Ch1. Ánh nhìn trong đêm tuyết.

...

Thanh Thảo luôn có một cảm giác thích thú tới kỳ lạ về nơi xứ người đầy lạnh lẽo kia. Không hẳn là một giấc mơ, cũng không phải một lời tiên tri, nhưng có điều gì đó trong lòng cô luôn thôi thúc

"phải đến đó, ít nhất một lần trong đời" Và khi tuổi 23 gõ cửa, cô quyết định biến điều ấy thành hiện thực.

Là một nhà tâm lý học trẻ mới vào nghề, Thảo đã tiết kiệm từng chút một cho chuyến du lịch này. Gia đình biết rằng cô mong đợi tới nhường nào, cũng nhiệt tình ủng hộ và tặng cô một khoản tiền như món quà sinh nhật đặc biệt. Thế là cô đếm từng ngày, chỉ chờ được xách vali lên và hội ngộ cùng bạn bè trong tour đã đặt. Sẵn sàng bay thẳng đến nước Nga xa xôi vào đúng ngày sinh nhật của mình.

" mày ơi là đang đi chơi thật hả??" Thanh Thảo xoay đầu như chong chóng tỏ vẻ khó tin khi bản thân và cô bạn thân hồi cấp 3 cùng tìm hàng ghế của mình trên máy bay.

" thật đó là thật! tao cũng đang run lên rồi này" Anh Thư rùng mình nổi da gà túm lấy tay áo cô cùng ngồi xuống.

" mày ơii bay từ đây qua đấy hết bao lâu thế?"

" chắc tầm 9 tới 10 tiếng đấy cứ ngủ giấc đi lát nào có bữa trưa tao gọi"

" ơ thế là bay mất nguyên ngày? tao sợ hộc tại chỗ quá" nghe tới 5 tiếng thôi mặt cô đã tái mét rồi bảo 10 tiếng - ơn trời.

" mày uống chống say rồi mà yên tâm ngủ chục giấc vô tư!" cô bạn ngồi cạnh ra sức trấn an.

Được một lúc máy bay bắt đầu khởi hành, hai con người kia phấn khởi tới độ chỉ muốn thét lên. Anh Thư ngồi sát bên cửa sổ liền nhanh lẹ đẩy tấm chắn lên trên. Suốt cả thời gian rời mặt đất cho tới khi lên độ cao nhất định, chúng nó vẫn cứ tíu tít nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhỏ đầy thích thú.

Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo vào lúc 5 giờ chiều. Khi cửa cabin mở ra, hơi lạnh đặc trưng của mùa đông nước Nga lập tức ùa vào. Thảo kéo chặt áo khoác, hít một hơi thật sâu.

" lạnh quáaa"

Cô đi sát rát với cái Anh Thư, phần ít để ấm còn phần lớn để nó chắn gió hộ.

" này nhé tao che cho mày thì ai che cho tao đây??" nói rồi nó chợt né sang một bên đúng lúc gió mạnh táp thẳng tới.

" không được đâu!!!" cô lanh lẹ khoác lấy tay bạn mình. Gió rít mạnh mà chúng nó tưởng đâu bay về lại Việt Nam rồi.

Sau khi lấy lại vali và tập chung cùng với đoàn, mọi người được phổ biến nhanh chóng về giờ giấc và những quy định cần biết khi tới đây. Vì giờ đã là chiều muộn cũng như mới trên chuyến bay khá dài nên nhìn chung ai cũng khá uể oải. Cứ theo lịch như tour đã dự kiến, mọi người khẩn trương lên xe và di chuyển tới khách sạn.

Mất khoảng hơn 45 phút tới nơi.

Bất ngờ thay cô đã hình dung về một nơi ấm cúng, tiện nghi, nhưng không ngờ nơi đây lại đẹp và sang trọng đến vậy. Thật không biết miêu tả làm sao cho hết. Anh Thư huých nhẹ vào vai cô. đôi mắt sáng rực

" ê tao không nghĩ tour đặt khách sạn cỡ này luôn, sang thế cơ chứ"

" thật! à sắp được nhận phòng rồi này không biết như nào nhỉ" chúng nó chỉ chờ tới giây phút được cầm thẻ khóa phòng trên tay. Háo hức kéo vali vào thang máy, bấm tầng phòng của mình. Khi cánh cửa bật mở, một hành lang dài với thảm đỏ dày êm ái trải dọc hai bên hiện ra trước mắt. Họ dừng lại trước cánh cửa có số phòng được khắc tinh tế trên tấm bảng đồng. Anh Thư nhanh nhẹn quẹt thẻ từ, đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức, một tiếng thốt khe khẽ bật ra từ cả hai.

Căn phòng rộng rãi với cửa sổ kính lớn nhìn thẳng ra đường phố Moscow phủ đầy tuyết. Tấm rèm trắng mỏng nhẹ nhàng lay động theo làn gió lùa qua khe cửa. Trần nhà cao, ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên tấm ga giường trắng muốt, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa thanh lịch. Bên cạnh còn có một lò sưởi điện phát ra ánh sáng cam hồng, khiến cả không gian trở nên vô cùng ấm cúng.

Cái thiết kế châu âu cổ điển này quá tuyệt rồi!

Thảo bước đến bên cửa sổ, bàn tay khẽ đặt lên song song với lớp kính mát lạnh. Trời đã dần tối. Bên ngoài, những ngọn đèn đường vàng ấm hắt lên mặt tuyết trắng, tạo thành một bức tranh mùa đông tuyệt đẹp. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí của thủ đô.

Anh Thư đã nhảy vồ lên giường, ôm lấy chiếc gối lông mềm mịn.

" mềm thế? ôi mày ơi tao ngủ luôn khỏi ăn tối được không?"

" huhu hơn một năm tiết kiệm không phí mà" cô ôm lấy tấm rèm cửa cười giãy dụa, chỉ như này thôi mà đã muốn khóc lắm rồi.

Ting! thông báo tin nhắn nhóm du lịch 6 ngày 5 đêm tại Moscow, Nga. Thông báo mọi người sắp xếp đồ đạc của mình ổn định, nửa tiếng nữa tập chung tại sảnh chính để cả nhà mình di chuyển tới điểm ăn tối nhé!

Đọc xong, hai đứa vệ sinh cá nhân, chuẩn bị thay quần áo, để tạm vali gần tủ đồ khi về sắp xếp lại. Nhanh lẹ makeup sơ qua để đi ăn cho tươi tắn. Dù sao mục đích chính khi tới đây cũng chỉ là lí do đó. Mọi người hiểu mà đúng chứ? Chuyến xe buýt du lịch lăn bánh trên những con đường phủ tuyết, đưa đoàn đến một nhà hàng ấm cúng trong một góc phổ cổ của Moscow. Trong suốt bữa ăn, mọi người trò chuyện rôm rả, nào là những câu chuyện về những chuyến đi trước, nào là ngày mai sẽ đi đâu. Thư hào hứng bàn về việc sáng mai cả hai phải dậy thật sớm để makeup chụp ảnh khi tuyết rơi. Thảo đồng ý lia lịa, tỏ ra rất tán thành!

Khi rời nhà hàng, bên ngoài đã là một Moscow lung linh trong ánh đèn đêm. Chuyến xe buýt lăn bánh chậm rãi giữa lòng thành phố. Từng con phố hiện ra qua ô kính, những mái nhà phủ tuyết, những con đường không quá tấp nập xe cộ,...Cô nhìn tất cả với tâm trạng thật khó nói. Nhưng thầm khẳng định một điều, cô đã yêu nơi này mất rồi.

Về tới nơi, khi bước vào phòng, hai con người này quyết liệt tranh dành nhau cái nhà tắm, nhưng không kịp cái Thư nó nhanh quá mà. Cô cởi áo khoác ngoài rồi bước đến bên cửa sổ.

" tuyết sao? là tuyết này Thư ơii" Thanh Thảo tròn mắt chui hẳn đầu ra ngoài hóng lấy tuyết.

Tuyết rơi như trang trí thêm cho Moscow về đêm tuyệt đẹp hơn cả khi ánh vàng từ đèn đường hắt xuống. Những hàng cây trơ trụi càng dần phủ lên lớp màu trắng những nét phác họa mỏng manh. Tất cả như một bức tranh tĩnh lặng mà huyền ảo.

Và rồi ánh mắt cô khựng lại.

Ở phía bên kia đường, trên một chiếc ghế đá, một bóng người ngồi. Người đàn ông khoác chiếc áo dạ cổ lông tối màu, dáng vẻ trầm mặc như thể đã ngồi rất lâu. Nhưng dường như không có ý rời đi.

Dù không thấy rõ khuôn mặt người đó, nhưng có điều cô biết.

Ánh mắt ấy cũng đang nhìn về phía cô.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip