Ch5. Nếu có một ngày gọi là may mắn.
Sáng hôm ấy, khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với chiếc bánh mì nhỏ và cốc cà phê nóng trên tay, Thanh Thảo vừa đi vừa rút điện thoại ra để tra lộ trình. Cô tính tìm tuyến tàu hoặc xe buýt nào đó tới địa chỉ được gửi qua email tối qua, nơi hẹn trị liệu với vị khách kỳ lạ ấy. Khi đang cảm thán địa điểm khá xa so với nơi ở của mình. Bất ngờ, một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại ngay sát lề đường, cửa kính phía trước từ từ hạ xuống. Một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự đưa chiếc điện thoại lại gần, trên màn hình là ảnh hồ sơ của chính cô. Ông nhẹ giọng hỏi:
"Xin lỗi, cô là T...Thanh... như trong này đúng không? Chiếc xe này do ngài ấy chỉ định đến đón cô."
Cô khựng lại, cảnh giác. Lừa đảo?
Nhưng rồi Thảo nhanh chóng lục túi xách, lấy ra danh thiếp được đưa hôm qua. Có chút đắn đo, rồi cô gọi vào số điện thoại in trên đó.
" alo cho hỏi -"
Giọng trầm quen thuộc vang lên qua đầu dây bên kia, ngắn gọn:
"là tôi, lên đi"
Cúp máy.
Cô đứng phỗng ra mấy giây, gật đầu với người tài xế. Cánh cửa mở ra. Mùi da mới phảng phất trong xe, ấm áp nhưng lại khiến cô thấy có phần nghẹt thở. Chiếc xe lao đi trên con đường trải nhựa phủ sương mỏng. Ban đầu là những hàng cây xanh xen lẫn, sau đó dần chuyển thành một dãy bạch dương cao vút phủ tuyết trắng từ đêm qua. Cô áp trán lên mặt kính lạnh buốt, thầm nghĩ: Nơi này vào mùa xuân chắc sẽ đẹp lắm đây. Những cành cây khẳng khiu như bàn tay vươn ra giữa không gian xám bạc, ảm đạm mà cũng đầy mê hoặc. Ngôi biệt thự dần hiện ra, ẩn mình trong khu rừng cách không xa trung tâm. Kiến trúc thiết kế theo kiểu châu Âu cổ điển, điểm thêm vài nét hiện đại. Tường sáng màu, cửa kính cao, mái vòm đen giản dị. Chẳng cần cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh tĩnh mịch.
Cô được đưa vào một căn phòng trên tầng thứ ba. Nội thất đơn giản, gọn gàng càng nhìn hệt một văn phòng làm việc sang trọng hơn là nơi trị liệu. Anh ngồi ở bàn, đã đợi sẵn. Một tách cà phê còn bốc hơi đặt cạnh. Khi cô bước vào, ánh mắt anh ngước lên nhìn, đảo mắt soi xét và dường như không muốn lãng phí thời gian.
" ngồi đi" Người đàn ông đó chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.
Thảo gật đầu, khẽ đặt túi xuống, cố gắng giữ vững vẻ chuyên nghiệp dù tim đang đập như trống vì hồi hộp.
" trước tiên cô có thể giới thiệu sơ lược về mình?" anh mở lời, tay cầm lấy bình trà rót vào ly của cô.
" vâng tên tôi là Thanh Thảo, 23 tuổi. Tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học, hiện đang tham gia chương trình thực tập quốc tế -" nói rồi cô rút trong túi ra tập hồ sơ đặt lên bàn.
" tên của cô có hơi khó đọc -"
" à - không tôi có tên tiếng Nga, là Esther" Cái tên Tiếng Việt của cô ở đây chẳng mấy ai đọc được nên thêm một cái tên nữa phần để đổi vận xem sao.
" nhóm máu?"
Hả? Cô hơi khựng lại xác nhận xem bản thân có nghe nhầm không.
" à...dạ nhóm máu O"
" cung hoàng đạo?"
" bọ ..." cô đáp, rồi bật cười nhẹ.
" anh quan tâm đến mấy thứ như vậy sao"
Không vội vàng đáp ngay, chỉ nhìn Thảo nhưng rồi cũng tiếp tục mà chào hỏi. Anh hơi cúi người, đan tay vào nhau đặt trước mặt,
" Nikolay Sergeevich Smirnov rất vui được làm việc với cô"
Thảo hít sâu. " vâng... rất vui được làm việc cùng anh."
" hy vọng là vậy"
...Ý gì đây? người kia quay mặt đi như thể chưa nói gì. Cùng là con người đâu nhất thiết phải khó khăn với nhau như thế chứ.
Không khí im lặng vài giây, anh là người phá vỡ trước:
" chúng ta sẽ không mất quá nhiều thời gian. Cô có hai tháng, nếu chưa tìm ra vấn đề. Trong trường hợp phát hiện được nguyên nhân cụ thể, thời gian trị liệu sẽ có thể kéo dài. Ngược lại, nếu không có tiến triển gì sau ba tháng cô sẽ bị sa thải."
Cô trợn tròn mắt: " anh... là đang trị liệu hay phỏng vấn nhân sự vậy?"
" tôi không có thời gian cho những phương pháp lang man, trước cô, họ cũng thử qua nhiều cách nhưng chẳng tới đâu. Tôi cần kết quả."
" nhưng... việc chẩn đoán và quyết định thời gian trị liệu thường là do bác sĩ đề xuấ-" cô định phản bác, nhưng anh khẽ nghiêng đầu vẻ như muốn cắt ngang lời nói. Một cái liếc mắt khiến cô ngậm miệng.
" vâng vấn đề này tôi hiểu" Thảo cúi đầu cam chịu.
" chỗ ở của cô sẽ là một căn hộ chung cư gần đây, đầy đủ tiện nghi. Chi phí sinh hoạt không cần lo. Tôi chỉ cần cô làm đúng phần việc của mình" Người đó lướt chiếc ipad đang cầm trên tay, gõ lên màn hình mấy cái. Đột nhiên tiếng điện thoại Thảo nhảy thông báo.
Ba tiếng trôi qua, cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, phần lớn là Thảo đặt câu hỏi anh trả lời ngắn gọn. Không cảm xúc. Không phàn nàn. Nhưng cũng không hợp tác hoàn toàn. Thái độ này là sao đây?
Cô tự hỏi, liệu có phải tay nghề mình còn non nớt hay do hắn quá khác người?
Kết thúc buổi làm việc đầu tiên sau cuộc gọi thoại của anh và một giọng nữ nào đó ở đầu bên kia. Hình như hai người họ có hẹn. Anh đứng lên lịch sự đưa cô ra ngoài. Cầu thang gỗ vang tiếng bước chân đều đặn. Cô vụng về suýt trượt một nhịp bậc, anh chỉ liếc nhẹ mà không nói gì. Khách hàng của tôi ơi anh thật biết quan tâm người khác.
Ra đến cổng biệt thự, xe đợi sẵn. Anh nói:
" tối đa ba buổi một tuần. Chỉ các ngày lẻ vào lúc 9 giờ sáng. Tôi không muốn phải chờ quá lâu đâu"
" vâng, anh yên tâm" Cô gật đầu, bước vào xe. Trước khi cánh cửa khép lại, cô quay lại nhìn anh đứng đó, tay đút túi, ánh mắt nửa kín nửa xa, không còn vẻ lạnh lùng sắc cạnh như hôm qua.
Cô ngồi im, xe bắt đầu lăn bánh. Tuyết vẫn phủ trắng hàng bạch dương, tia sáng muộn xuyên qua mờ mịt. Cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa kính. Thoáng chốt suy nghĩ có chút lộn xộn.
Ngẫm lại mới gặp anh ta mấy lần mà lòng có chút ngứa ngáy. Do là độc thân lâu quá nên tuyến tình cảm hơi nhanh chăng?! Nói chứ Thảo cũng không ngốc tới độ dễ thích một người tới thế. Phần vì cô biết, anh là kiểu đàn ông có đủ tiền tài, danh vọng, địa vị... mọi thứ gần như hoàn hảo. Với một người như vậy, thử hỏi liệu có bao nhiêu bóng hồng từng lướt qua đời? Cũng không thiếu những ánh mắt thèm muốn, theo dõi anh. Cô biết và chẳng cần phải tươrng tượng xa xôi, tự hiểu khả năng ấy là không thể. Ý rằng Thảo không bỏ quên giá trị bản thân, nhưng đủ tỉnh táo để hiểu hoàn cảnh thực tế. Như một hạt bụi vô tình lọt vào khung kính hoàn hảo, rộng lớn và có lẽ không nên hiện diện.
Cô bật thở dài. Chắc do bệnh nghề nghiệp, nên suy nghĩ cũng phải rộng hơn người đây mà. Này coi như phòng hờ những khả năng có thể xảy ra để cô kịp mà ứng biến. Thật quá nhiệt tình rồi! Thảo lắc đầu vài cái, tự nhủ tập chung vào vấn đề chính sẽ tốt hơn.
Người hơi nghiêng về phía ô cửa kính mờ sương, cô nhắm nghiền mắt bỏ lại những hàng cây lùi dần về sau, không còn suy nghĩ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip