hơn. Nó là thực hành ngoài giờ"

 Vẫn giữ vẻ chừng mực trong công việc nhưng thâm tâm cô đã bùng lửa vùn vụt.

" tôi xin phép hỏi đây là một kiểu sắp đặt trị liệu mới sao? Vì theo tôi nhớ, thường thì người mời sẽ là người... chọn món"

Nikolay không lập tức trả lời. Anh điều chỉnh lại tay áo, rồi đặt menu xuống.

" đúng! Nhưng trong trường hợp này, tôi chọn món, bởi vì cô là người mời" anh ngẩng lên, mắt hướng về phía cô

Không khí trên bàn bỗng thoáng chững lại, như thể có điều gì đó vừa lệch nhịp khỏi kịch bản thường thấy. Thảo chớp mắt, không giấu được nụ cười pha lẫn chút ngờ vực như nhớ ra.

" đúng là... tôi có nói thế thật"

" đừng quên nhanh như vậy chứ" Anh ngả người nhẹ ra sau, không phải để thư giãn mà giống như để tạo khoảng lùi cho một ý nghĩ vừa được định hình rõ ràng. Chấp nhận lời mời ăn tối là một dạng đồng thuận ngầm. Còn việc ai thanh toán, anh cho rằng cũng có thể là một phần trải nghiệm đáng nhớ. Thảo hơi chau mày, ngẫm nghĩ không vội phản bác ngay mà chỉ nhìn anh như thể đang cố xác định xem liệu đây có phải là một trò đùa triết học, một bài học tâm lý, hay chỉ đơn giản là kiểu người có lối suy nghĩ rất thẳng thắn chăng?

Thảo  nhìn cái ví, rồi nhìn sang anh, rồi lại nhìn cái menu để chắc chắn là mình không bỏ sót mục nào có dòng chữ "dành cho sinh viên nghèo hiếu học được ưu đãi 50%". Không thấy...Cũng chẳng có gì ghi "món ăn đặc biệt dành cho người bị dụ đi ăn tối mà không kịp chuẩn bị tâm lý tài chính". Cái ví nhỏ màu đen, mỏng như niềm tin vào ngày mai. 

Nikolay thì vẫn ngồi đó, điềm tĩnh như thể đang chờ món chính trong một buổi thử rượu. Cái cách anh im lặng, tự nhiên, không gợi ép, cũng không áy náy, khiến Thảo phải đặt lại toàn bộ giả thuyết về việc ai đang nắm thế chủ động ở bàn ăn này?

Lúc món ăn được mang ra, hơi nước bốc lên từ bát phở như một màn khói mỏng giữa hai người. Mùi nước lèo đậm, có hành phi, quế và chút tiêu xay. Thơm tới mức Thảo suýt quên cả việc mình đang ngồi ăn với một gã trị liệu mặt lạnh từng dọa đuổi cô việc nếu không tiến bộ. Bên cạnh là ly cà phê sữa đá đang nhỏ giọt chậm rãi vào cốc bên dưới, và đĩa bánh mì kẹp chờ được chia đôi. Thảo suýt quên cả việc mình đang ngồi ăn với một gã trị liệu mặt lạnh từng dọa đuổi cô việc nếu không tiến bộ.

Thảo cúi xuống, quấn đũa qua sợi phở, chợt dừng.

" anh thuận tay trái à?"

Nikolay ngẩng đầu, rồi nhìn xuống tay mình như thể vừa phát hiện ra điều đó lần đầu

" Không, chỉ là  tôi không biết nên sử dụng cái này bằng tay nào"

Thảo cố nhịn cười. Anh đang cầm đũa như cầm kẹp giấy. Một bên đũa cứ trượt mãi, như đang cố thoát khỏi mối quan hệ gượng ép này.

" để tôi chỉ" cô vươn tay, kéo một chiếc khăn giấy đặt lên bàn, gấp làm đôi rồi biểu diễn động tác cầm đũa cơ bản, nói chậm rãi như dạy một đứa trẻ lớp ba vừa được mẹ gửi đi học thêm văn hóa Việt Nam. Anh thử bắt chước. Không thành công. Sợi phở nằm trơ ra đó, thách thức mọi nỗ lực ngoại giao giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh.

" được! được rồi, tôi đầu hàng"  Nikolay đặt đũa xuống, rút lấy cái dĩa từ bộ dao nĩa trên bàn nó như đã chờ sẵn thời khắc đầu hàng này từ lâu. Cảnh một người đàn ông ngoại quốc  ăn phở bằng dĩa với vẻ mặt vô cùng tập trung khiến Thảo suýt nghẹn gỏi cuốn.

" anh nhìn không khác gì đang dùng nhíp gắp cá bơi trong bể" Thảo phải lấy khăn giấy che miệng để không cười phá.

Không nói không rằng, anh chỉ liếc mắt cô một cái, rồi thản nhiên tiếp tục ăn. 

Xung quanh, vài người quay sang nhìn hai người họ. Một bà cụ gật gù. Gia đình bàn bên khúc khích. Cậu phục vụ đi ngang, vô thức mỉm cười. Không khí bỗng dễ chịu lạ. Trong một buổi tối mùa đông lặng gió, một cô gái Việt cười như trẻ con, còn một gã người Nga lạnh lùng đang ăn bánh mì kẹp bằng hai tay.

...

Trên đường về, xe lại len lỏi qua những con phố rải sỏi, đèn đường trải một lớp ánh sáng vàng lên mặt kính. Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ vờn qua cửa kính. Anh không nói nhiều. Cô cũng không. Nhưng Thảo thấy cái im lặng này không khó chịu như cô từng hình dung. Thỉnh thoảng cô liếc sang, bắt gặp một phần nghiêng của gương mặt anh phản chiếu qua kính rất rõ nét, tĩnh lặng, và đẹp một cách có trật tự.

Xe dừng trước khu nhà trọ. Nikolay mở cửa xe. gió lùa vào trong vun vút, có vẻ như thời tiết về đêm ở đây rất rét, rùng mình vì lạnh, nhưng anh không than phiền gì, chỉ liếc ra ngoài như thể hàm ý: lên nhà đi, đứng lâu chỗ này có ngày đông đá, rồi ai làm công việc khiến tôi bực mình nữa?

" đừng bỏ phí trà gừng đấy nhé"

" vâng, cảm ơn anh vì đã đưa tôi về"

Thảo bật cười " à thế anh thì sao? Đêm nay không ngủ để ghi chép cảm nhận sao?"

" cũng có thể" anh mở khóa cửa xe, mắt nhìn về phía vô định

" nhưng cảm nhận không cần ghi lại khi chúng chưa đủ rõ ràng"

Thảo thoáng ngạc nhiên. Một câu nói... không rõ là sâu sắc hay đang đánh đố thần kinh? Có điều so tính cách của anh , nghe cũng hợp lý. Cô bước xuống xe, tay khẽ khép cửa lại. Tới phòng của mình, cô nhanh chân chạy ra cửa sổ, nơi nhìn thẳng xuống chỗ mà anh đứng, vẫy vẫy tay báo hiệu mình đã về rồi. Người đàn ông đó gật đầu. Khi quay đi, vẫn cảm thấy ánh mắt dõi theo không quá sâu, cũng không quá nhẹ.

Vì chỉ mới mở lò sưởi nên giờ trong phòng còn khá lạnh. Nên cô chỉ kịp thay quần áo ngủ và vùi mình vào lớp chăn bông ấm áp. 

Không phải tình cảm sến súa gì. Chỉ là... không biết đây là lần thứ bao nhiêu, cô tự mình công nhận " khi và chỉ khi im lặng, anh rất đẹp" Cô ngước nhìn cốc trà gừng bốc khói thơm dịu, cái cốc mà trước khi lên xe anh đã dúi vào tay cô, không nói gì chỉ ra hiệu. Lúc đó anh bảo là đi vệ sinh trước khi ra xe. Nhưng sau khi thấy hóa đơn được gấp gọn trong hộp đựng, Thảo mới nhận ra... anh đã thanh toán rồi. Cô bất ngờ chứ. 

Con người này... khó hiểu thật. Nói một đằng, làm một nẻo?

Nghĩ đến đó, cô không nhịn được nữa, bật cười khúc khích cuộn tròn trong chăn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip