i
"Khi anh đã có tất cả rồi
lại chẳng còn em nữa"
----------------------------------------
Tiếng piano vang lên khắp căn phòng trống,kèm theo tiếng sóng biển rì rào làm không gian càng trở nên tĩnh mịch.Ngón tay người nghệ sĩ lướt trên phím đàn tạo ra một bài nhạc có giai điệu du dương nhẹ nhàng
Bản nhạc vụt tắt cũng là lúc nước mắt của người nghệ sĩ tuôn rơi,xem ra bài nhạc này là tâm tư của người chơi đàn,không thể nói thành lời nên chỉ biết dùng âm nhạc giải toả
"Tồi tệ thật..."
Chàng ca sĩ rời khỏi cây đàn piano,ngón tay luyến tiếc lướt qua vài phím đàn.Tâm trạng nặng nề rảo bước lên sân thượng, đêm nay trăng vẫn rất đẹp
"Đang làm gì đó?Em có gì muốn tâm sự không?"
Tiếng mở cửa sân thượng khiến Quang Anh hơi giật mình,thì ra là anh chàng Bùi Anh Tú.Anh ấy tay cầm một bản vẽ mà tiến đến hàng ghế chỗ em đang ngồi,nhẹ nhàng đặt người xuống chỗ kế bên
"Em không có chuyện gì làm nên ngắm trăng thôi.Anh Tú đang thiết kế bộ sưu tập mới ạ?"
"Đúng vậy,sắp xong rồi,em có muốn xem thử không?"
Quang Anh gật đầu mỉm cười tươi tắn,Bùi Anh Tú không ngần ngại mà đưa bản vẽ trong tay mình ra cho người bên cạnh xem.Quang Anh với đôi mắt lấp lánh nhìn vào hình vẽ trước mắt,tuy không hiểu gì vệ nghệ thuật trang sức nhưng mà vẫn phải thốt lên rằng nó rất đẹp
"Vậy lần này chủ đề thật sự là mặt trăng ạ?"
"Dĩ nhiên rồi,một tháng ở đây đã cho anh rất nhiều cảm hứng về bộ sư tập mới"
Dù chỉ mới chuyển đến đây một tháng nhưng Bùi Anh Tú đã cảm nhận được rất nhiều vẻ đẹp ở đây,từ khung cảm ngắm trăng bên bờ biển lẫn cả tâm hồn sâu sắc trầm lắng của các người nghệ sĩ nơi đây.Bộ sưu tập lần này chắc chắn sẽ là bộ sưu tập ẩn chứa nhiều cảm xúc và cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc nhất mà Anh Tú đã từng thiết kế ra
"Anh này,có một câu em muốn hỏi anh từ rất lâu rồi"
"Em nói đi,anh sẽ trả lời nếu có thể"
Quang Anh chần chừ một lúc lâu rồi cũng quyết định lên tiếng hỏi,câu hỏi có chút riêng tư nhưng mà em rất tò mò
"Anh tại sao lại chọn chuyển đến đây ạ?"
Một câu hỏi mà Quang Anh đã hỏi tất cả mọi người ở nơi đây,The Lunar Muse là một nơi để các con người của nghệ thuật lui về chữa lành tâm hồn.Chắc hẳn rằng họ đã trải qua chuyện gì đó nên mới quyết định đến đây
"Anh thì không có lí do sâu sắc như mấy đứa,anh đến đây chỉ để chữa lành nghỉ dưỡng và tìm cảm hứng thiết kế"
"Thế thì quá tốt rồi,thật may khi trong chung cư vẫn có người chưa từng đổ vỡ..."
Như Quang Anh đã nói đó,ngoài Anh Tú thì chẳng có kẻ nào ở đây là "bình thường".Bình thường ở đây nghĩa là không có sự đổ vỡ của trái tim,hay không có sự mất mát về mặt tình cảm
Quang Anh cũng thế,em đã từng rất yêu một người nhưng vì sự nghiệp của hai đứa nên cả hai quyết định chia tay,mặc dù là ý của Quang Anh nhưng em chưa bao giờ ngừng nghỉ về người đó.Rồi một ngày em thấy người ta bị đồn đang hẹn hò với người khác em đau lòng lắm,nhưng còn là gì của nhau đâu mà em được phép ghen?
Quang Anh chọn tạm dừng hoạt động nghệ thuật lui về nơi này để nghỉ dưỡng một chút,bên ngoài nhiều sóng gió quá.TLM có bảo mật rất tốt nên sẽ không lo bị ai soi mói hay những ống kính truyền thông hướng vào
"Nghe anh Tài bảo ngày mai sẽ có thêm người đến,em nhanh đi ngủ sớm mai còn đón tiếp người ta.Không được thức khuya quá đấy"
"Anh Tú ngủ ngon ạ,em sẽ không thức khuya đâu"
------------------------------------
Chuông báo thức vang vọng khắp phòng khiến cho một con sâu ngủ phải bật dậy để tắt,Quang Anh có hơi tiếc nuối vì lâu rồi mới có giấc ngủ sâu đến thế.Nhưng chịu thôi,hôm nay còn có việc mà
Em ngừng nằm lăn lóc trên giường lại rồi dứt khoát bật dậy,chân đặt xuống sàn chợt giật mình đôi chút vì sàn khá lạnh.Chân với sang đôi dép bông đi trong nhà đặt ở đầu kia vội xỏ vào,hôm nay trời có vẻ lạnh đây
Ngó sơ một lượt tủ đồ của mình Quang Anh chọn đại một cái áo len xanh và một cái quần dài trắng mặc tạm cho một ngày lạnh lẽo,quần áo đã xong rồi thì bây giờ chỉnh trang tóc tai nào.Sau chục phút đứng trước gương vuốt qua vuốt lại thì trông em đẹp trai rồi,ai gặp chắc cũng thấy bảnh á
"Quang Anh,dậy chưa em?"
Tiếng thông báo từ hệ thống liên lạc ở cửa vang lên,là tin nhắn thoại của anh Phong Hào nhà kế bên.Quang Anh nhanh chân chạy lại mở cửa không để mấy anh đợi lâu
"Anh ơi,người mới chuyển đến là ai ạ?"
"Anh nghe nói một người là diễn viên hay sao ấy,còn người kia hình như là vũ công"
Phong Hào chuyện gì cũng biết hết á,ai cũng công nhận là anh nắm bắt thông tin quá giỏi luôn,không nói là tưởng anh làm nghề truyền thông rồi chứ không phải nhiếp ảnh gia
"Diễn viên ấy ạ?Nổi tiếng không anh?"
Nhắc tới diễn viên mới nhớ, người ấy của Quang Anh cũng là một diễn viên.Một "đại minh tinh" mới nổi,không phải là do cậu ta là siêu sao,đơn giản là cậu ta thủ vai "đại minh tinh" trong một bộ phim và nó thật sự rất nổi tiếng.Một vai diễn thay đổi cuộc đời của cậu ta,từ một diễn viên mới ra trường thành một gương mặt điện ảnh nhận biết bao giải thưởng
"Anh không biết nữa,tin này anh chưa có rõ.Tí tụi mình gặp là biết á mà"
TLM thường sẽ có tiệc chào mừng người mới chuyển đến,tất cả thành viên của nơi đây đều sẽ tham gia để tỏ sự thiện chí với người mới,đó là cách mà The Lunar Muse vận hành trong suốt bao năm qua
"Hai đứa này tới rồi à,vào bàn ngồi đi chứ người mới người ta tới lâu rồi nè!"
Thái Ngân vẫy vẫy cho gọi Phong Hào và Quang Anh lại gần,thuận tay chỉ luôn chỗ còn trống gần đó cho cả hai.Cả hai vội xin lỗi rồi nhanh chóng kéo ghế ra ngồi nhập tiệc,mắt của Quang Anh có đảo một vòng để xem diện mạo người mới ra sao thì thấy một anh chàng có vẻ điển trai sáng sủa và một người quen...
"Đông đủ rồi thì hai đứa nói gì đó về bản thân đi nhé,làm quen với mọi người"
Anh Tuấn Tài chủ động lên tiếng để giúp người mới mở lời làm quen,đúng là một người chủ chung cư quá tuyệt vời luôn
"Em là Huỳnh Hoàng Hùng sinh năm 1999,một vũ công ạ!"
Anh chàng điển trai xung phong làm quen trước,anh trai này có năng lượng tích cực làm mọi người chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui lây rồi,một con người hướng ngoại chính hiệu
"Còn em là Hoàng Đức Duy 21 tuổi,là diễn viên ạ"
"Ấy trời người nổi tiếng,nhỏ nhất nhưng cũng thành công nhất rồi em ạ!"
Ở đây ai cũng biết đến Đức Duy cả,cậu nhóc này còn trẻ mà đã rất thành công rồi nên người trong nghề nể lắm.Danh tiếng của Hoàng Đức Duy thì ai cũng biết,cơ mà tại sao cậu ta lại chọn The Lunar Muse để sinh sống thì không ai biết
Về phần Đức Duy sau khi được khen thì cậu ta cười tít cả mắt,nãy giờ lo nói chuyện không để ý có người quen trong góc đang im lặng không nói lời nào.Đến lúc từng người trong chung cư nói về bản thân mình thì Đức Duy mới thấy Quang Anh, người yêu cũ của mình
"Quang Anh,đến lượt em kìa"
Ngọc Dương lây nhẹ Quang Anh đang ngồi đăm chiêu nhìn xuống đất,em hơi giật mình nhưng mà cũng đành đứng lên nói đôi chút về bản thân,cô gắng né tránh ánh nhìn của ai kia
"Chào hai thành viên mới,em là Quang Anh sinh năm 2001 ạ"
"Ui anh thích nghe nhạc của Rhyder lắm ý,không ngờ em lại sống ở đây"
Hoàng Hùng thấy ca sĩ mình thích thì mắt cũng sáng rực,nhạc của Rhyder vẫn luôn đánh đúng vào tâm trạng của Hùng nên anh thích lắm
"Em cảm ơn anh ạ"
Hoàng Đức Duy vẫn ngồi nhìn chằm chằm Quang Anh,nó nhớ Quang Anh lắm nhưng nó không biết anh bé của nó có thấy thế không nữa.Duy không ngày nào quên được Quang Anh hết,ba tháng không gặp mặt Duy sắp phát điên vì nhớ rồi
"Kìa em,thích Quang Anh của tụi anh hay sao mà nhìn dữ vậy?"
Bảo Khang ngồi gần Đức Duy cứ thấy thằng nhóc nhìn chằm chằm người ta liền ghé lại hỏi nhỏ,anh chàng hoạ sĩ Bảo Khang này cũng tò mò lắm
"Vâng,em thích anh ấy lắm"
Khang chọc vui thôi mà thằng nhóc này làm anh bất ngờ quá,tạm thời Phạm Bảo Khang đang không load được xin vui lòng chờ đợi giây lát
"CÁI GÌ!??"
Khang hiểu rồi,giờ Khang mới bất ngờ đây này,đột nhiên la lên làm Duy chặn mỏ không kịp luôn ấy
"Cái gì vậy Khang?"
Trần Minh Hiếu ngồi đối diện thấy Khang đột nhiên hét lớn thì có hơi thắc mắc,tự nhiên khi không la làng lên làm cái gì vậy ta?
"À không có gì,tui lỡ mồm á mà"
Bảo Khang cười gượng gãi đầu để mọi người đừng có nhìn mình nữa,lúc đó người ta bất ngờ hơi quá thôi chứ làm gì mà nhìn dữ.Mọi người xung quanh cũng tiếp tục cuộc hội thoại của mình không để tâm đến nữa thì Bảo Khang mới dám hỏi tiếp thằng nhóc Đức Duy,gì chứ vụ này phải làm cho rõ
"Mày nói thật đấy à?Mày thẳng thắn vậy luôn á,mới gặp lần đầu mà?"
"Em thích Quang Anh lâu rồi"
"Chữ "anh" đâu thằng kia?"
"Ui em lỡ miệng thôi mà anh"
Nói thật là lúc yêu nhau Duy toàn kêu em bằng tên nên Duy cũng quen mồm luôn rồi,nhiều khi nói chuyện trước ống kính nó quên gọi Quang Anh bằng kính ngữ nên toàn bị nhắc nhở
Cả buổi hôm đó anh Khang cứ tra hỏi nó đủ thứ nhưng mà Duy chỉ trả lời qua loa,vì hiện tại Đức Duy đang để tâm tới một người khác rồi.Đến nữa buổi tiệc đột nhiên Quang Anh đứng dậy xin phép về trước làm Duy cũng muốn chạy theo,nhưng mà nhân vật chính là Duy nên nó đâu có xin đi trước được
Đợi mãi mới hết buổi tiệc,mọi người vui chơi đến tận tối luôn cơ mà.Vừa nãy Duy có mon men đến chỗ anh Tài để xin số nhà của Quang Anh,anh Tài cũng hơi thắc mắc nhưng mà vẫn đưa cho nó.Duy thì không vội đến gặp người ta ngay bây giờ đâu,chuyện gì vồ vập quá cũng không tốt,nó tính để hôm sau mới làm cái vở kịch "vô tình đi ngang" nhà của anh cơ.Giờ thì Duy phải lên sân thượng để hút thuốc cái đã,chung cư cấm hút thuốc trong toà nhà
Vừa châm điếu thuốc lá thì nhìn sang bên đã thấy một người với cái đầu trắng đang thẩn thờ nhìn lên bầu trời,đột nhiên người đó quay sang nhìn làm Duy bối rối vô cùng,nó chưa nghĩ đến việc đụng mắt nhau trong tình huống như này
"Em chào Quang Anh ạ,lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau..."
Hoàng Đức Duy lấy hết can đảm đi đến gần nơi em đang đứng,cũng không quên dập với điếu thuốc lá của mình.Nó không đến quá gần em,nó biết em không thích mùi của khói thuốc lá
"Ừm,cũng lâu thật..."
Quang Anh không nhìn nó,mắt của em vẫn hướng lên nhìn bầu trời đêm đầy sao,em là đang cố để né cái ánh mắt kia
"Quang Anh ngắm trăng ạ?"
Không biết nói gì nên Duy đành hỏi một câu gì đó để bắt chuyện với em,nó thích giọng của em lắm nên mong em nói chuyện với nó lâu hơn,đừng kiệm lời với Duy nữa mà...
"Duy hút thuốc từ khi nào?"
Thay vì chọn trả lời câu hỏi của Đức Duy thì em lại hỏi một câu khác đánh thẳng vào tâm trạng thấp thỏm của Duy từ nãy giờ,Duy đành chấp nhận là lúc nãy Quang Anh thấy nó hút thuốc rồi
"Vì công việc ạ,em phải mượn thuốc lá giải toả căng thẳng"
Đức Duy không dám nhìn Quang Anh,và Quang Anh cũng vậy.Hai người trên tầng thượng,một người ngắm trăng một người cứ nhìn xuống đất.Nhìn từ bên ngoài thì cả hai chẳng liên quan gì đến nhau nhưng mà bên trong cả hai trái tim đều đang đập thình thịch vì đối phương
Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip