xii
"Cuộc sống chính là một chuỗi những cuộc chia ly gắn chặt với nhau" – Charles Dickens
Nắng nhạt màu mây, cây hoa đổ bóng trên thềm, vài đứa trẻ nghịch ngợm dẫm lên những chiếc bóng của nhau rồi hô hào vui vẻ trước những lời hứa.
-"Cậu dẫm lên bóng của tớ rồi. Từ nay cậu không thể rời xa tớ nữa"
-"Được"
Ongsa thả mình trên chiếc tràng kỷ bọc nhung trong một quán café, ngắm nhìn sức sống sảng khoái qua lớp cửa kính, bất giác cô mỉm cười. Cô đã từng là thứ nhựa sống trắng trẻo và trong veo, cô từng mơ, cô từng khao khát, cô từng sống với trái tim đầy nhiệt huyết. Nhưng cuộc đời ấy mà, kiểu gì chẳng có cách làm mình đớn đau, cô biết rõ điều đó. Cô nhớ ngày hôm nay trời cũng đẹp như ngày cuối cô được gặp mẹ, người phụ nữ dịu dàng mặc cho đống dây dợ đang vương đầy trên cánh tay gầy guộc, không tiếc một cái ôm thật sâu cho đứa con út bé bỏng.
"Ongsa, con đã quyết định ngành học chưa?"
"Con sẽ học Y đa khoa của đại học Madihol"
Ongsa ngẩng đầu lên, cô thấy thời tiết có vẻ tốt.
"Mẹ muốn đi dạo chút không? Hôm nay có nắng, ra ngoài sẽ dễ chịu hơn đó"
Bà gật đầu, Ongsa cẩn thận đỡ mẹ ngồi lên chiếc xe lăn, thành thạo giúp bà điều chỉnh tư thế rồi thoăn thoắt đẩy xe ra ngoài. Vì là thời tiết cuối thu nên nắng không quá gay gắt, nhẹ nhàng đổ xuống như tấm chăn sưởi bọc quanh thân. Cô ngước xuống nhìn mẹ, bà đang rất tận hưởng bầu không khí, cô biết thời gian của mẹ không còn nhiều nữa, mẹ đang chống chọi lại cơn đau và chính cô cũng đang cố gắng xoa dịu nỗi xót xa. Ongsa cố tỏ ra vui vẻ và bình thường mỗi khi gặp mẹ.
"Dạo này con có chuyện gì buồn lòng sao, Ongsa?"
"Hả có gì đâu chứ?"
"Quỷ nhỏ, mẹ đẻ ra con chẳng lẽ mẹ không biết. Con cũng đừng hòng giấu mẹ, mẹ nghe nói con và Sun đã không còn bên nhau nữa"
Ongsa kinh ngạc khi nghe mẹ nói một cách chậm rãi, xong cô bật cười một cách bất lực. Đúng vậy, cô làm sao giấu mẹ được? Trước nay cô chưa từng giấu được mẹ cái gì cả. Mẹ là người đầu tiên phát giác ra mối quan hệ giữa cô và Sun và cũng chính mẹ là người ủng hộ nhiệt thành nhất.
"Tai mắt nào nói cho mẹ vậy?"
"Cái gì mẹ chẳng biết. Thành khẩn khai báo đi!"
"Chà, có vẻ mọi thứ không đúng như dự định của con, cậu ấy không yêu con nữa và bọn con chia tay. Nhưng cuộc sống là vậy, phải không mẹ? Nó sẽ luôn có cách làm ta đớn đau, mà không sao đâu, con gái mẹ sẽ nhanh chóng quên đi tất cả và bước tiếp thôi"
"Con có hạnh phúc không? Khi con yêu Sun ấy?"
"...Có, con...đã từng rất hạnh phúc" Ongsa cố ngăn những tiếng nghẹn ngào.
"Vậy đừng cố ép mình quên, Ongsa. Tại sao lại phải ép buộc mình quên đi những điều từng khiến mình hạnh phúc? Dẫu cho càng yêu thì càng hận, dẫu cho những điều mình rung rinh đổi lại bằng giọt nước mắt suốt đêm dài. Nhưng con ơi, ngay khoảnh khắc đó con đã cười hạnh phúc và ngay lúc ấy con đã trọn vẹn. Đừng nhấn chìm mình trong những niềm đau, hãy để bản thân được thong thả dạo chơi trong bảo tàng của kí ức và rời đi khi con sẵn sàng..."
Cả hai di chuyển đến vườn hoa. Nơi này trước đây vốn không có hoa nhưng từ khi bà Ampornson đến, bà đã trồng hoa như một cách giết thời gian, bà đã luôn tưới tiêu cho nó mỗi ngày cho đến khi chẳng thể đứng vững bằng hai chân được nữa.
"...Giống như những luống hoa đây, có lẽ sau này sẽ không ai chăm sóc chúng nữa nhưng vẻ đẹp của chúng đã từng tô điểm cho bệnh viện nhạt nhẽo và mọi người sẽ luôn ghi nhớ dù cho tiếc nuối biết bao nhiêu. Có thể sau này trên chốn địa cầu rộng lớn hai con sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa, nhưng hãy để những kí ức tươi đẹp tưới mát tâm hồn con mỗi ngày, đấy cũng là một dạng của hạnh phúc. Không có con đường dẫn tới hạnh phúc mà hạnh phúc chính là một con đường, con ạ"
Ongsa lặng người lắng nghe từng câu từng chữ, đôi mắt cô dần trở nên xa xăm và nặng trĩu. Bà Ampornson cảm nhận được điều gì đó, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Khóc đi, chó con của mẹ. Con đã cố gắng rồi, nếu mọi chuyện không thành thì đành thôi. Hãy khóc đi, để những uất ức được giải phóng, hãy khóc đi vì mẹ vẫn còn, và sau này cũng vậy, mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con"
Ongsa quỳ xuống, úp mặt vào đùi mẹ như cô vẫn làm thuở nhỏ mà khóc một trận ra trò, bà Ampornson dịu dàng xoa đầu cô, vuốt ve mái tóc đen mượt lõa xõa. Sau hôm đó, bà vẫy cánh rời khỏi thế gian.
Lời nói của mẹ vẫn luôn là chỗ dựa để cô chống chọi mỗi đêm cô đơn, cô tin rằng mẹ vẫn luôn theo dõi mình nên cố gắng sống thật tốt. Cô cũng thừa biết Aylin và Luna lo lắng, cũng biết chuyện cô gặp Sun, Namtan sẽ không giữ bí mật cho mình nên cô mới nhanh chóng đồng ý với Film. Dù không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng đáng để thử. Lần đầu thấy Sun, tâm trí cô như bị ai đó cầm gậy đánh thủng, mọi giác quan đều trở nên cứng đờ, cô còn không cảm nhận được nhịp thở của chính mình. Đôi mắt vô tri vô giác mở toang nhìn chằm chằm vào em, dường như thời gian đã làm em trưởng thành hơn, dẫu vậy em vẫn xinh đẹp như ngày ấy, rực rỡ tựa mặt trời, là vệt màu duy nhất giữa cuộc sống xám xịt của cô. Lần thứ hai, cô thấy em cười rạng rỡ, cô thấy em vẫn vui vẻ và sống tốt, cô nhận ra em chẳng cần cô đến thế, điều đó khiến cô đã tức điên lên song cũng hiểu đến lúc phải để bản thân thoát ra rồi.
-"A, xin lỗi chị, tắc đường nên em đến muộn"
Giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Ongsa. Trước mắt cô là một thân ảnh tươi sáng, hoạt bát, nắng chiếu phủ mái tóc vàng. Nếu không phải được báo trước người này chỉ kém cô 2 tuổi, cô sẽ nghĩ đây mới chỉ là một thiếu nữ mới độ đôi mươi.
-"Chào em. Chị đã nghe bạn chị kể về em, em là Tina phải không?"
-"Vâng, còn chị là..."
-"Chị tên Ongsa Nannapat Ampornson, hiện là bác sĩ tại bệnh viện Gt.Sunce""
-"Haha, giọng chị nghe trịnh trọng như đi xem mắt vậy. Em tên Tina Costwell, em đang là mẫu ảnh cho một tạp chí"
-"Mạo phạm hỏi em, em là con lai sao?"
-"Vâng đúng rồi, bố em là người Anh. Chắc do ấn tượng từ mái tóc vàng này nhỉ?"
Ongsa gật đầu, vẫy tay gọi phục vụ.
-"Chị từng đến Newcastle, ngắm nhìn sự cổ kính pha lẫn hiện đại của thành phố khi đứng trên cầu thiên niên kỉ Gateshead thật khiến người ta choáng ngợp"
-"Thật sao? Nhà ông bà em cũng ở Newcastle..."
Ongsa phải thừa nhận cô gái trước mặt mình rất thông minh, những câu chuyện được kể vô cùng lôi cuốn mà không có chút nào tâng bốc bản thân, thậm chí còn khéo léo kéo về những chủ đề cả hai có thể nói được, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Tina mời Ongsa ăn trưa vào ngày mai, cô từ chối vì mai cô sẽ về Phuket nhưng Ongsa đã chủ động trao đổi số điện thoại để có thể hẹn nhau dùng bữa vào hôm khác. Khi Ongsa đứng dậy ra về, Tina thoải mái khoác tay Ongsa, tuy làm cô hơi bất ngờ nhưng cũng không hề bài xích. Cô tiễn Tina ra xe rồi bắt taxi về nhà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tết sẽ ra chap nhiều hơn nhe tại tui rảnh á :>
Tâm sự mỏng phát. Câu trích dẫn đầu fic là câu mình cực kì tâm đắc và thấy nó thực sự đúng. Nhưng chính vì thấy nó đúng nên mình càng hi vọng bản thân và những người xung quanh càng thêm trân trọng các mối quan hệ. Hi vọng các bạn đừng nghĩ bản thân còn trẻ, còn gặp được nhiều người mà bỏ lỡ tri kỉ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip